Chap 97: Kẻ Hèn Nhát
Bận rộn với công việc chỉnh ảnh trên máy, Viên Nhất Kỳ quên mất đã gần đến giờ cơm trưa cho đến khi bụng cậu đã bắt đầu réo gọi.
- Mộng Hạ! Tới bữa trưa rồi, em đi mua cơm đi!
- Chị ráng đợi chút xíu nữa đi!
Vừa lau chùi mấy khung ảnh, Mộng Hạ vừa ngóng ngóng ngoài cửa dường như đang chờ đợi ai đó.
- Nhưng mà chị đói rồi, em đi mua cơm đi xong về làm tiếp!
- Đợi một xíu nữa thôi!
- Mà em làm gì nhìn ngoài cửa hoài vậy, có ai ngoài đó sao?
- À...
- Thôi được rồi, để chị đi luôn cho nhanh! Đói sắp chết rồi!
- Sư tỷ! Khoan đã! Đợi một xíu nữa thôi!
Thấy Viên Nhất Kỳ cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài, Mộng Hạ gấp gáp lên tiếng gọi nhưng cậu đã ra đến cửa.
Cạch~~~
- Ây da!!!
- Ây da!!!
Hai tiếng la cùng đồng thanh vang lên sau khi cánh cửa bị Viên Nhất Kỳ kéo ra ngay lúc Thẩm Mộng Dao từ bên ngoài đi vào, kết cục hai người đã chạm trán với nhau theo đúng nghĩa đen.
- Sao lại là chị nữa?
Vừa xoa xoa trán mình, Viên Nhất Kỳ gương mặt như ai oán nhìn chằm chằm Thẩm Mộng Dao. Cô cũng chẳng khá hơn là bao, cú chạm mạnh đến nỗi làm trán cô đã ửng màu đỏ nhẹ.
- Chị đem cơm trưa đến!
Viên Nhất Kỳ vẫn giữ lấy trán mình quay trở vào trong, đặt lại áo khoác còn chưa kịp mặc xuống bàn, cậu đi vào trong căn phòng nhỏ một hồi lâu vẫn chưa thấy trở ra.
- Mộng Dao tỷ tỷ, chị có sao không?
- Chị không sao, chỉ hơi đau tí thôi, em xem giúp chị nó có sưng lên không?
- Để em xem...nó đỏ lên rồi! Thật là, sư tỷ đầu chị ấy bằng sắt hay sao đụng mạnh như vậy!
- Được rồi, không sao đâu!
Thẩm Mộng Dao mỉm cười với cô bé rồi bắt đầu bày những món ăn trong hộp mình đã nấu ra bàn.
- Em đói rồi đúng không?
- Dạ, chị mà đến trễ chút nữa thì sư tỷ đã đi mua cơm bên ngoài rồi.
- Lần đầu nấu cơm cho nhiều người ăn nên chị làm hơi lâu một chút.
- Không sao, chị đến là em vui rồi!
Trong lúc hai người đang vui vẻ trò chuyện, Viên Nhất Kỳ từ bên trong căn phòng nhỏ đi ra, trên tay cậu là miếng vải bọc hai quả trứng gà còn ấm nóng của nhiệt độ vừa mới nấu chín.
- Của chị!
- À...chị dị ứng với trứng gà!
- Tôi biết! Cái này không phải cho chị ăn!
Đưa đến trước mặt Thẩm Mộng Dao một quả, dù rất quan tâm nhưng Viên Nhất Kỳ đối với cô vẫn giữ thái độ cọc cằn. Thấy Thẩm Mộng Dao vẫn không hiểu ý mình, cậu cầm lấy quả trứng trên tay rồi bắt đầu lăn lăn trên trán sau đó ra hiệu cô là theo, đến lúc này thì Thẩm Mộng Dao cũng hiểu ý cậu, cô nhận lấy quả trứng rồi cũng bắt chước làm theo.
- À...à...cảm ơn em!
- Hôm nay chị lại đến đây có chuyện gì?
- Chị ấy mang cơm trưa cho chúng ta đó!
Vừa dứt lời Viên Nhất Kỳ, Mộng Hạ nhanh nhảu trả lời thay Thẩm Mộng Dao, thấy vậy Viên Nhất Kỳ liền không hài lòng với cô bé.
- Không đến lượt em lên tiếng!
Bị Viên Nhất Kỳ răn đe, Mộng Hạ ủy khuất im lặng, ngồi ngay ngắn chờ đợi bản thân được gọi tên.
