Chương 11
Cứ tưởng Trần Kha thật sự rời đi, nào ngờ 10 phút sau cô trở lại lớp với một bịch bánh bao chiên và một ly sữa đậu nành. Trịnh Đan Ny thật sự ngạc nhiên.
" Cậu thay đổi ý định rồi à? "
" Đến sớm như vậy có phải chưa ăn sáng hay không? "
Trịnh Đan Ny ngoan ngoãn gật đầu, Trần Kha đưa đồ ăn sáng đến cho nàng, lạnh giọng:
" Muốn dạy tôi thì phải ăn mới có sức. "
Trịnh Đan Ny khẽ bật cười, lấy bánh bao cắn một miếng nhỏ.
" Cảm ơn cậu, ngon lắm. "
Trong lúc nha đầu ngốc này vui vẻ ăn sáng, Trần Kha bắt đầu lấy sách và tập Vật Lý ra. Nhìn ngang nhìn dọc đúng là khó hiểu. Trịnh Đan Ny sau khi ăn xong liền lau tay sạch sẽ. Nàng xích lại gần Trần Kha, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu sự nghiêm túc:
" Phần này là định luật Newton, cũng không khó lắm. "
Trần Kha chóng cằm ngậm cây bút, đôi mắt thoáng vẻ miễn cưỡng.
" Đừng nói dài dòng. "
Trịnh Đan Ny chỉ tay lên một bài tập đơn giản nhất trong sách.
" Vật có khối lượng 2kg, chịu tác dụng của lực 10N, vậy gia tốc là bao nhiêu? "
Trần Kha nhíu mày, trầm tư nhìn công thức F=m.a mà Trịnh Đan Ny viết sẵn ra vở cho mình. Cô lẩm bẩm:
" F=m.a vậy a bắng F/m.."
" Đúng rồi, cứ thế mà làm tiếp đi. "
Trần Kha cầm bút viết ra đáp án:
" Gia tốc là 5m/s^2 "
" Chính xác. "
Trịnh Đan Ny mỉm cười hài lòng:
" Đối với môn Vật Lý cơ bản cậu phải thuộc công thức. Đương nhiên nếu chỉ làm theo chiều thuận thì chưa đủ, có những bài phải mở rộng tư duy. Nhưng mà nếu làm nhiều dạng cậu sẽ tự quen. "
Trần Kha liếc nhìn nàng, vẻ mặt không đổi nhưng trong lòng có chút tự hào.
" Đơn giản thôi mà. Đưa tôi bài khác đi. "
Nhìn bộ dạng của cô lúc này thật sự giống như cún ngoan, khen một chút liền có động lực làm bài. Trần Kha chợt nhíu mày quay sang hỏi nàng:
" Quán quân Olympic Vật Lý như cậu lại ngồi chỉ tôi mấy bài cơ bản. Có cảm thấy rất lãng phí thời gian không? "
Không ngờ Trần Kha cũng để ý đến cái này, Trịnh Đan Ny không kiềm lòng được véo nhẹ má cô.
" Nếu sợ tôi phí thời gian thì cậu thành tâm học một chút. "
Nha đầu này càng ngày càng lớn gan, nhưng Trần Kha lại không phũ nhận sự yêu thích của nàng. Trịnh Đan Ny chăm chú nhìn Trần Kha nghiêm túc làm bài. Thuyết phục con người cứng đầu này thật không dễ dàng gì, nhưng Trịnh Đan Ny đã dần tìm ra phương pháp hiệu quả. Ít nhất thì nàng không muốn Trần Kha bị mọi người coi thường.
" Nhìn tôi cái gì? "
" Nếu lát nữa mọi người nhìn thấy chắc sẽ bất ngờ lắm. "
Trần Kha căn bản là không để tâm đến ánh mắt của người khác. Họ nghĩ sao thì là vậy đi. Nhưng tại sao tiểu nha đầu này lại quan tâm đến điều đó?
" Tôi có cảm giác cậu rất sợ tôi bị bắt nạt. Cậu thừa biết ai cũng sợ tôi mà. "
" Bọn họ sợ cậu không phải vì nể cậu đâu. "
Thật ra cô hiểu ý của Trịnh Đan Ny, nhưng cũng không có thời gian để tâm đến. Dù sao cũng không ai dám động đến cô.
" Trịnh Đan Ny, đừng coi tôi là người rất mềm yếu nữa. Cậu là người đầu tiên nghĩ như vậy. "
" Vậy hãy để tôi là người đầu tiên bảo vệ cậu. "
Bầu không khí trở nên yên lặng, bốn mặt nhìn nhau không biết nói thêm gì. Lúc này Từ Sở Văn mới đùng một cái nhảy vào.
" Oh my god!!!! Đại tỷ đi học sớm. "
Dương Viện Viện phía sau cũng hùa theo.
" Bảo sao vừa nãy mình nhín thấy Mặt Trời mọc đằng Tây. "
Trần Kha lườm họ một cái rồi ném cây bút.
" Mới sáng sớm tôi còn chưa hoạt động gân cốt. "
Cả hai liền nhanh chóng né được, cây bút xém một chút trúng vào một bạn nữ nhỏ nhắn đang đi vào.
" Ây xin lỗi...là Chu Di Hân? "
" Trần Kha. "
Chu Di Hân vốn thuộc lớp A, lý do nàng nhập học trễ hơn các bạn là vì để ổn định sức khỏe.
" Cậu còn nhớ mình sao? Thật tốt quá! "
Chu Di Hân mừng rỡ định đến gần cô hơn thì Bách Hân Dư phía sau kéo nàng lại, trầm giọng:
" Chu Chu, về chỗ của cậu đi. "
" Vâng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com