Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Nội Tâm

Sau một ngày, dẹp bỏ mọi cảm xúc hiện tại, Đan Ny nghe tin cô đã tỉnh lại liền đấu tranh rất nhiều trong tâm rằng có nên đi thăm cô hay không, có nên nói cho cô biết việc nàng đang mang thai không, rồi nếu cô biết được thì mọi chuyện sẽ ra sao? Nàng đi tới cửa phòng cô thì thấy bên trong, một người phụ nữ trung niên quý phái đang ngồi cạnh cô.

- "Trần Kha! Con có biết ta lo lắng cho con lắm không? Rốt cuộc con đã làm gì mà lại uống say đến nỗi bị tan nạn như vậy? Chẳng lẽ con không cần cái mạng này nữa ư?"

- "Bà còn biết lo lắng cho tôi à? Đúng là tôi nợ bà vì đã ban cho tôi cái mạng này, nhưng bây giờ, cái mạng này là của tôi, tôi muốn sao thì mặc tôi, bà đừng bận tâm."

Trần Kha nằm trên giường, mặt xanh xao vì sức khỏe chưa phục hồi, lạnh nhạt đáp.

"Trần Kha! Sao con lại nói với ta như vậy?"

- "Bà đi về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi."

Cô lại nói.

Mẹ cô nhìn cô một lúc rồi cũng rời đi. Vốn dĩ bà cũng chỉ muốn tới thăm cô cho gọi là có, chứ bà cũng không bận tâm và lo lắng cho cô quá nhiều như thế. Mẹ cô vừa mở cửa ra thì nhìn thấy nàng, vì nàng mặc áo blouse trắng, bà đoán nàng là bác sĩ nên chỉ "hừ" một tiếng rồi bỏ đi.

Lúc này chỉ còn một mình Đan Ny lén lút ở bên ngoài, nàng nửa muốn đứng ngoài cửa nhìn cô, nửa lại muốn vào thăm cô nhưng lại không biết lấy lí do, tư cách gì để vào thăm cô, bởi vì nàng cũng không phải bác sĩ phụ trách thăm khám bệnh cho cô.

- "Trịnh tiểu thư, cô đang làm gì vậy?"

Đan Ny còn đang chần chừ không biết nên làm gì thì Tôn An và Hạo Khiêm từ đằng sau xuất hiện, họ gọi tên nàng khiến nàng giật mình.

[Ps: Hai người này cùng với Tử Mặc là bạn thân của Trần Kha, mấy chap đầu có xuất hiện rồi.]

Sở dĩ họ biết nàng là vì có gặp qua vài lần và cũng biết đến mối quan hệ trong quá khứ của cô và nàng.

- "Ơ, tôi...tôi...Không có gì, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Tôi xin phép."

Nói rồi nàng định chạy đi thì Tôn An nhanh chóng chụp được tay nàng kéo trở lại:

- "Tôi biết cô tới thăm cậu ta. Mau vào đi, vậy bây giờ chúng tôi về, hôm khác tới thăm Trần Kha vậy. Trần Kha à! Giao cô gái này cho cậu nhé!"

Hạo khiêm và Tôn An vừa nói vừa mở cửa đẩy nàng vào trong rồi bỏ đi.

Bị rơi vào tình huống khó xử, nàng bối rối không biết đối mặt ra sao, cứ cúi gằm mặt xuống. Trần Kha tất nhiên biết đến sự tồn tại của nàng ở trong căn phòng này nhưng cô không nói gì. Cũng lúc đó, cô cố gắng chịu đựng cơn đau ở bụng hậu phẫu thuật để ngồi dậy, đưa tay ra muốn lấy nước uống. Rất nhạy bén, Đan Ny lập tức nhìn thấy và chạy ra lấy bình nước rót vào cốc rồi đưa cho cô.

- "Để tôi giúp chị."

Trần Kha lạnh nhạt cầm lấy cốc nước, không nói một lời nào.

- "Chị mới phẫu thuật xong, vết thương ở sườn còn chưa cử động được đâu. Chị cẩn thận một chút."

Đan Ny nhẹ nhàng nói tiếp.

- "Em đang lo lắng cho tôi đấy à?"

Cô nhìn nàng, hỏi.

- "Tôi...tôi là bác sĩ nên tôi muốn nhắc nhở bệnh nhân của mình một chút."

Nàng ngập ngừng đáp.

- "Vậy sao? Nhưng theo tôi được biết thì em đâu có phải bác sĩ điều trị cho tôi?"

- "À...ừm...ờ thì...tôi...tôi..."

- "Em làm như vậy không sợ người đàn ông của em ghen hay sao?"

Trần Kha bắt đầu nói vào chuyện khiến cô bức xúc gần một tháng nay.

- "Người đàn ông của tôi? Ý chị là gì? Tôi không hiểu."

- "Tôi biết cả rồi. Em đừng có giả vờ ngây thơ, thuần khiết nữa. Tôi chán nhìn cái bộ mặt giả tạo của phụ nữ lắm rồi."

Ngữ điệu của cô rõ ràng là mang theo sự tức giận, khó chịu và bực bội.

- "Nếu sự xuất hiện của tôi khiến chị thấy khó chịu thì tôi sẽ đi. Chị nghỉ ngơi đi."

Đan Ny không muốn chọc giận cô nữa. Bác sĩ có nói là cô chưa cử động được, phải đợi cho vết bó bột ở sườn lành lại, cũng không nên khiến bệnh nhân kích động vì sẽ ảnh hưởng tới sự phục hồi chấn thương ở đầu. Vậy nên cách tốt nhất là nàng nên rời đi.

Mặc dù miệng nói có vẻ như rất giận nhưng tâm của cô lại xao động khi nhìn thấy nàng, cô không nỡ để cô gái này rời đi, cô muốn ở bên nàng thêm chút nữa. Nghĩ là làm, cô liền nói:

- "Em đừng đi. Ở đây với tôi một chút. Bây giờ chẳng có ai ở đây cả? Em đành lòng để một kẻ bệnh tật như tôi ở đây một mình hay sao?"

Nghe cô nói vậy thì Đan Ny cũng hơi động lòng, nàng chần chừ một lúc rồi bảo:

- "Vậy tôi sẽ ở đây với chị thêm chút nữa."

- "Cảm ơn em."

Nghe cô nói cảm ơn nhưng sâu trong tim nàng, nàng nghĩ người cần nói cảm ơn là nàng mới đúng. Nàng muốn cảm ơn vì cô đã cho nàng cơ hội ở bên cạnh cô thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #danke