Chap 99: Đến Khi Em Biết Mình Nên Làm Gì
Đêm đó, trời cũng đã khuya, sau khi từ hội chợ trở về tiệm ảnh quen thuộc, Viên Nhất Kỳ cùng Mộng Hạ nằm nghỉ ngơi trên hai chiếc giường nhỏ trong căn phòng.
Viên Nhất Kỳ không ngủ được, cậu cứ trằn trọc xoay người đổi tư thế nhưng mãi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Tiếng động khe khẽ trong màn đêm tĩnh lặng đó đủ để Mộng Hạ không thể yên giấc, cô bé lên tiếng thủ thỉ chỉ đủ hai người nghe thấy.
- Sư tỷ chưa ngủ sao?
- Ừm, có chút không ngủ được.
- Vậy chúng ta nằm nói chuyện đi, nói một hồi cũng sẽ ngủ được thôi.
- Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đừng quan tâm chị!
- Sư tỷ không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại làm em cũng không ngủ được!
- Vậy sao!
Hai người tiếp theo cũng không nói thêm gì, chừa chỗ cho khoảng lặng chen vào một chút. Mộng Hạ chần chừ mãi cuối cùng cũng cất giọng thỏ thẻ hỏi Viên Nhất Kỳ.
- Sư tỷ, em có thể hỏi chị cái này không?
- Có chuyện gì sao?
- Là chuyện...
Thấy Mộng Hạ cứ ngập ngừng, Viên Nhất Kỳ liền nói đùa một chút để cô bé thoải mái.
- Em cứ hỏi đi, dù sao đêm khuya thế này chị cũng không thể lớn tiếng mắng em được!
- Em muốn hỏi...hai người con gái có thể hôn nhau sao?
Viên Nhất Kỳ có phần ngạc nhiên trước thắc mắc của Mộng Hạ, không nghĩ đến một cô bé chưa mười tám lại đặt nghi vấn về vấn đề này. Cậu nằm xoay người lại, đặt tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà mà đáp lời cô bé.
- Sao em lại hỏi như vậy?
- Chị cứ trả lời em đi! Họ có thể sao?
- Có thể!
- Vậy giữa họ là mối quan hệ gì?
- Không chắc nhưng đa số có thể là tình yêu!
- Hai người con gái có thể yêu nhau được hay sao?
- Được chứ! Đâu ai có quyền ngăn cấm tình yêu!
Mộng Hạ cảm thấy hứng thú với chủ đề này, cô bé ngồi bật dậy hướng về phía giường của Viên Nhất Kỳ tiếp tục thắc mắc.
- Vậy sau này lớn lên em cũng có thể yêu con gái đúng không sư tỷ?
- Đồ ngốc nhà em! Không phải là có thể hay không. Dù là con gái hay là con trai đều không quan trọng, quan trọng là trái tim của em rung động với ai, hướng về ai. Hãy dùng trái tim của em để cảm nhận tình yêu trước khi mắt của em nhìn xem người đó là trai hay gái. Chỉ cần là tình yêu chân thành đích thực thì nó luôn luôn vượt qua mọi ranh giới. Có hiểu không?
- Hiểu chút chút!
- Ha! Đợi lớn thêm vài năm nữa thì em sẽ hiểu!
Dừng lại suy nghĩ một lát, từ những lời chỉ dạy của Viên Nhất Kỳ dường như Mộng Hạ rút ra được điều gì đó, không chần chừ như lúc nãy cô bé liền lên tiếng hỏi ngay.
- Nếu nói vậy thì chị và Mộng Dao tỷ tỷ đang yêu nhau à? Hai người đã hôn nhau còn gì?
- Nè Viên Mộng Hạ! Sao rối nay em thắc mắc chi mà lắm thế! Mau ngủ đi, sáng mai còn làm việc!
- Ò, em biết rồi!
Bị câu hỏi của Mộng Hạ đánh úp, Viên Nhất Kỳ bối rối vì sao con bé lại biết áp dụng lý thuyết nhanh đến vậy, cậu hơi lớn tiếng bảo Mộng Hạ đi ngủ, còn bản thân dù đã nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn toàn hình ảnh hai người ở quán cháo đó.
Trải qua một đêm mất ngủ, trong khi Mộng Hạ khá tỉnh táo thì Viên Nhất Kỳ lại đang ngồi uống cà phê với hai quầng thâm ẩn hiện trên mắt.
Ngồi trong tiệm ảnh làm việc được một lúc thì có khách đến. Một cô gái trẻ ăn mặc khá gợi cảm còn mang cả kính râm to che gần nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tự tin đẩy cửa bước vào.
- Xin chào!
- Chào chị! Xin hỏi chị đến đây muốn chụp hay phục hồi ảnh?
