Chap 85: Số Phận An Bài
- Chị hai, em muốn xuất viện!
- Không được!
Lời vừa nói ra đã bị Trần Kha không suy nghĩ lập tức phản đối.
- Em có biết bản thân vừa từ trong phòng cấp cứu trở ra không? Cơ thể yếu ớt như vậy, đừng nói là chị ngay cả bác sĩ cũng không đồng ý cho em về!
- Em hiểu rõ tình trạng của mình, chị yên tâm, cứ làm thủ tục cho em xuất viện là được.
- Em có nghe rõ những lời chị vừa nói không Kỳ Kỳ, cơ thể em còn rất yếu!
- Chị hai! Em đã quyết định rồi, em muốn về nhà, chị đừng nói nữa, nếu chị không giúp, em sẽ tự mình đi làm thủ tục.
Không nói thêm lời nào, Kỳ Kỳ hất chăn qua một bên định bước xuống giường nhưng thể trạng yếu ớt làm mọi hoạt động của cậu vô cùng khó khăn.
- Lúc trước em đâu có như vậy, chẳng phải em rất nghe lời chị sao?
- Ý chị nói là Tiểu Hắc sao? Em là Kỳ Kỳ, không phải cậu ấy, chị thích cậu ta đến vậy thì đi mà tìm cậu ta làm em gái!
- Kỳ Kỳ! Em...!
Trần Kha tức giận, mở cửa bỏ ra ngoài để lại một mình Kỳ Kỳ ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Cậu làm sao không nhận ra lời nói của mình quá đỗi vô lí được chứ, cũng không đành lòng đả kích Trần Kha nhưng mọi chuyện cũng vì có lí do của nó. Cơn khó thở lại ập đến, với tinh thần này, Kỳ Kỳ không biết bản thân còn có thể chống cự được bao lâu.
Tại Trần thị...
- Quản lí Từ, đã có lịch hẹn, Thẩm thị ngày mai sẽ đến công ty chúng ta lúc ba giờ chiều.
- Được, tôi biết rồi!
Cuối cùng cũng đợi được thứ mình cần, Từ Sở Văn hí hửng lập tức đến phòng chủ tịch thông báo cho Trần Kha.
Cốc cốc cốc~~~
- Chủ tịch Trần, em có tin tốt thông báo cho chị!
- Nói đi!
Trần Kha vẫn chú tâm vào màn hình máy tính, hoàn toàn không nhìn đến Từ Sở Văn.
- Ba giờ chiều mai chị có cuộc hẹn gặp đối tác lớn bàn chuyện hợp tác, đừng để trễ hẹn.
- Ừm, biết rồi!
Nhìn thấy phản ứng dửng dưng của Trần Kha, Từ Sở Văn có chút thất vọng.
- Chị không cảm thấy gì sao?
- Cảm thấy gì, chẳng phải là chuyện làm ăn thôi sao?
- Nhưng đây là đối tác lớn!
- Lớn cỡ nào, từ nước ngoài đến đây sao?
- Thôi bỏ đi, con người như chị đúng là chẳng có chút thú vị!
Từ Sở Văn bất lực định bỏ đi ra ngoài thì đột nhiên bị Trần Kha kêu lại.
- À khoan đã!
- Còn có chuyện gì nữa?
- Chị quên mất, mai chị phải đón Kỳ Kỳ xuất viện, em có thể thay mặt chị đi gặp đối tác không?
- Không được! Chị phải đích thân đi gặp người ta chứ!
- Vậy thì Kỳ Kỳ phải làm sao?
- Chẳng phải Kỳ Kỳ còn chưa khoẻ sao, sao lại xuất viện sớm như vậy?
- Hazzz...Nói tới chị lại tức thêm, con bé cứ một mực muốn về nhà, còn nói là tự hiểu rõ tình trạng của mình, chị cũng hết cách.
- Dù sao thì ngày mai chị bắt buộc phải đi gặp đối tác...Hay là nhờ Thẩm Mộng Dao giúp chị đi đón Kỳ Kỳ?
- Chị có nghĩ đến nhưng bây giờ nhờ Dao Dao thì có chút ngại.
- Ngại gì chứ, chẳng phải chị ấy luôn chăm sóc cho Kỳ Kỳ sao?
