Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 96: Đến Gần Em

Hôm nay là một ngày trời trong nắng đẹp, dù thời tiết có chút lạnh nhưng cũng không thể cản những bước chân qua lại trên đường.

Đứng trước cổng Viên gia, Viên Nhất Kỳ nhìn một lượt tất cả, ngắm nhìn căn nhà đã lâu cậu không đặt chân về. Cậu mỉm cười rồi mở cánh cổng lớn, vì biết hôm nay cậu sẽ trở về nên nó không hề khoá. Dắt chiếc xe đạp xinh xắn mà Mộng Hạ thường đi giao ảnh vào bên trong, Viên Nhất Kỳ quay trở ra đóng cổng rồi đạp xe vào nhà.

- Ba! Con về rồi!

- Về rồi à! Mau vào đây!

Thấy Viên Nhất Kỳ trở về, ông Viên vui mừng ra đến cửa đón cậu vào, trên gương mặt già dặn không thể giấu được niềm vui hiện tại.

- Con về có một mình thôi à? Đã ăn uống gì chưa?

- Con ăn rồi! Con về đây thăm ba với nghe Trần Kha nói ba hoãn chuyến nghỉ dưỡng vài ngày là vì chuyện của con, con đã gây ra chuyện gì để ba bận lòng sao?

Hai người đi đến bộ ghế lớn trong phòng khách ngồi xuống, Viên Nhất Kỳ rất tự nhiên vừa rót trà cho mình vừa trò chuyện với ông Viên.

- Con đó! Lớn như vậy rồi mà vẫn để ta lo!

- Ba lo chuyện gì?

- Thì là chuyện của con với Dao Dao đó!

Nghe đến đây, tách trà vừa mới đưa đến môi cậu đã đột ngột dừng lại, trạng thái tự nhiên lúc nãy cũng mất đi phần nào. Viên Nhất Kỳ đặt lại tách trà xuống bàn, cậu không muốn uống nữa hay nói đúng hơn là không còn tâm trạng để uống.

- Sao? Ta lại nói trúng nỗi lòng của con à?

- Dạ có một chút...

- Cái gì gọi là một chút! Ta thấy nó hiện rõ trên mặt con luôn đây này!

Vừa nói ông Viên vừa cưng chiều lấy tay chỉ chỉ vào trán cậu, đến bây giờ cậu phải công nhận rằng ngoài Trần Kha ra chỉ có ba là người hiểu Viên Nhất Kỳ cậu nhất.

- Ta biết ngay chuyện con còn sống sớm muốn gì Dao Dao nó cũng biết chỉ là không ngờ lại muộn như vậy, tận hai năm trời!

- Ba nói vậy là có ý gì chứ?

- Ý gì là ý gì! Ta nói cho con biết, ta đã lớn tuổi rồi, chỉ có mỗi hai đứa con gái nếu lo không xong thì ta còn mặt mũi nào gặp mẹ các con! Hazz...

- Ba! Tự dưng ba lại nói vậy?

Ông Viên thở dài, tiếng thở dài của ông làm Viên Nhất Kỳ có chút hoảng bởi cậu vừa mới nhận ba của mình thực sự đã lớn tuổi, không để ý đến gương mặt ông ngày càng nhiều nếp nhăn, tóc lại bạc đi không ít.

- Ta nói con nghe Tiểu Hắc! Nếu hai đứa còn tình cảm thì cứ về với nhau, huống chi Dao Dao nó vẫn còn rất yêu con. Con có nghĩ hai năm qua dù biết con đã chết nhưng Dao Dao không hề nghĩ đến tìm cho mình một người nào đó làm chỗ dựa cho con bé. Người theo đuổi Dao Dao không thiếu, còn bé dư sức chọn lấy một người nhưng không, ta nghĩ dù là hai năm hay hai mươi năm sau nữa con bé vẫn sẽ chọn sống như vậy, cứ ôm ấp mãi hình bóng của con mà sống đến hết đời.

- Ba cũng không phải là Dao Dao, sao ba biết chị ấy như thế nào?

- Cái con bé này! Ta thật muốn đánh cho con một cái để con tỉnh người ra!

Ông Viên hướng về Viên Nhất Kỳ làm động tác giả nhưng làm cậu tưởng thật nên nhanh chóng né người sang một bên.

- Ta với ông Thẩm thường xuyên hẹn nhau đi đó đi đây, ổng kể cho ta nghe hai năm qua cuộc sống của Dao Dao như thế nào. Con nói xem chẳng lẽ ông Thẩm là ba con bé mà không biết con bé nghĩ cái gì sao!

- Ò, ba nói cũng đúng...

- Nói ta nghe, con còn vướng bận cái gì mà không quay lại với Dao Dao?

Nghe ông Viên hỏi, Viên Nhất Kỳ trầm tư một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng.

- Con không có tư cách!

- Tư cách? Tư cách gì?