Trong khi Viên Nhất Kỳ vẫn chung thủy với cốc cà phê và màn hình máy tính thì Mộng Hạ nhanh nhẹn đi đến tiếp khách.
- Bạn nhỏ à, chị đến đây là để tìm người!
- Tìm người?
Mộng Hạ có chút thắc mắc, từ khi nào tiệm ảnh nhỏ này lại trở thành trụ sở cảnh sát chuyên tìm người mất tích vậy?
- Xin lỗi chị nhưng mà tiệm ảnh chúng em không có dịch vụ đó!
- Chị biết, cho nên người chị muốn tìm chính là chủ của em tên Viên Nhất Kỳ.
Nghe đến tên mình, Viên Nhất Kỳ mới chịu ngước mặt lên nhìn, ngay lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc mà đi đến.
- Dương tỷ?
Thấy Viên Nhất Kỳ xuất đầu lộ diện, Hứa Dương liền tháo bỏ kính râm, nhìn chằm chằm cậu thật kĩ.
- Tiểu tử thối tha nhà em! Tử vong hai năm trời, bây giờ đội mồ sống dậy cũng không thông báo cho chị một tiếng! Có còn xem chị ra gì không hả?
- Được rồi! Được rồi! Tỷ đừng nóng, lại đây ngồi xuống uống miếng trà cho hạ hoả. Mộng Hạ! Em vào trong làm việc đi, để chị nói chuyện!
- Dạ!
Nghe lời, Mộng Hạ không nán lại thêm, cô bé trực tiếp cầm lấy xấp ảnh trên bàn đi vào trong phòng nhỏ tiếp tục làm việc của mình.
- Sao chị biết em ở đây?
- Còn nói nữa hả! Chị ở trong công ty nghe Đan Ny nói em còn sống tim chị muốn thòng ra ngoài, ai mà tin được người chết sống dậy, sau đó chị đi hỏi Trần Kha thì mới biết được địa chỉ của em.
- Chị cập nhật tin tức cũng nhanh đó! Thật ra, em không muốn giấu mọi người...chỉ là...!
- Thôi khỏi! Em không muốn giấu mọi người chỉ là muốn giấu Thẩm Mộng Dao thôi chứ gì, Trần Kha kể chị nghe hết rồi!
- Chị biết hết rồi vậy còn đến đây làm gì?
- Đến để xác nhận thông tin có chính xác hay không chứ! Trăm nghe không bằng một thấy mà.
Hứa Dương nói một lúc cũng cảm thấy cổ họng đã khô, cô uống lấy hớp trà rồi tiếp tục trách mắng Viên Nhất Kỳ.
- Em đó, chị không thể hiểu nỗi sao em có thể nghĩ ra cái chuyện như vậy được chứ! Em có biết hai năm đó đối với Dao Dao khổ sở như thế nào không? Mà càng nói càng tức chết, đã trốn người ta sao không trốn cho kĩ, em bay qua Anh, qua Úc, hay qua Châu Phi gì đó sống ở bên đi, cứ ở loanh quanh trong thành phố này rồi đến lúc Dao Dao sắp vui vẻ trở lại thì em xuất hiện!
- Em đâu có xuất hiện, là chị ấy vô tình đến đây rồi vô tình phát hiện ra em chứ bộ!
- Còn trả treo nữa hả?
Viên Nhất Kỳ uất ức giải thích còn Hứa Dương thì chẳng khác gì bà mẹ đang răn dạy đứa con quậy phá của mình.
- Chị là đến thăm em hay đến la mắng em vậy?
- Cả hai! Nói cho em biết, nếu Dao Dao đã gặp lại em rồi mà em còn làm con bé tổn thương lần nữa thì biết tay chị hiểu chưa!
- ...!
Viên Nhất Kỳ có chút sợ hãi bà chị này, Hứa Dương là kiểu người dám nói dám làm chưa ngán một ai, đến cả Trần Kha cũng có đôi lúc rén thì cậu có là gì trước quyền lực của Hứa Dương chứ.
- Nếu không phải chị có việc phải đi thì em xác định hôm nay đóng cửa tiệm ngồi nghe giáo huấn đi ha! Được rồi, chị về đây!
Viên Nhất Kỳ cúm núm đứng dậy tiễn Hứa Dương ra đến cửa dù chỉ cách có vài bước chân.
- Chị về nha! Tạm biệt!
- Chị về cẩn thận, tạm biệt!
Đợi bà chị yêu quý đi khỏi, Viên Nhất Kỳ thở ra một hơi như vừa thoát khỏi kiếp nạn. Việc Hứa Dương đến thăm cậu đúng là tin chấn động, nó làm cậu tỉnh ngủ hẳn ra, tác dụng còn mạnh hơn cả cà phê uống khi nãy. Trong lúc nói chuyện với Hứa Dương thì Mộng Hạ cũng đã ra ngoài giao ảnh nên bây giờ trong tiệm chỉ còn một mình Viên Nhất Kỳ làm việc.
