Chap 95: Em Không Xứng Đáng !
- Đứng lại đó! Chị có chuyện cần nói với em!
Giữ nguyên tư thế quay lưng lại với người ngoài cửa, trong lòng cậu đã sớm thấp thỏm không yên nhưng giọng nói vẫn cố bình tĩnh mà đáp lại.
- Giữa tôi và chị có gì để nói với nhau được chứ? Huống hồ chi chúng ta còn không quen biết!
- Viên Nhất Kỳ!
Mặc cho người kia không quay lại nhìn, Thẩm Mộng Dao lấy can đảm gọi lớn ra cái tên cô nhung nhớ bấy lâu, cái tên khiến cho cô yêu nhiều hơn là hận.
- Chị nhận nhầm người rồi!
- Ủa? Đúng là tên của chị rồi mà sư tỷ?
- Im lặng đi Mộng Hạ! Mau giao hàng cho khách đi!
- Ò, em đi liền!
Nghe cậu gằn giọng, Mộng Hạ liền hiểu chuyện, cô bé cầm xấp ảnh bỏ vào túi cẩn thận, trước khi đi còn không quên gật đầu chào tạm biệt Thẩm Mộng Dao. Đợi Mộng Hạ đi khỏi, Thẩm Mộng Dao mới tiếp tục lên tiếng.
- Em định trốn chị cả đời sao?
- Vào trong rồi nói!
Cậu đi đến ghế, ngồi xuống rót cho cả hai tách trà nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy cô dù chỉ là cái liếc mắt.
- Nhìn chị!
- ...
- Viên Nhất Kỳ! Em nhìn chị một cái thôi có được không!
- Chị muốn cái gì đây!
Đáp ứng lời Thẩm Mộng Dao, cậu ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói có phần hơi lớn tiếng nhưng trong thoáng chốc đã mềm lòng khi nhận ra cô sắp không thể kiềm được dòng nước mắt rưng rưng nãy giờ.
- Thôi được rồi, chị muốn hỏi gì thì hỏi đi!
- Em chưa chết? Vậy hai năm qua em đã làm gì, ở đâu? Còn tang lễ đó là tổ chức cho ai? Còn nữa Trần Kha có biết còn sống không? Hay...tất cả mọi người đều biết...ngoại trừ chị?
Thanh âm trong lời nói của Thẩm Mộng Dao nó cay đắng từng chữ, từng chữ một, cô cảm thấy như bản thân mình là trò đùa của số phận.
- Chị bình tĩnh lại đi! Nếu chị muốn biết thì tôi sẽ cho chị biết!
Chừa cho mình một khoảng lặng đủ để suy nghĩ và nhấp môi một chút trà, cậu lấy lại vẻ bình thản rồi nói tiếp.
- Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của chị! Thứ nhất, tôi chưa chết, hai năm qua tôi ở đây, mở tiệm chụp ảnh sống qua ngày như chị đã thấy.
Thẩm Mộng Dao xoay mặt chỗ khác, lau đi dòng nước mắt lăn dài rồi tiếp tục nghe cậu nói.
- Thứ hai, cái tang lễ đó là tổ chức cho tôi nhưng cũng không phải cho tôi.
- Em nói vậy là sao?
Càng nghe cậu nói, Thẩm Mộng Dao càng khó hiểu, ngay lúc này, hơn bao giờ hết trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi.
- Cái ngày mà chị đưa tôi vào bệnh viện hai năm trước, dù bác sĩ đã kết luận tôi không thể cứu được nữa nhưng vào cái giây phút sinh tử mong manh đó, chúng tôi đã cố gắng giành giật sinh mạng với tử thần nhưng rốt cuộc...chỉ có một người được sống.
- Ý em là...
- Phải! Tang lễ đó là tổ chức cho Kỳ...! À không, là cho Tiểu Hắc!
Nhắc đến kí ức cũ, cậu lại chìm vào cảm xúc của mình, thời khắc đó cậu không thể nào quên được, cái thời khắc mà nửa kia chấp nhận chết đi nhường sự sống lại cho cậu.
- Vậy em nói, người ngồi trước mặt chị hiện giờ là Kỳ Kỳ?
- Đúng vậy!
- Nói dối!
Thẩm Mộng Dao ngay lập tức phản bác sau câu trả lời của cậu.
- Em lại gạt chị! Ánh mắt này, cách nói chuyện này! Em làm sao có thể là Kỳ Kỳ được?
- Chính những đau khổ đã biến tôi thành như vậy, tin hay không tùy chị, tôi cũng không cần thiết phải chứng minh cho chị thấy.
Cậu vẫn đang cố gắng tìm cho mình một lời biện minh hợp lý để đáp lại những lời chất vấn của Thẩm Mộng Dao.
- Vậy em nói xem, tại sao trong căn phòng đó lại để ảnh của Viên Nhất Kỳ lúc mười bảy tuổi chứ không phải Viên Nhất Kỳ của hai năm trước! Vậy chẳng khác nào em làm tang lễ cho chính mình hay sao?
- Chuyện này...
- Tại sao em không thừa nhận? Tại sao em lại trốn tránh chị?
Thẩm Mộng Dao kiên quyết với suy nghĩ của mình, cô chắc chắn người ngồi trước mặt cô hiện tại không phải là Kỳ Kỳ, chẳng lẽ đến cả người mình yêu cô còn không nhận ra hay sao, ngay lúc này đây, cả lí trí và trái tim đều nói cho Thẩm Mộng Dao biết rằng cô đã đúng.
- Đủ rồi! Những gì chị muốn biết tôi cũng đã nói cho chị biết. Sắp đến giờ tiệm tôi đóng cửa rồi, chị mau về đi!