- Ba không nhớ năm đó con bày mưu tính kế hãm hại gia đình chị ấy như thế nào sao, con còn suýt nữa hại chết bác Thẩm, đưa Dao Dao vào chỗ nguy hiểm, cũng tại con mà Trần Kha với Trịnh Đan Ny đường ai nấy đi...

- Chưa hết, con còn làm ba suýt chết tức tưởi vì lên cơn đau tim với con nữa mà, sao không kể vào!

- Ba này! Con biết tội mình mà! Chính vì vậy mà con không thể quay lại với chị ấy được! Mọi người không biết có tha thứ cho con hay không nhưng con không thể tha thứ cho chính mình!

- Hazz...! Đứa con ngốc nghếch của ta! Đã từ rất lâu rồi mọi người không còn trách con nữa, dù sao đó cũng chỉ là hiểu lầm giữa hai gia đình. Hơn nữa bây giờ ta với ông Thẩm còn là bạn già thân thiết thường xuyên đi du lịch cùng nhau. Mấy ngày trước Trần Kha còn đưa Đan Ny về ăn cơm cùng ta, có lẽ hai đứa nó đã làm lành rồi, bây giờ chỉ còn mình con, con còn lo cái gì chứ?

- Con...

- Được rồi! Ta không ép con, cứ về suy nghĩ cho thật kĩ vào, xem con đường nào là tốt nhất nhưng ta nghĩ tốt nhất có lẽ là con đường mà cả hai đứa đều hạnh phúc, nếu con nhận ra con sẽ biết mình nên làm gì!

Tiến đến ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ, ông Viên vỗ vai cậu, nói những lời khuyên chân thành nhất dành cho cậu. Xem như ông đã nói hết lời, mọi chuyện còn lại đành tùy Viên Nhất Kỳ quyết định vậy.

- Con biết rồi ba! Con sẽ về suy nghĩ thêm!

- Ừm, vậy mới ngoan chứ!

- Vậy thôi con về trước!

- Không ở lại ăn cơm tối với ta sao?

- Dạ thôi, để hôm khác, chút nữa con còn có khách đặt lịch chụp ảnh.

- Vậy con về đi, à lần sau nhớ dẫn Mộng Hạ tới thăm ta!

- Con nhớ rồi! Tạm biệt!

Tạm biệt ông Viên, Viên Nhất Kỳ đạp xe thẳng về tiệm ảnh. Trên đường, trời nắng dịu, gió cứ thổi phất phơ, con phố lại không quá náo nhiệt, mọi thứ tạo đủ điều kiện cho những dòng suy nghĩ của cậu chạy loanh quanh trong đầu.

"Con có nghĩ hai năm qua dù biết con đã chết nhưng Dao Dao không hề nghĩ đến tìm cho mình một người nào đó làm chỗ dựa cho con bé"

"Người theo đuổi Dao Dao không thiếu, con bé dư sức chọn lấy một người"

"Hai mươi năm sau nữa con bé vẫn sẽ chọn sống như vậy, cứ ôm ấp mãi hình bóng của con mà sống đến hết đời."

Những lời của ông Viên như một đoạn băng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu  làm cho Viên Nhất Kỳ chẳng thể tập trung lái chiếc xe đạp của mình.

Kéttttt!!!!

Một con mèo từ bên kia đường đột nhiên chạy ngang qua đầu xe cậu, cũng còn may Viên Nhất Kỳ đã kịp thắng gấp, chuyện này cũng làm cho cậu như kịp hoàn hồn trở lại.

- Phù~~~ suýt chút nữa là toi rồi!

Điều chỉnh lại tâm trạng, cậu tập trung chạy xe về tiệm ảnh.

- Chị về rồi đây Mộng Hạ!

- Chị làm gì lấy xe đi lâu vậy? Sắp trễ giờ em giao ảnh cho khách rồi!

- Rồi biết rồi, trả xe em đây, đi nhanh đi cho kịp!

- Khách hàng mà phản ánh là tại chị đó!

- Biết rồi mà, đi mau đi!

Dường như lúc nào nói chuyện với Mộng Hạ cũng khiến tâm trạng cậu tốt lên khá nhiều. Nhìn cô bé đạp xe đi mất hút, Viên Nhất Kỳ mới vào trong dọn dẹp lại, chuẩn bị cho lịch chụp ảnh khách đã đặt chiều nay.

Cạch~~~

Đang loay hoay với mớ đồ nghề, Viên Nhất Kỳ nghe có tiếng mở cửa, cậu liền niềm nở quay ra tiếp khách.

- Xin hỏi quý khách cần gì?... Sao lại là chị?

Nhìn thấy người trước mặt, Viên Nhất Kỳ lập tức dựng lên bức tường xa cách, bày ra thái độ lạnh nhạt, khó chịu với Thẩm Mộng Dao.

- Tiệm tôi hôm nay đóng cửa rồi, chị về đi!

- Chị không đến để chụp ảnh!

- Tôi bận lắm, không có thời gian ngồi tiếp chuyện với chị!

- Chị đến đây không phải tìm em!

