Còn mẹ nàng đã ra ngoài từ sớm, giả bộ như rằng mình vẫn ổn, vẫn đi làm bình thường cho nên như những ngày trước, hôm nay Trần Kha ở nhà một mình.
Vì quá chán nản, không có việc gì làm, Trần Kha quay ra muốn tổng vệ sinh nơi ở của nàng.
Trong lúc đang dọn dẹp, Trần Kha phát hiện ở dưới ghế sofa một tờ giấy xét nghiệm. Bên trên tờ giấy, tên bệnh nhân là Trần Băng, ngày tháng năm sinh cũng là giống với mẹ nàng. Kết quả chuẩn đoán cho thấy ung thư phổi.
Là ung thư, nếu xạ trị, thời gian còn lại từ một đến hai năm, nhưng nỗi đau phải chịu cũng không nhỏ, hơn nữa cũng tốn kém không ít. Nếu không xạ trị, thời gian còn lại từ hai đến bốn tháng, nhưng sẽ không phải chịu nổi đau xạ trị, cũng không phải tất bật lo tiền chữa trị, dù sao cũng không thể chữa khỏi.
Trần Kha cầm tờ giấy trên tay, trên tờ giấy ghi rõ rằng người bệnh không chấp nhận điều trị, còn ghi ngày khám là năm mươi lăm ngày trước. Trần Kha thật sự không dám tin, nàng vẫn luôn tự thuyết phục bản thân rằng tờ giấy này không phải của mẹ nàng, là do mẹ nàng nhặt được ở ngoài đường, tất cả chỉ là trùng hợp thôi.
Mặt dù đã tự trấn an bản thân như vậy nhưng Trần Kha vẫn rất sợ, nếu thật sự đây là giấy xét nghiệm của mẹ nàng, vậy thì nàng chỉ còn được ở bên cạnh mẹ thêm năm ngày nữa thôi hay sao? Trần Kha thất thần ngồi trên ghế sofa.
Đến chiều tối, mẹ Trần Kha trở về, không như mọi lần, lần này nàng cũng không ra trước cửa nhà, trưng ra một nụ cười tươi như hoa đón mẹ.
"Kha Kha, hôm nay con làm sao vậy? Sao không như bình thường, không thấy ra ngoài đợi mẹ?"
Trần Kha bị tiếng gọi của mẹ nàng kéo ra khỏi trạng thái thất thần. Rời khỏi ghế sofa, đứng trước mặt mẹ, đưa giấy xét nghiệm ra trước mặt Trần Băng, nàng nói:
"Mẹ, cái này không phải của mẹ đúng không?"
Trần Băng cầm lấy tờ giấy với vô số những nếp nhăn do bị gấp nhiều lần từ tay đứa con gái mà mình thương nhất, nhìn những dòng chữ quen thuộc đến ám ảnh mà hai tháng trước bản thân đã từng đọc đi đọc lại, soi từng chi tiết nhỏ nhất để mong rằng người sai là bác sĩ nhưng không thành nên mới gấp nhỏ lại ném xuống ghế sofa mong giấu được Trần Kha bây giờ lại nằm trong tay nàng.
Nhìn thấy sắc mặt Trần Băng thay đổi, Trần Kha lại càng khẩn trương.
"Mẹ, mẹ hãy nói với con cái này không phải của mẹ, mẹ nói vậy đi mẹ. Mẹ, con xin mẹ đó, mẹ nói không phải đi."
Giọng nói của Trần Kha từ bình thường sau đó tăng cao rồi lại kết thúc trong tiếng nức nở. Nàng ngồi khụy xuống đất, nắm chặt tờ giấy trong tay, nước mắt liên tục rơi. Trần Băng nhìn thấy liền đau lòng cho đứa con gái mà mình hết mực thương yêu này.
"Mẹ, tại sao mẹ không điều trị..."
"Bảo bối, xạ trị tốn tiền, hơn nữa còn rất đau đớn."
"Nhưng mà..."
"Mẹ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là được nhìn thấy con khôn lớn trưởng thành, có thể tự lo lắng cho bản thân. Bây giờ nguyện vọng cuối cùng của mẹ đã được thực hiện rồi, hơn nữa còn rất yên tâm vì ngoài mẹ ra vẫn còn một người rất thương con."
Trần Kha ngưng nức nở khi nghe mẹ nàng nói vậy, ngước mặt lên nhìn mẹ bằng đôi mắt đẫm nước, nàng ngạc nhiên vì câu nói của mẹ. Như nhìn ra ý tứ trong mắt nàng, mẹ nàng nói:
"Đứa nhỏ nhà bên từ lúc nhỏ đã rất thích con, bây giờ vẫn vậy. Còn nhớ mấy ngày đầu khi con đi học xa, con bé mấy lần sang tìm nhưng không thấy con ánh mắt liền thay đổi, buồn bã thấy rõ. Mặc dù tìm không thấy con nhưng con bé vẫn không vội về ngay, ở lại phụ mẹ biết bao nhiêu là việc. Bốn năm con xa nhà, ngày nào con bé cũng sang đây. Mà hình như mấy hôm nay không thấy, chắc là lâu quá không gặp nên ngại con rồi."
"Là... Văn Văn hả mẹ?"
"Ừ, là con gái của Từ thúc. Sau này con dành thời gian quan tâm em một chút."
"Vâng, nhưng mà mẹ..."
"Ơi mẹ đây, con nói đi."
"Tối nay con ngủ cùng mẹ có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com