Cậu ngày càng né tránh ánh mắt cô, đó là biểu hiện rõ ràng của một người đang nói dối, nhưng với suy nghĩ cố chấp đó, cậu vẫn tin Thẩm Mộng Dao sẽ bỏ cuộc.
- Viên Nhất Kỳ à không Tiểu Hắc! Chị sẽ không từ bỏ cho đến khi em cho chị một câu trả lời rõ ràng.
Thẩm Mộng Dao cứng rắn đứng lên ra về, dù vậy nước mắt cô vẫn cứ không ngừng rơi. Cô không biết mình có đang hạnh phúc hay không khi người cô yêu vẫn còn sống nhưng lại trốn tránh cô. Khi nhìn thấy cậu trước mặt mình Thẩm Mộng Dao cứ ngỡ hạnh phúc đã trở về nhưng tất cả cũng chỉ là mộng tưởng của riêng mình cô.
"Tại sao em còn sống mà chị lại không hề hay biết? Tại sao em không thừa nhận mình chính là Tiểu Hắc? Em đang trốn tránh chị vì cái gì chứ Viên Nhất Kỳ!"
"Làm sao em có thể thừa nhận với chị em là Tiểu Hắc, là người chị yêu cũng là người yêu chị rất nhiều đây! Giữa chúng ta có quá nhiều thứ ngăn cách, lòng thù hận kia dù sớm đã biến mất nhưng em không có can đảm đối mặt với chị, càng không có tư cách yêu chị! Quên em đi Dao Dao, em không xứng đáng với tình yêu của chị!"
Dõi theo cô qua lớp kính dày của cửa tiệm, tâm trạng cậu cũng không khá hơn là bao, lòng cậu đang dậy sóng khi thấy cô khóc, trái tim cậu đang quặn thắt từng cơn khi tình yêu này một lần nữa không thể trở lại.
Về đến nhà, Thẩm Mộng Dao thu mình trong một góc tối của căn phòng, cô đang dần chấp nhận những điều diễn ra là thực tại. Nhớ lại cái đêm Viên Nhất Kỳ xuất hiện trước mặt cô, cô đã rất sốc, cô hoảng loạn đến mức chỉ biết bỏ chạy đi khỏi chỗ đó, cô sợ mình đã quá nhớ cậu lại sinh ra ảo giác, cho đến khi định thần lại.
Cũng đêm đó, những lời của Trần Kha như tát thật mạnh vào mặt cô như muốn cô tỉnh táo lại nhưng bằng tất cả hi vọng của mình, cô muốn chứng minh bản thân mình đúng, chứng minh cô không nhận lầm người dù lúc đó chuyện này thật sự quá hoang đường. Đó cũng chính là lí do tại sao cô có mặt ở tiệm ảnh ngay ngày hôm sau.
Cho đến lúc đã đứng trước cửa tiệm, Thẩm Mộng Dao vẫn có chút phân vân, nghi ngờ những suy nghĩ của chính mình. Đến khi thông qua lớp cửa kính dày, ánh mắt cô nhìn rất rõ người đang ngồi trước máy tính bên trong. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó khiến cô như vỡ oà cảm xúc, nước mắt cô trào đến khoé mắt. Cô xác định đó chính là người cô nhớ, người cô yêu, người cô từng đau khổ, tuyệt vọng vì cái chết của họ. Viên Nhất Kỳ! Đó chính xác là Viên Nhất Kỳ!
_______________
- Alo, là chị đây!
- Gọi em có việc gì không?
- Tối qua Dao Dao đến tìm chị, em ấy đã biết...!
- Chị ấy vừa gặp em!
- Hazz! Em định thế nào? Hai đứa cứ vậy mà sống đến hết đời à?
- Em nói với chị ấy em là Kỳ Kỳ, không phải Tiểu Hắc.
- Em nghĩ em ấy tin à!
- Chắc là không! Nhưng nếu em một mực không thừa nhận thì chị ấy cũng đâu làm gì được!
- Em phải hiểu cảm giác của em ấy như thế nào khi biết em còn sống chứ? Em còn yêu Dao Dao, em ấy cũng vậy, sao em không giải thích rõ với em ấy rồi hai đứa sẽ lại hạnh phúc?
- Chị không hiểu đâu Trần Kha! Sau bao nhiêu chuyện đã gây ra, em không còn tư cách để ở bên cạnh chị ấy, em đã gây ra quá nhiều đau khổ, chính tay em còn suýt hủy hoại cả gia đình chị ấy! Chị ấy xứng đáng gặp được người tốt hơn em!
- Hazz! Em đã nói như vậy chị cũng không biết nên khuyên em thế nào, chị tôn trọng quyết định của em nhưng đừng để sau này phải hối tiếc!
- Sẽ không đâu! Dù gì cũng cảm ơn chị!
- À quên nữa! Em về gặp ba đi, ba hoãn chuyến công tác vài ngày cũng vì chuyện của em đó!
- Em biết rồi, ngày mai em sẽ về!
- Được, tạm biệt!
Kết thúc cuộc gọi với Trần Kha, Viên Nhất Kỳ đứng lặng người, cậu suy nghĩ về nhiều thứ và nhất là về cô, về quyết định của chính mình. Cậu đang tự hỏi liệu mình có đang làm đúng không dù trái tim cậu rất đau nhưng ít ra lương tâm cậu cũng thanh thản đôi chút.
Trời bắt đầu vào cuối thu, những cơn gió lạnh lẽo như tâm hồn của những kẻ cô đơn nhưng lạnh hơn cả có lẽ là trái tim của những người đã từng hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com