Chương 2:
"Anh nghĩ tên cho con rồi mà. Anh đặt đi." - La Tĩnh Ân muốn nhường quyền đặt tên con cho Từ Phong.
"Vậy anh sẽ đặt tên con mình là Từ Sở Văn, em thấy sao?"
"Từ Sở Văn sao? Tên hay thật đó."
Từ Phong lại tiếp tục nhìn Từ Sở Văn đang nằm trong nôi. Bỗng nhiên đứa bé liên tục khóc lớn, Trần Băng và Trịnh Nhất Thiên nhìn em bé ở trong nôi có chọc cách mấy cũng không chịu ngừng khóc. Từ Phong cũng không thể làm gì được. La Tĩnh Ân thấy con gái khóc lớn cũng đến dỗ, nhưng có một điều phải để ý đến đó là ngay cả La Tĩnh Ân chỉ có thể làm cho Từ Sở Văn khóc nhỏ hơn còn nín khóc thì khá khó khăn.
Kha Kha đứng phía dưới, giật giật ống quần của Trần Băng rồi nói.
"Mẹ ơi, con cũng muốn xem em bé."
Trần Băng nhìn con gái của mình, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Trần Băng cuối người xuống, nàng ẫm Kha Kha trên tay, đưa lại gần với đứa nhỏ, không biết bất mãn việc gì mà liên tục khóc đang nằm trong nôikia. Bất ngờ, vừa nhìn thấy Kha Kha, Từ Sở Văn không những nín khóc, hơn nữa còn cười rất tươi.
Kha Kha thấy em bé cười cũng cười theo. Hai đứa bé cùng nhau chơi đùa trông rất vui vẻ.
Lúc này cả bốn người lớn nhìn nhau, ánh mắt họ như mang theo ba phần ngạc nhiên và bảy phần thú vị. Có lẽ, Văn Văn rất thích Kha Kha a.
Thời gian trôi qua thật mau, mới ngày nào Từ Sở Văn vẫn còn nằm trong nôi "oa, oa" mấy tiếng mà giờ đây đã hơn một tuổi rồi, đã chập chững biết đi, biết nói rồi. Hơn một năm trôi qua, Kha Kha và Văn Văn vẫn chơi với nhau rất tốt. Từ Sở Văn ngay lúc còn nhỏ đã đặc biệt thích Kha Kha, và bây giờ cũng như vậy thậm chí mỗi ngày đều thích nhiều hơn.
Hôm nay như thường lệ, Kha Kha lại xin mẹ qua nhà Từ Phong chơi với Văn Văn. Nhưng trước khi qua nhà Từ Sở Văn, Kha Kha còn ghé ngang một quán nhỏ mua một em gấu bông nhỏ mà nàng rất thích bằng tiền mua kẹo mẹ cho nàng mấy tháng nay mà nàng để dành được.
Cầm bé gấu bông trên tay, Kha Kha vui vẻ, nụ cười trên môi càng tươi hơn. Chạy sang nhà Từ Sở Văn, đứng trước cửa Kha Kha gọi:
"Văn Văn a ~ em có trong đó không?"
Lời nói vừa dứt, từ trong nhà Từ Sở Văn bước đi không vững lạch bạch chạy ra. Điều đầu tiên mà Từ Sở Văn làm khi nhìn thấy Kha Kha đó chính là xà vào lòng chị, ôm thật chặt.
"Oa ~ huhu, Văn Văn nhớ Kha Kha lắm luôn ~"
"Ah, chị biết Văn Văn nhớ chị rồi. Nhưng trước tiên Văn Văn buông chị ra đã, chị có cái này cho em này."
"Kha Kha tặng quà cho em hả?"
"Ừa, em muốn xem không?"
"Muốn xem, em muốn xem."
Kha Kha lục trong người lấy ra một bé gấu bông vô cùng dễ thương mà khi nãy nàng vừa mua. Kha Kha chơi cùng Từ Sở Văn cũng đã rất lâu rồi nhưng lần nào cũng thấy trong đống đồ chơi của Văn Văn toàn là mô hình siêu nhân, mô hình xe hơi còn có cả máy bay, xe hơi điều khiển, nếu không phải những thứ đó thì sẽ là kiếm đồ chơi, súng, đạn bắn bùm bùm, còn có cung tên,... các loại.
Kha Kha đặt bản thân vào trường hợp của Từ Sở Văn, nàng cảm thấy nếu như không có gấu bông nàng sẽ buồn chết mất cho nên mới quyết định tặng cho Từ Sở Văn em gấu bông đó.
Mà thật ra cũng đâu có phải là Từ Phong và La Tĩnh Ân không mua búp bê, gấu bông cho Từ Sở Văn, chỉ là mỗi lần đi chơi nhìn thấy những món búp bê, gấu bông đồ đó Từ Sở Văn lại chẳng mẩy may nhìn lấy một cái, chỉ một mực đòi mua siêu nhân, xe hơi, súng, kiếm các thứ.
Thật ra, Từ Phong và La Tĩnh Ân cũng nhiều lần đi công tác liền mua cho Từ Sở Văn vài bé búp bê, gấu bông. Bọn họ nghĩ rằng có lẽ bảo bối nhà họ chưa bao giờ chơi với gấu bông cho nên mới không thích, có khi chơi rồi sẽ mê cho coi. Ai mà ngờ đâu, gấu bông Từ Phong và La Tĩnh Ân mang về Từ Sở Văn không hề chê bai gì.
Những tưởng con bé từ nay sẽ chơi với gấu bông, ai mà có dè đâu, Từ Sở Văn từ ngày được nhận gấu bông từ bố mẹ không chê nhưng cũng liền vứt nó ở một góc, nhìn một cái cũng không có chứ đừng nói đến chuyện chơi với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com