Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Lời Chưa Nói

- Mau nhanh cái chân của chị lên!

- Nhất Kỳ! Hic...chị hic....chị đau quá!

- Đau cũng phải đi!

Vết thương ở cổ tay hôm trước được chữa chưa lâu thì lại bị Viên Nhất Kỳ nắm chặt lấy làm Thẩm Mộng Dao đau đến phát khóc.

Lên đến nơi, cậu mở cửa sân thượng, kéo cô ra, con dao đầy nguy hiểm vẫn nằm trên tay cậu.

- Chị đi ra đây!

- Nhất Kỳ! Em bình tĩnh lại đi, có gì chúng ta từ từ nói!

- Từ từ cái gì nữa! Cả nhà của chị đã kéo đến đây rồi! Chính họ đã ép tôi đến bước đường này mà chị bảo tôi phải từ từ?

Vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa chỉ con dao trước mặt cô. Đứng trước nguy hiểm ai mà chẳng sợ kể cả Thẩm Mộng Dao nhưng nó làm sao có thể lấn át nỗi đau thương trong lòng cô hiện giờ. Cha cô là kẻ giết người, Viên Nhất Kỳ chỉ muốn tiếp cận cô để trả thù, người cô yêu nhất hiện tại đang muốn giết cô, ông trời còn muốn đem đến cho cô bao nhiêu tuyệt vọng nữa đây.

- Nhất Kỳ! Em không được làm bậy!

Cả hai đang đứng thì tiếng Trần Kha vang lên, tất cả đều đã đứng trên sân thượng không có rào chắn, gió lại thổi mạnh, chỉ cần trụ không vững, cơ thể yếu thì có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào huống chi đây còn là tầng thứ ba của toà nhà, dù không quá cao nhưng cũng rất nguy hiểm.

- Dao Dao! Chị có sao không?

- Viên Nhất Kỳ! Con đang làm cái gì vậy! Mau bỏ dao xuống cho ta!

Viên Nhất Kỳ hoảng loạn, cậu một tay câu lấy cổ Thẩm Mộng Dao một tay kề dao trước cổ cô từng bước lùi về phía sau, chỉ còn cách hai mét nữa thôi cả hai sẽ rơi xuống.

- Các người đứng yên đó! Không được qua đây!

- Nhất Kỳ! Mau dừng lại! Em bình tĩnh nghe chị nói có được không!

- Em nghe chị nói quá đủ rồi Trần Kha, chị lại muốn em tha cho họ đúng không!

Thấy Viên Nhất Kỳ ngày càng lùi về sau, Trịnh Đan Ny mất kiên nhẫn đi lên phía trước.

- Đứng lại Trịnh Đan Ny! Cậu mà bước tới tôi sẽ đẩy chị ta xuống dưới!

- Viên Nhất Kỳ! Cậu điên rồi! Mau thả chị tôi ra!

- Cậu nói tôi điên? Chẳng phải chính các người đã khiến tôi điên như thế này sao!

Càng nói càng kích động, con dao trên tay Viên Nhất Kỳ đã dí sát cổ Thẩm Mộng Dao, hằn lên cổ cô một đường gạch dài, máu từ nơi đó cũng bắt đầu rỉ ra.

- Dao Dao!

Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao nước mắt giàn giụa, cổ đã xuất hiện vài vết màu đỏ, Trần Kha dù hoảng vẫn cố gắng tìm cách nói chuyện trấn an Viên Nhất Kỳ.

- Đan Ny, em lùi lại đi, đừng kích động em ấy!

- Nhưng Dao Dao...!

- Nghe lời chị đi, để chị tìm cách.

Thuyết phục được Trịnh Đan Ny, Trần Kha bắt đầu nói chuyện với Viên Nhất Kỳ, nhân lúc cậu không để ý chân cô cũng từ từ nhích lên từng chút một.

- Nhất Kỳ! Nghe chị nói, giết người là phải ở tù, em muốn cả đời phải sống trong bốn bức tường hay sao? Em muốn hằng tháng ba phải đến thăm em trong tù hay sao?

- Chẳng phải trước kia chính chị nói mục tiêu duy nhất của chúng ta chính là trả thù hay sao?

- Đúng! Chị đã từng nói nhưng bây giờ chị nhận ra mình đã sai rồi, những điều chúng ta làm trước giờ hoàn toàn sai trái. Người trong tay em hiện tại là Thẩm Mộng Dao, nhìn cho kĩ đi Nhất Kỳ, đó là người em yêu mà.

- Chị im đi! Đừng nói nữa!

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, lớp phòng thủ của Viên Nhất Kỳ dường như bị yếu đi, Kỳ Kỳ cũng lợi dụng lúc đó, dùng cả ý thức yếu ớt của mình thoát ra khỏi sự giam cầm.

- Tiểu Hắc, cậu bình tĩnh đi, chị hai nói đúng, chúng ta đã sai quá sai rồi!

- Tại...tại sao cậu lại thoát ra được?

- Cậu không nhận ra sao? Mỗi lần nhắc đến Dao Dao, tim cậu sẽ dịu đi, cậu yếu lòng trước chị ấy!