- Còn chị, chị rốt cuộc định làm trò gì đây?
- Viên Nhất Kỳ! Chị không biết em vì lí do gì mà lẩn tránh chị nhưng chị đã biết em vẫn còn sống cho nên chị sẽ không bỏ cuộc, chị chứng minh cho em thấy tình cảm của chị!
- Chị...!
Nghe những lời này của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ bất chợt không biết nên nói gì. Ánh mắt cô kiên định nhìn thẳng vào cậu làm cậu có chút e dè, ánh mắt long lanh đó phút chốc lại làm lòng tự tôn của cậu trỗi dậy nhắc nhở cậu cái tư cách để yêu Thẩm Mộng Dao cậu không hề có, lương tâm hỏi cậu rằng Viên Nhất Kỳ cậu có xứng đáng để được nghe những lời này hay không?...Viên Nhất Kỳ nhìn cô, cậu tự mình trả lời cho câu hỏi đó: Cậu không xứng đáng!
- Em nói gì đi Viên Nhất Kỳ! Chẳng lẽ gặp lại chị sau hai năm trời em lại không có gì muốn nói với chị hay sao?
- Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi, chị về đi! Mang luôn những thứ này về!
Thẩm Mộng Dao thẫn thờ nhìn Viên Nhất Kỳ, cô thật không thể tin sự chân thành cố gắng của mình lại đổi lại được những lời này. Bất lực, Thẩm Mộng Dao cầm lấy túi xách bỏ đi, còn không quên nói với Viên Nhất Kỳ lời cuối.
- Đồ hèn nhát!
Trước khi mở cửa đi khỏi tiệm ảnh, Thẩm Mộng Dao quay lại nói chuyện với Mộng Hạ.
- Mộng Hạ! Cơm trưa đó là chị nấu cho em, em cứ ăn! Ngày mai chị vẫn sẽ mang cơm trưa đến cho em, không cần mua cơm bên ngoài! Chị về trước, tạm biệt!
Đáp lại Thẩm Mộng Dao, Mộng Hạ chỉ dám gật đầu chào tạm biệt cô, trong tình huống này cô bé thật khó xử, cũng không biết có nên ăn phần cơm này hay không. Hiểu được suy nghĩ của Mộng Hạ, Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng.
- Cơm chị ấy nấu cho em, em cứ ăn đi, đừng quan tâm chị!
- Chị không ăn sao?
Nhìn cả bàn thức ăn thịnh soạn, Viên Nhất Kỳ cũng nuốt nước miếng vì đói nhưng cậu làm gì còn tâm trạng để ăn chứ.
- Em ăn đi, chị ra ngoài hóng gió một chút!
Không cầm theo áo khoác, Viên Nhất Kỳ cứ thế để lại Mộng Hạ vừa ăn cơm vừa trông tiệm, cậu một mình đi ra ngoài.
"Phải! Chị nói đúng! Em là một kẻ hèn nhát. Nhưng thà làm kẻ hèn nhát còn hơn để chị yêu người không xứng đáng như em...Dao Dao! Em phải làm gì để chị từ bỏ đây? Còn em...em sẽ ôm mãi sự tiếc nuối và nỗi day dứt cùng tình yêu đối với chị đến hết đời này như một cách trừng phạt bản thân vì những tổn thương đã gây ra cho chị..."
Trên băng ghế ngoài công viên, một cô gái họ Viên lòng đầy tâm trạng ngồi đấy, ánh mắt trầm tư xa xăm ngắm nhìn dòng sông trước mặt, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm tóc bay bay như đang chơi đùa trong không trung. Cô gái ngồi đấy nghĩ về những cố sự đã qua và nghĩ về tương lai trước mắt...Cảnh tượng thật đẹp!
Nhưng tất cả cũng chỉ là tưởng tượng của Viên Nhất Kỳ. Dù là cuối thu nhưng cái nắng lúc mười hai giờ trưa vẫn oi ả và nó đang đập thẳng vào mặt cậu, hàng chân mày và đôi mắt cậu đang nhíu chặt vì bị nắng rọi thẳng vào mặt cộng thêm việc không mang áo khoác nên hiện tại làn da mỏng manh của Viên Nhất Kỳ đang có nguy cơ bị cháy nắng. Cũng vì thế mà chưa ngồi được ba phút, cậu đành phải phủi mông đi về.
- Về nhanh thôi! Trời gì mà nắng quá không biết!
Để chiếc xe đạp ở chỗ quen thuộc trước cửa tiệm, Viên Nhất Kỳ cùng chiếc bụng đói meo bước vào trong.
