Chương 3:
Từ Sở Văn cầm lấy em gấu bông mà Kha Kha mua cho, mặc dù là không thích gấu bông nhưng vì đây là gấu bông của Kha Kha nên Từ Sở Văn rất thích.
Từ Sở Văn nhìn bé gấu bông trong tay mình rất lâu, lúc em ngước mặt lên nhìn Kha Kha thì đôi mắt đã ướt đẫm. Từ Sở Văn nét mặt hiện rõ sự không vui, em nói với Kha Kha:
"Baba mama sẽ không ở đây nữa, Văn Văn phải đi theo baba mama, không thể gặp Kha Kha nữa. Kha Kha đừng quên em nha."
Nghe Từ Sở Văn nói đến đây, Kha Kha trầm mặt vài giây sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười hằng ngày. Kha Kha đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình nhưng nàng quên mất rằng đôi mắt của nàng biết nói. Kha Kha nhẹ nhàng nói với Từ Sở Văn một câu:
"Vậy xem như bé gấu bông này làm vật kỷ niệm của chúng ta ha, sau này gặp lại, chú gấu này sẽ giúp chúng ta nhận ra nhau."
"Được."
Nói rồi, khoảng không xung quanh hai người bắt đầu trở nên im lặng. Kha Kha và Từ Sở Văn cứ im lặng ngồi bên cạnh nhau như vậy, không nhìn nhau cũng không nói chuyện với nhau. Có lẽ đó cũng là một cách hiểu nhau hơn của hai người bọn họ.
Văn Văn và Kha Kha cứ ngồi như vậy rất lâu. Bây giờ thì đã đến lúc Kha Kha phải về nhà, Từ Sở Văn cũng phải vào nhà ăn tối rồi.
Tại nhà Kha Kha.
"Bảo bối, con đi chơi với Văn Văn về, sao có vẻ không vui vậy?"
"Em ấy nói Từ thúc thúc và Từ a di sắp chuyển nhà rồi. Từ nay bọn con không thể chơi chung được nữa..."
Trần Băng nghe tới đây, cả người bất động vài giây. Cũng nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày. Nhưng trong đôi mắt nàng hiện rõ vẻ không vui giống hệt Kha Kha khi nghe Từ Sở Văn báo tin chuyển đi. Hai mẹ con nhà này có phải giống nhau quá rồi hay không?
Thời gian dần trôi, kể từ ngày Từ Sở Văn rời đi đến giờ đã hơn nửa năm rồi. Cách đây một năm, công ty của Trịnh Nhất Thiên càng ngày càng đi lên, chính vì vậy nên thời gian ông ta ở nhà cũng ít hơn. Một năm đầu vẫn còn biết trở về đúng giờ cơm, gần đây thì thậm chí ban đêm cũng không về nhà.
Sau nửa năm kể từ ngày Từ Sở Văn cùng Từ thúc và Từ a di chuyển nhà. Hôm nay, Trịnh Nhất Thiên bỗng dưng về nhà. Nhưng nào có phải là chuyện tốt đẹp gì. Ông ta về nhà, theo phía sau ông ta còn có một người phụ nữ từ trong xe bước xuống, trên tay bà ta còn ẫm theo một đứa bé khoảng vài tháng tuổi. Trịnh Nhất Thiên bước vào nhà, một mặt cười đùa với người phụ nữ và đứa nhỏ trên tay bà ta mà ông ta dắt về, một mặt lại hung hăng ném đồ đạt và đuổi mẹ con Trần Băng ra khỏi nhà. Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa to như trút nước, phải chăng ông trời cũng đang xót thương cho số phận nghiệt ngã của mẹ con nàng?
Trong đêm mưa tầm tã, màn đêm tối đen như mực, hai mẹ con Trần Băng từ chiếc ô đến áo mưa đều không có. Kha Kha nắm tay mẹ mình. Ngay lúc này, Trần Băng cũng nhìn lại nàng, bà nói:
"Kha Kha, từ nay tên của con sẽ thay đổi. Gọi con là Trần Kha, con nghĩ sao?"
"Trần Kha sao ạ? Được ạ, con rất thích."
Hai người cứ đi, đi mãi, cũng không biết là sẽ đi về đâu. Trần Băng không muốn về nhà bố mẹ ruột vì sợ sẽ làm hai người lo lắng. Trần Kha cũng bắt đầu thấm mệt. Trần Băng cõng nàng, ôn nhu dỗ nàng chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài trời đổ cơn mưa lạnh lẽo, trên lưng mẹ lại ấm áp như vậy.
Đêm hôm qua, Trần Băng đã tìm được một dãy nhà trọ cho thuê, may mắn thay là còn một phòng trống, giá cả lại phải chăng cho nên Trần Băng đã thuê căn nhà đó.
Sáng hôm sau, lúc Trần Kha mở mắt dậy, nàng nhìn thấy xung quanh là một khung cảnh rất xa lạ. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng nhìn thấy mẹ mình. Trần Băng từ từ đi lại chỗ nàng, bà nói:
"Thức ăn mẹ để trong nồi. Con đói thì hâm lại ăn nha. Bảo bối ở nhà ngoan, mẹ đi làm."
"Vâng, mẹ đi ạ."
Sức khỏe Trần Kha vốn không tốt, đêm qua lại dầm mưa lâu như vậy, sáng nay sinh bệnh là chuyện bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com