Cũng đã gần đến trưa, Mộng Hạ chưa về, Viên Nhất Kỳ ngồi một chút thì lại có người đến, chính là Thẩm Mộng Dao. Hai người nhìn thấy nhau lại nhớ đến nụ hôn ở quán cháo nên ngại ngùng lảng tránh ánh mắt, không biết nên nói gì.
- À chị...chị mang cơm trưa đến!
- À...ờ!
Trả lời Thẩm Mộng Dao xong Viên Nhất Kỳ lại thấy mình đáp lời ngắn gọn quá có chút kì kì nên bồi thêm vài câu.
- Mộng Hạ đi giao ảnh vẫn chưa về, chắc chút xíu là về đến.
- Vậy chị ngồi đợi con bé!
- Tùy chị!
Lại ngại ngùng không dám nhìn nhau quá lâu. Cũng may hôm nay Thẩm Mộng Dao có mang theo một quyển sách nên trong lúc đợi Mộng Hạ có cái để đọc nếu không cô sẽ lại lúng túng giả vờ nhìn ngắm xung quanh.
Tầm mười lăm phút sau thì Mộng Hạ cũng về tới. Vẫn như mọi lần, cô bé chạy ngay đến bên Thẩm Mộng Dao vui vẻ trò chuyện cùng ăn cơm trưa, dù vậy bữa cơm hôm nay cũng chỉ có cô và Mộng Hạ, Viên Nhất Kỳ đã đạp xe đi ăn ở bên ngoài, điều này làm Thẩm Mộng Dao khó tránh có chút buồn, ánh mắt cô đã biểu thị rõ điều đó.
Cứ qua mấy ngày liên tục đều như vậy, Thẩm Mộng Dao biết rõ giờ giao ảnh của Mộng Hạ nên luôn cố tình đến sớm hơn một chút, nói là đợi Mộng Hạ nhưng mục đích chính là để có thể nói chuyện với Viên Nhất Kỳ được nhiều hơn nhưng kết quả chỉ nhận được vài câu chào hỏi cho có lệ từ cậu, trái tim Thẩm Mộng Dao đang từng ngày từng ngày bị Viên Nhất Kỳ tổn thương từng chút một.
Đêm đó, Viên Nhất Kỳ lại gác tay lên trán suy nghĩ. Cậu suy nghĩ về lời của ba cậu, của chị cậu và của Hứa Dương, lại cảm thấy thái độ mấy ngày nay của mình có phần quá đáng. Cảm xúc của Thẩm Mộng Dao không phải cậu không cảm nhận được mà là cảm nhận rất rõ là đằng khác. Mộng Hạ đã kể lại với cậu, hôm nào sau khi cậu đạp xe đi khỏi Thẩm Mộng Dao đều nhìn theo cậu đầy buồn bã, có hôm còn khóc nhưng khi Mộng Hạ hỏi thì cô lại lén lau nước mắt đi rồi nói không sao.
"Có phải mình đang ngày càng làm khổ chị ấy hay không? Cứ nghĩ làm vậy Dao Dao sẽ buông bỏ, chị ấy sẽ sống hạnh phúc hơn...! Mày đang làm cái gì vậy Viên Nhất Kỳ!"
Tự đánh vào đầu mình như trấn tĩnh lại bản thân, rốt cuộc Viên Nhất Kỳ cũng biết mình nên làm gì.
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ vừa làm việc vừa chờ đợi, cậu chờ cho thời gian trôi nhanh để đến bữa trưa đúng hơn là cậu chờ Thẩm Mộng Dao mau mau tới.
- Chị ấy đến rồi!
Đúng giờ như mọi hôm, Thẩm Mộng Dao đã đến trước khi Mộng Hạ trở về khoảng nửa tiếng. Viên Nhất Kỳ hôm nay đặc biệt đi đến mở cửa, còn cười với Thẩm Mộng Dao làm cô thấy có chút lạ. Mà dường như hôm nay cô không chỉ mang cơm trưa đến mà còn mang đến một thứ khác, thứ đó còn đặc biệt dành cho Viên Nhất Kỳ.
- Chị đến rồi, mau lại đây ngồi xuống đi!
- Chị mang cơm trưa đến!
- Em biết mà! Mộng Hạ vẫn chưa về!
- À Nhất Kỳ, chị có cái này muốn đưa cho em!
Thẩm Mộng Dao từ trong túi xách cẩn thận lôi ra một tấm thiệp màu đỏ được trang trí hoa văn đẹp mắt đưa đến trước mặt cậu, bên trên còn có dòng chữ đậm nét đập vào mắt mà nhìn sơ qua ai cũng biết đó là thiệp gì.
"Thân mời Viên Nhất Kỳ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com