- ...! *quê*

Thẩm Mộng Dao ngây thơ nói ra mục đích của mình, còn Viên Nhất Kỳ không biết làm gì hơn ngoài việc lóng ngóng, giả ngơ như chưa nói gì.

- Chị đến tìm Mộng Hạ, chị mang bánh đến cho con bé ăn.

- Mộng Hạ đi giao ảnh rồi!

- Vậy chị ngồi đó đợi được không?

- Tùy chị!

Nói rồi mặc kệ Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ bỏ vào trong phòng tiếp tục công việc của mình, lâu lâu giả vờ đi ra ngoài uống nước lén lút quan sát cô đang làm gì. Hết thảy hành động của cậu cô điều biết, chỉ là không muốn vạch trần, Thẩm Mộng Dao lén cười trộm vờ như không để ý đến cậu.

- Em về rồi đây! A Mộng Dao tỷ tỷ! Tỷ đến lâu chưa?

- Chị vừa đến lúc nãy, có mang bánh cho em nè, lại đây!

Đặt đồ xuống, Mộng Hạ nhanh chóng lại ghế ngồi cùng Thẩm Mộng Dao, cô bé lúc nào cũng mừng rỡ khi thấy Thẩm Mộng Dao đến chơi và còn mang bánh đến.

- Nè, về đến không chào hỏi ai một tiếng sao!

- Dạ thưa sư tỷ, em mới về!

Biết rõ Viên Nhất Kỳ đang châm chọc, Mộng Hạ liền làm vừa lòng cậu rồi tiếp tục quay sang tíu tít với Thẩm Mộng Dao.

- Bánh còn hơi ấm, em mau ăn đi để nguội!

- Cảm ơn Mộng Dao tỷ tỷ!

Ngồi nhìn màn hình máy tính nhưng thực chất, Viên Nhất Kỳ đang quan sát hai người ngồi đằng kia, thấy không ai quan tâm đến mình, cậu liền lên tiếng.

- Tôi không thích đồ ngọt nên khỏi mời, không có ăn đâu!

- Thì nãy giờ cũng có ai mời chị ăn đâu?

- ... !!!*quê lần 2*

Câu nói hồn nhiên của Mộng Hạ thành công đem mặt mũi của Viên Nhất Kỳ ném sang một bên, cậu tức nghẹn đến không nói thành lời.

- Trông tiệm đi! Chị đi ăn cơm, em chắc là no rồi nên không cần mua phần cho em đâu ha! Tạm biệt!

Nhìn Viên Nhất Kỳ ôm cục quê đạp xe đi mất, Thẩm Mộng Dao và Mộng Hạ cười như được mùa, hai chị em còn đập tay yeah với nhau cứ như ăn mừng chiến thắng.

- À Mộng Hạ, chị hỏi cái này! Bình thường em và Nhất Kỳ đều ăn cơm bên ngoài sao?

- Dạ đúng, sư tỷ chị ấy không biết nấu ăn nên tụi em đều mua cơm phần về ăn cho tiện.

- Vậy em có khi nào thấy em ấy dẫn người yêu về không?

- Chị ấy mà yêu đương gì chị ơi! Ế nhăng răng!

Nghe Mộng Hạ nói vậy, Thẩm Mộng Dao cảm thấy yên tâm phần nào.

- Mà cũng có đôi khi có mấy khách nữ đến nhìn trúng chị ấy, có người còn kiên trì theo đuổi chị ấy tận cả tháng trời, chị biết chị ấy nói gì không?

- Em ấy nói gì?

- Chị ấy nói chị ấy có vợ rồi, rồi còn chỉ vào tấm ảnh chụp cô gái quay lưng đó nói là vợ chỉ, bởi vậy mới làm cho mấy người đó bỏ cuộc. Em cũng không biết sư tỷ lấy đâu ra can đảm mà bảo mình có vợ rồi nữa?

Mộng Hạ nhún vai bày tỏ thắc mắc của mình rồi tiếp tục ăn bánh. Riêng Thẩm Mộng Dao, cô nhìn lên tấm ảnh treo trên đó rồi suy nghĩ, nghe những gì Mộng Hạ kể, cô ngày càng kiên định hơn, cô sẽ không bao giờ từ bỏ và hơn hết Thẩm Mộng Dao cũng đã tìm ra cái cớ để có thể đến đây thường xuyên.

- Vậy kể từ ngày mai, em không cần ăn cơm bên ngoài nữa, chị sẽ nấu mang đến cho em có được không?

- Thật sao? Có phiền chị không?

- Không đâu, sẵn tiện chị có người ăn cơm chung, bình thường chị ăn một mình buồn lắm.

- Vậy tốt quá rồi!

Vui vẻ xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh, Thẩm Mộng Dao cảm thấy như đây là tổ ấm của mình vậy.

"Viên Nhất Kỳ, nếu em cứ mãi đứng đó không chịu tiến lên vậy thì chị sẽ tự nguyện bước đến gần em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com