Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Khởi Đầu Lại

Buổi sáng tại Thẩm gia luôn trong lành, mát mẻ, khuôn viên rộng lớn có khoảng năm sáu người làm đang bận rộn với công việc của mình. Vẫn còn trong cơn đau đầu, Thẩm Mộng Dao từ từ mở mắt, não cô vẫn chưa hoạt động để nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra thì đã nghe thấy tiếng em gái mình ngồi bên cạnh

- Dao Dao! Chị tỉnh rồi hả?

- Đan Ny? Sao em ở trong phòng chị?

- Chị không nhớ chuyện gì hết hả? Chết rồi! Có phải tên đó đã cho chị uống thuốc mất trí nhớ nên bây giờ chị không nhớ gì hết! Chị hai! Nhìn em nè! Có nhớ em là ai không?

Trịnh Đan Ny lay mạnh hai vai Thẩm Mộng Dao làm đầu cô chưa hết đau đã muốn văng cái não ra ngoài.

- Đan Ny! Đan Ny! Dừng lại! Chị nhớ em là ai mà, đừng lắc nữa, chị chóng mặt quá!

- Em xin lỗi Dao Dao.

- Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Chị thiệt là không nhớ gì luôn?

- Ừm!

- Tối qua chị có nói là đi ăn mừng gì đó với nhóm của chị ở quán bar gì đó, xong cái chị bị cái tên chết tiệt nào đó bỏ thuốc trùng hợp là Kha Kha cũng ở đó nên đã đánh nhau với tên đó cứu chị mà lúc Kha Kha đi đến thì chị xỉu mất tiêu rồi, xong rồi cũng tối hôm qua Kha Kha đưa chị về đây.

- Mà sao em biết chuyện này?

- Thì Kha Kha kể đó, chị ấy đang ngồi nói chuyện với ba ở dưới phòng khách, chị ấy đến từ sớm để thăm chị mà chị chưa tỉnh nên ba Thẩm giữ lại ngồi nói chuyện.

- Để chị xuống nói tiếng cảm ơn chị ấy!

- Chị đi được không đó, có cần em dìu chị xuống không?

- Thôi không cần đâu, em xuống trước đi, chị vệ sinh xong sẽ xuống liền!

Thẩm Mộng Dao nhanh chóng vào rửa mặt chải chuốt nhanh nhất có thể còn Trịnh Đan Ny hí hửng chạy xuống nhà báo tin.

- Ba! Kha! Kha Kha! Dao Dao tỉnh rồi, một lát chị ấy sẽ xuống!

- Ấy, em đi từ từ thôi Ny Ny, coi chừng té!

- Con bé nó lớn rồi mà vẫn như vậy, để chị cười con rồi đó thấy chưa!

- Không có đâu bác!

- Bác thật sự cảm ơn con Trần Kha! Hôm qua mà không có con thật không biết Dao Dao sẽ ra làm sao nữa...hazz!

- Bác đừng khách sáo, con từ lâu đã xem em ấy như em gái mình mà bảo vệ.

Trần Kha cùng ông Thẩm cứ mỗi người một câu, tình cảm chẳng khác gì cha con trong nhà làm Trịnh Đan Ny ngồi nhìn cũng thấy ghen tị.

- Kha Kha!

- Dao Dao! Em đã khoẻ hơn chưa?

- Em khoẻ nhiều rồi! Tối qua cảm ơn chị đã cứu em.

- Không có gì?

Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh Trần Kha, trạng thái cũng tốt hơn rất nhiều.

- Trần Kha! Từ lúc hai đứa con gái ta lên đại học, con đã giúp đỡ hai đứa nó rất nhiều, bây giờ lại còn cứu Dao Dao một mạng, gia đình ta thật sự mang ơn con, sau này cứ xem đây là gia đình con, mọi người đều là người một nhà, thường xuyên đến đây ăn cơm, có được không!

- Người trong nhà thì không nên khách sáo, cảm ơn bác Thẩm, vậy sau này con phải làm phiền mấy bữa cơm nhà bác rồi!

- Không phiền! Không phiền, có con đến thì càng đông càng vui! Hahaha!

Trần Kha định đưa tay cầm tách trà trước mặt thì bắt gặp ánh mắt Trịnh Đan Ny vẫn luôn thâm tình nhìn cô nãy giờ, cô ngại ngùng rót cho mình ly trà rồi cầm lên uống với ánh mắt đầy bối rồi nhìn xung quanh lãng tránh người đối diện.

Trịnh Đan Ny cũng như vừa bị bắt quả tang, nàng vờ như không có chuyện gì liền quay sang nũng nịu với ông Thẩm nhưng bên trong đã sớm giật thót tim, ngại đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống. Trong căn nhà lớn như vậy mà chỉ có bốn con người ngồi đó thì tất nhiên mọi cảnh tượng vừa rồi đều thu vào tầm mắt của ông Thẩm và Thẩm Mộng Dao, nhìn ra được bầu không khí đầy tình ý này cả hai cha con đều không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười, ông Thẩm cũng không quên vài câu trêu chọc đứa con gái út nhà mình.

- Đan Ny nhà ta cỡ hai ba năm nữa chắc lập gia đình được rồi!