- Mấy ngày trước Kỳ Kỳ đuổi người ta về rồi, còn nói sau này không cần đến thăm nó nữa.
- Con bé này sao từ lúc tỉnh lại tính tình kỳ lạ vậy?
- Chị cũng không biết! Thôi mày cứ ra ngoài trước đi, để chị sắp xếp!
- Em nói rồi đó, ngày mai chị phải đi gặp người ta!
- Biết rồi, làm như đi coi mắt không bằng!
Đuổi được tên họ Từ ra ngoài, Trần Kha do dự một lúc rồi cũng gọi điện thoại cho Thẩm Mộng Dao.
- Alo! Là chị đây!
- Có chuyện gì không Kha Kha?
- À chuyện là...ngày mai Kỳ Kỳ xuất viện nhưng chị lại có cuộc họp quan trọng không thể đi đón em ấy...nên là...có thể làm phiền em một chút không?
- Được, không sao, chị cứ làm chuyện của mình đi, em sẽ đến đón em ấy.
- Vậy cảm ơn em trước!
- Đừng khách sáo! Không còn chuyện gì nữa, em cúp máy trước.
- Được, tạm biệt!
Tắt máy, Trần Kha rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cô yên tâm cầm lấy bản tài liệu về công ty đối tác lên đọc tham khảo.
Lại nói đến Thẩm Mộng Dao, cô có chút mong đợi vào ngày mai, đã mấy ngày không gặp, cô cảm thấy nhớ gương mặt đó dù biết bên trong đó không phải là người cô yêu nhưng dù sao có thể nhìn thấy nó tồn tại cũng khiến cô có thêm chút hi vọng.
Hiện tại đang là mùa thu mát mẻ, mùa thu của những hồi ức và kỉ niệm. Lá vàng rơi rụng đầy ngoài đường khiến những người đi bộ có chút tâm trạng thả hồn mình theo những cơn gió nhẹ. Buổi chiều hoàng hôn của mùa thu càng trở nên đẹp đẽ làm cho con người ta càng thêm mê đắm vào sắc đẹp của thiên nhiên.
Trịnh Đan Ny một mình đi tản bộ dọc bờ sông khó tránh bắt gặp cảnh hẹn hò của nhiều đôi tình lữ ngọt ngào lãng mạn, nhìn họ hạnh phúc bên nhau nàng cũng chỉ thầm mỉm cười nhẹ giống như bản thân đã từng trải qua loại cảm giác đó, mà thực tế đúng thật là như vậy.
Chọn cho mình một chỗ rộng rãi, thoáng đãng, nàng ngồi xuống hướng mặt ra bờ sông ngắm nhìn dòng nước, tâm hồn cũng tự khắc thả trôi theo nó. Lại bỗng chợt chú ý đến giọng nói quen thuộc cách đó không xa, dù không nhìn rõ được người còn lại nhưng thấy được Hứa Dương ngồi bênh cạnh nàng cũng tự khắc đoán ra, nhường chút không gian riêng lại cho họ, Trịnh Đan Ny lẳng lặng xoay người đi xa về hướng khác.
- Này Hứa Dương! Cậu nói xem có phải mình và cậu kiếp này là định mệnh của nhau không?
- Sao tự dưng cậu nói vậy?
- Mình đột nhiên nhớ lại cái lần gặp cậu ở trung tâm thương mại, lúc đó mình đang đi cùng Dao Dao.
- Lần đó mình nhìn còn tưởng cậu là người yêu của em ấy nên có chút tức giận.
- Tại sao chứ?
- Tại vì lúc đó Nhất Kỳ đang quen Dao Dao mà, còn mấy hành động quan tâm của cậu chẳng khác gì người yêu của em ấy.
- Nè cậu đang ghen đó hả?
- Mình mà thèm ghen với em ấy?
- Thật tình trước khi gặp cậu, mình quả thật có chút tình cảm với em ấy. Hazzz...thôi bỏ đi, chắc kiếp này mình với em ấy có duyên không phận, đành hẹn kiếp sau vậy!
- Cái gì! Cậu còn muốn kiếp sau với em ấy? Nói cho cậu biết kiếp sau cậu cũng là của mình có biết chưa hả!
- A a a! Đau mình, biết rồi! Biết rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com