- Ủa sư tỷ đi hóng mát gì nhanh vậy?
- Giờ này chỉ có hóng nắng thôi chứ hóng mát cái nổi gì!
- Em có chừa cơm nè, chị ăn không?
Liếc nhìn đồ ăn Thẩm Mộng Dao nấu còn trên bàn, Viên Nhất Kỳ nuốt từng đợt nước bọt. Cậu thật sự rất muốn ăn nhưng lúc nãy ở trước mặt Mộng Hạ đã lên tiếng đuổi người ta về bây giờ còn mặt mũi đâu mà ăn cơm cô nấu.
- Lại sĩ diện nữa chứ gì!
Nhìn thái độ của Viên Nhất Kỳ, Mộng Hạ liền hiểu, sống chung lâu như vậy cô bé đi tuốt trong bụng cậu.
- Được rồi, chị ăn đi. Em sẽ không nói với chị ấy là chị có ăn đâu!
- Em đã năn nỉ như vậy thì chị đành miễn cưỡng ăn một chút!
Chứng kiến sự ngang ngược của Viên Nhất Kỳ, Mộng Hạ chỉ còn biết ngồi nhìn cậu ăn ngấu nghiến thức ăn trên bàn. Nhân lúc Viên Nhất Kỳ đang tập trung ăn uống, Mộng Hạ đã nghĩ ra trò vui. Cô bé chạy đi lấy điện thoại rồi trở lại ngồi cạnh cậu.
- Sư tỷ!
- Hả?
- Đồ ăn Mộng Dao tỷ tỷ nấu có ngon không?
- Ngon lắm!!!... À à không, cũng tạm được!
Nhận ra mình đã quá thật thà, Viên Nhất Kỳ vội sửa lời lại nhưng đã muộn. Trong phút giây lơ là, cậu đã để cho Mộng Hạ thành công đạt được kế hoạch của mình mà không hay biết.
- Cảm ơn sư tỷ nha!
- Cảm ơn chị chuyện gì?
- Không có gì đâu! Sư tỷ ăn cơm tiếp đi ha, em đi làm việc!
- Ờ!
Viên Nhất Kỳ vẫn tiếp tục ăn trong khi Mộng Hạ đang hí hửng quét nhà với chiến lợi phẩm của mình.
- Sư tỷ! Tối nay chúng ta ra hội chợ chơi lần nữa đi!
- Không đi! Cũng chỉ vì lần trước đưa em đi chơi mà chị bị bắt gặp.
- Bắt gặp? Là chị bị Mộng Dao tỷ tỷ nhìn thấy đó hả?
Viên Nhất Kỳ không thèm trả lời Mộng Hạ.
- Em không biết cũng không hiểu giữa hai người rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa?
- Con nít như em mà hiểu cái gì!
- Tóm lại là chị có đưa em đi chơi không?
- Không là không!
- Được, vậy sư tỷ đừng trách em không nể máu mủ tình thâm!
- Em làm gì được chị?
Mộng Hạ không nhiều lời, cô bé cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn lướt lướt một hồi, từ trong điện thoại liền vang ra một âm thanh.
"- Sư tỷ!
- Hả?
- Đồ ăn Mộng Dao tỷ tỷ nấu có ngon không?
- Ngon lắm!!!"
Nghe xong, Viên Nhất Kỳ như người vừa giác ngộ, cậu từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng nhìn Mộng Hạ đang đắc chí cầm trên tay chiếc điện thoại.
- Em!!! Em dám ghi âm lại!
- Sao, vậy tối nay sư tỷ sẽ dẫn em đi chơi hay là ngày mai em sẽ bật cái này cho Mộng Dao tỷ tỷ nghe?
- Viên Mộng Hạ! Em được lắm! Cứ đợi đấy! Muốn đi chơi đúng không? Được! Tối nay ĐÍCH THÂN CHỊ SẼ DẪN EM ĐI!!!
Viên Nhất Kỳ đang cố gắng nuốt xuống cục tức này, cậu gằn giọng từng chữ một, đợi ngày trả thù cô bé lém lỉnh trước mặt.
- Cảm ơn tỷ tỷ! Vẫn là chị tốt nhất...à không, vẫn là em thông minh nhất! Vậy nha, em đi dọn dẹp tiếp đây!
- Viên Mộng Hạ! Em đợi đó! Đợi khi chị xoá được đoạn ghi âm đó, em sẽ biết tay chị!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com