- Ba! Sao khi không ba nói chuyện này, con còn nhỏ xíu mà!

Trịnh Đan Ny hờn dỗi ông Thẩm, nàng đang ngưỡng chín mặt vì chuyện vừa rồi chưa xong lại còn bị ba mình chọc ghẹo.

- Ta nói là vài năm nữa chứ có nói bây giờ đâu, con gấp gáp cái gì! Mà nói cho con biết nếu như đến hai mươi lăm tuổi còn còn chưa lập gia đình hay quá lắm là chưa có người yêu thì ngoan ngoãn mà cuốn gói ra khỏi nhà trước khi ta cho người lôi con đi!

  - Ba! Ba đừng hù làm em nó sợ.

Thẩm Mộng Dao lên tiếng coi như an ủi em gái mình.

- Ba này kì ghê! Ai đời mà lôi con gái mình ra khỏi nhà bao giờ!

- Ta không biết, người lớn không nói dối bao giờ.

Ông Thẩm vẫn thong thả uống trà mặc cho cô út ngồi kế bên bất mãn nhìn mình. Thẩm Mộng Dao cũng không ngồi im mà đẩy nhẹ vai Trần Kha ngồi bên cạnh nói nhỏ cùng vẻ mặt đầy hàm ý.

- Chị nghe chưa hả!

Trần Kha hiểu ý Thẩm Mộng Dao muốn nói gì nhưng cô vẫn bày gương mặt ngơ ngơ tiếp tục thưởng thức trà.

Tiếng nói cười trong căn biệt thự rộng lớn làm người qua đường cũng cảm thấy hạnh phúc, họ cứ giống như một gia đình thực sự, vô cùng ấm cúng trong giờ phút này.

___________________

Cũng đã bảy năm kể từ ngày Kỳ Kỳ lên chuyến bay đó...

Những con người của năm xưa đều đã trưởng thành và luôn bận rộn với công việc, chỉ có cậu vẫn không thấy trở về...không một ai có tin tức hay liên lạc được với cậu ngoại trừ một người, kể cả Thẩm Mộng Dao hay Trịnh Đan Ny cũng đều không có một chút thông tin về cậu.

Sau nhiều năm, Thẩm Mộng Dao cũng đã trưởng thành, cùng với nỗ lực chứng minh bản thân chỉ trong vỏn vẹn hai năm, cô đã ngồi vào cái ghế tổng giám đốc ở Thẩm thị mà bên cạnh cô chính là Trần Kha cũng đang đảm nhận chức giám đốc điều hành. Cả hai vừa là cặp bài trùng vừa là cánh tay đắc lực của ông Thẩm, đóng góp không nhỏ cho sự hùng mạnh của Thẩm thị bây giờ.

Riêng Trịnh Đan Ny, nàng vẫn còn là tâm hồn tuổi trẻ thích khám phá, trải nghiệm. Trịnh Đan Ny có được sự vô lo như vậy là bởi vì cái công ty to bự kia đã có chị hai nàng gánh vác.

Tại Thẩm thị...

- Ba! Đây là bản kế hoạch của dự án lần này mà chúng ta giành được, nó đã hoàn chỉnh chỉ cần ba kí tên thì mọi việc sẽ tiến hành.

Thẩm Mộng Dao trong bộ vest đầy nữ tính đang thảo luận với ông Thẩm về công việc trong phòng chủ tịch nằm ở tầng trên cùng của Thẩm thị.

-  Đây! Ta kí xong rồi, con xuống bàn giao công việc rồi tuần sau bắt đầu cho thi công. Còn chuyện gì nữa không?

- À ba, con có xem qua bố trí ở phòng nhận sự, chức trưởng phòng kinh doanh đã để trống khá lâu, phó phòng cũng báo là công việc rất nhiều, một mình cậu ấy không làm nổi.

- Chuyện này ta cũng định nói với con, con bảo với họ là chuẩn bị bàn giao công việc, sẽ có người phụ trách chức trưởng phòng đó, chắc ngày mốt người đó sẽ về, con và Trần Kha ngày hôm đó hãy xuống sảnh đón tiếp, đây là một nhân tài không thể bỏ qua.

- Người này quan trọng như vậy sao ba?

- Là do Trần Kha tháng trước đi công tác ở Anh đã gặp được nên chiêu mộ về công ty mình, nghe nói đã tốt nghiệp thủ khoa của một trong những trường hàng đầu bên đấy, thực lực không thể xem thường nên con cùng Trần Kha đích thân tiếp đón coi như là một chút lòng thành của công ty mình.

- Dạ, con biết rồi ba, không còn chuyện gì nữa con xin phép về phòng làm việc.

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào?"

Nghĩ thầm như vậy nhưng Thẩm Mộng Dao cũng không quá thắc mắc về con người này, chỉ là tự hỏi năng lực như thế nào mà đến cả ba mình cũng xem trọng.

Bên ngoài Thẩm thị, những làn gió cuối thu có phần mát mẻ cứ dào dạt mà thổi vào tất cả không gian mang một chút se lạnh của mùa đông đang từ từ đến đem theo trái tim giá lạnh từ phương xa trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com