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ đang tự nói tự trả lời với chính bản thân, tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ có Trần Kha, cô như ngờ ngợ ra điều gì đó, sau đó không kiềm được mà khóc lên như đứa trẻ làm Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh cũng hốt hoảng.

- Kha Kha! Chị làm sao vậy? Sao lại khóc?

Không hề để ý tới sự quan tâm lo lắng của nàng, Trần Kha lên tiếng gọi tên em gái mình.

- Kỳ Kỳ...! Là em đúng không!

Nghe Trần Kha gọi, Kỳ Kỳ bộc phát mạnh mẽ ý thức của mình nhưng vẫn không đủ kiểm soát cơ thể để cậu có thể chạy đến ôm chị hai của mình.

- Chị hai! Là em!

- Kỳ Kỳ! Chị nhớ em lắm! Em có biết mấy năm qua chị tuyệt vọng thế nào không, chị cứ cho rằng mãi mãi chị cũng không thể gặp lại em!

- Chị hai...!

Mãi đắm chìm trong vui sướng, Trần Kha quên mất tình cảnh hiện tại, chỉ khi đợi ông Viên lên tiếng, cô mới nhớ ra.

- Trần Kha chuyện này là sao? Hai đứa đang nói cái gì vậy?

Lau đi nước mắt, Trần Kha giải thích cho tất cả mọi người cùng hiểu.

- Ba con xin lỗi! Con đã giấu ba chuyện này quá lâu. Thật ra người nói chuyện với chúng ta nãy giờ, người sống cùng chúng ta mấy năm qua không phải là Kỳ Kỳ...

- Con có biết mình đang nói cái gì không?

- Con biết! Kỳ Kỳ từ chuyến bay du học năm đó đã gặp tai nạn cộng thêm tinh thần tổn thương nghiêm trọng nên đã hoàn toàn mất đi ý thức, từ lâu bên trong em ấy cũng đã hình thành nhân cách thứ hai để bảo vệ em ấy, người vừa nói chuyện với con chính là Kỳ Kỳ nhưng người đứng trước mặt chúng ta nãy giờ và cả mấy năm qua chính là...

- Là Tiểu Hắc! Xin lỗi ba, sống cùng nhau lâu như vậy rồi mới cho ba biết tên thật của con!

Giọng Viên Nhất Kỳ cắt ngang lời Trần Kha làm mọi sự chú ý đều đổ dồn về cậu.

- Làm...làm sao có thể chứ!

Ông Viên không dám tin những gì mình vừa nghe được, suýt đã đứng không vững.

- Sao lại không chứ! Vậy ba có biết chuyện này xảy ra như vậy tất cả là do gia đình bọn họ gây ra không! Con cũng chỉ đang trả lại cho họ mà thôi!

- Tiểu Hắc! Ba hiểu những gì con muốn nói nhưng sự thật không phải là như vậy. Chẳng phải con muốn bảo vệ Kỳ Kỳ sao, nếu như con tiếp tục sai lầm của mình vậy thì chẳng khác nào con đưa Kỳ Kỳ vào nguy hiểm, con muốn Kỳ Kỳ phải sống cả đời trong tù sao? Hay con muốn Dao Dao phải mất mạng, nhìn con bé chịu tổn thương con có vui không khi con bé là người con yêu nhất!

"Sao lại không vui? Mình trả thù được rồi mà! Nhưng sao lại đau ở đây quá! Trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, nó đau đến xé lòng! "

"Máu! Tại sao trên cổ chị ấy lại có máu! Mình...mình đang làm gì vậy! Mình muốn giết chị ấy sao!"

Quả nhiên lời nói của người lớn luôn có trọng lượng. Viên Nhất Kỳ bị những lời của ông Viên đá động, tâm trí cậu lại vang lên từng dòng suy nghĩ, cùng lúc đó, Thẩm Mộng Dao cảm nhận được con dao trên cổ cô đã được nới lỏng ra.

Lợi dụng lúc Viên Nhất Kỳ không phòng bị, Trịnh Đan Ny từ lúc nào đã đi vòng sang một bên, trong lúc không ai ngờ đến, nàng nhanh như chớp kéo Thẩm Mộng Dao vào khu vực an toàn thoát khỏi tay Viên Nhất Kỳ, con dao trên tay cậu rơi xuống trong lúc cậu còn đang thất thần. Ai cũng bị một phen liều lĩnh của Trịnh Đan Ny làm cho hú vía nhưng chưa kịp vui mừng vì cứu được Thẩm Mộng Dao thì....

Mọi chuyện đã không kịp nữa, lúc nãy  Viên Nhất Kỳ đã kéo Thẩm Mộng Dao đứng sát rìa sân thượng, khi cô được kéo vào do lực quá mạnh nên theo quán tính, Viên Nhất Kỳ đã bị đẩy ra phía còn lại.

Cậu đã rơi xuống. Rơi từ tầng ba của toà nhà, lúc này chỉ còn vang lại tiếng gọi của Trần Kha.

- NHẤT KỲ...!!!

"Thẩm Mộng Dao, em còn lời chưa nói với chị...Em...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com