Chap 50: Thương Lượng
Khởi Cầm vì bị cô chối bỏ mà ngày đêm khóc lóc khiến cho mẹ cô nổi lòng trắc ẩn và bà quyết định dẫn theo Khởi Cầm đến tìm gặp Đan Ny ở quán cà phê đối diện bệnh viện nơi nàng làm việc.
- "Dì ơi, hay là thôi đi. Con không muốn vì con mà chị Đan Ny và Trần Kha cãi nhau đâu. Một mình con có thể nuôi đứa bé được mà."
- "Con không cần phải lo lắng gì cả. Dì sẽ đòi lại công bằng cho con."
- "Nhưng mà..."
- "Con chỉ cần im lặng thôi. Mọi chuyện để dì lo." Mẹ cô trấn an ả rồi cùng nhau đi vào quán cà phê.
Đan Ny làm việc đến giờ nghỉ trưa thì nàng liền ra quán cà phê đợi luôn. Không biết mẹ muốn gặp nàng có chuyện gì. Nhưng đây là lần đầu tiên bà chủ động hẹn gặp nàng nên nàng rất vui và nóng lòng.
Từ phía xa, mẹ cô và Trương Khởi Cầm cùng nhau bước vào khiến Đan Ny không giấu nổi ngạc nhiên. Tại sao mẹ lại đi cùng Khởi Cầm?
- "Mẹ..."Đan Ny đang ngồi trên ghế thì lập tức đứng dậy chào.
Thế nhưng mẹ cô lại chẳng thèm trả lời nàng, bà kéo ghế ra cho Khởi Cầm ngồi rồi mới ngồi xuống.
- "Chắc cô cũng đoán được hôm nay tôi hẹn cô ra đây là vì lí do gì nhỉ? Tôi cũng không có thời gian nói ra dài dòng đâu."
- "Mẹ, ý mẹ là sao ạ?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.
- "Cô cũng biết Khởi Cầm nó đang mang thai con của Trần Kha mà. Tôi muốn đưa nó tới Trần gia để được chăm sóc. Đứa trẻ tuy còn chưa chào đời nhưng nó cũng cần lớn lên trong sự yêu thương của cả ba và mẹ."
- "Tại sao mẹ lại nói chuyện này với con ạ? Không phải Trần Kha chị ấy đã nói rõ ràng mọi chuyện với cô ta rồi sao ạ?"
Đan Ny lại đáp.
- "Dì à, hay là thôi đi. Con có thể một mình nuôi đứa bé được mà. Nó là con của con, cho dù ba nó không cần nó thì con vẫn sẽ sinh đứa bé ra. Tất cả cũng chỉ vì trước kia con bỏ lỡ Trần Kha nên bây giờ con mới mất chị ấy... huhu... nhưng mà con vẫn còn yêu chị ấy rất nhiều...hức hức..."
Khởi Cầm ngồi bên cạnh bắt đầu khóc lóc. Mẹ cô thấy Khởi Cầm như vậy thì giận lắm, bà đập tay lên bàn rồi nói:
- "Cô là đang giả vờ không hiểu có phải không? Một người phụ nữ bình thường được vào nhà họ Trần đã là hạnh phúc cho cô lắm rồi. Đúng là chuột sa chĩnh gạo rồi mà không biết thân biết phận. Trần Kha nó nói như thế nhưng tôi biết là nó nghe lời cô mà. Bây giờ cô chỉ cần bảo nó đồng ý đón mẹ con Khởi Cầm về là xong, không phải thế à?"
- "Vậy còn con của con thì sao? Mẹ đã bao giờ nghĩ đến con của con hay là nghĩ tới cảm xúc của con chưa ạ? Con mới chính là con dâu hợp pháp nhà họ Trần cơ mà."
*chát
Mẹ cô không nhịn được cơn giận, liền giơ tay lên tát vào mặt nàng một cái thật đau. Trên gương mặt nàng bắt đầu sưng đỏ lên, hằn cả 5 ngón tay. Mọi người trong quán đều chú ý đến ba người bọn họ. Đan Ny ôm má mình, khoé mắt rưng rưng. Tại sao mẹ chồng nàng lại đối xử với nàng như vậy vì một người xa lạ chứ.
- "Cô không được hỗn. Cô dám cãi lại lời của tôi à? Đừng tưởng Trần Kha nó cưng chiều cô thì cô muốn làm gì cũng được."
- "Thưa bà, bà là ai? Tại sao giữa ban ngày ban mặt bà lại đi đánh một người phụ nữ đang mang thai thế hả?"
Một người đàn ông trong đám đông đi ra bênh vực cho nàng. Đan Ny ôm bên má bị đánh, ngước mắt lên nhìn.
- "Sâm Kiệt. Sao anh lại ở đây?"
- "Em có sao không? Bà ta là ai? Tại sao bà ta lại đánh em?"
Sâm Kiệt (bác sĩ Tiêu) gạt tay nàng ra, nhìn vết thương trên mặt nàng rồi hỏi.
- "Em không sao. Đây là...là mẹ chồng em."
Giọng nàng run run nói.
- "Thì ra là vậy. Một người mẹ chồng đánh con dâu của mình ngay tại nơi đông người. Đúng là vạch áo cho người xem lưng mà."
- "Cậu là ai? Không phải chuyện của cậu. Con dâu của tôi, tôi có quyền dạy bảo nó!"
- "Vậy sao? Cháu thì lại nghĩ là Đan Ny là vợ của Trần Kha, nếu vợ cậu ấy có sai thì cũng phải là cậu ấy dạy dỗ chứ ạ?"
- "Rốt cuộc cậu là ai mà cứ thích đi lo chuyện bao đồng thế hả?"
- "Dì ơi! Con nhận ra người đàn ông này. Chính anh ta đã dụ dỗ Đan Ny bỏ nhà đi, cắm sừng Trần Kha đấy ạ."
Khởi Cầm bắt đầu thêm dầu vào lửa. Trước đây, qua tìm hiểu thì ả biết được là Tiêu Sâm Kiệt từng yêu đơn phương Đan Ny, hai người cũng nhiều lần đi chung xe với nhau nữa.
- "À, thì ra là một đôi gian phu dâm phụ. Vậy mà còn tỏ ra mình thanh cao lắm. Đan Ny, cô cũng giỏi lắm. Gái đã có chồng mà ra bên ngoài còn có tình nhân bảo vệ nữa."
- "Mẹ, con và Sâm Kiệt không có gì cả. Con và anh ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp hoàn toàn trong sạch."
Nàng vội lên tiếng giải thích bởi vì nàng không muốn bị hiểu lầm.
- "Được rồi. Nếu cô không muốn tôi làm to chuyện thì cô hãy suy nghĩ lại về lời đề nghị của tôi đi. Nayeon, chúng ta đi."
Mẹ cô nhân cơ hội này liền ra điều kiện và uy hiếp nàng rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com