Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Tan học Trần Kha không về nhà ngay mà phải vào bệnh viện, cô nhận được điện thoại từ thư ký của chị gái. Lúc thấy Trần Kha bước vào, Trần Nam Thiến cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn không lộ ra sự vui vẻ.

" Đã bảo với thư ký Giang là không cần gọi em rồi, chỉ là kiệt sức do làm việc thôi. "

Nhìn đống văn kiện trên bàn đoán chừng Trần Nam Thiến vẫn còn muốn làm việc, Trần Kha thở dài kéo ghế ra ngồi:

" Chị thì hay rồi việc gì cũng tự gồng gánh. "

" Lo cho chị à? "

Đứa em gái ngỗ nghịch này của cô dạo này có chút thay đổi rồi? Trần Nam Thiến vươn tay xoa nhẹ tóc cô, Trần Kha muốn tránh:

" Đừng chỉ suốt ngày công việc, chị không phải cổ máy. "

" Kha Kha, với vị trí hiện tại của chị không được phép lơ là. "

Phải rồi, chị gái cô vốn là người thừa kế tập đoàn của Trần thị, luôn ưu tú trong mắt mọi người. Nhưng không ai biết nếu Trần Nam Thiến không nắm quyền kiểm soát gia tộc cô sẽ không thể bảo vệ em gái mình.

" Chị nghỉ ngơi đi em ra ngoài mua đồ ăn. "

Gì đây đứa nhỏ này chu đáo đến vậy à? Trần Nam Thiến tự nhiên muốn tận dụng sự chăm sóc này.

" À phải rồi, cây đàn piano chị được đối tác tặng là Fazioli tuần tới sẽ được chuyển về nhà. "

Nghe đến đây Trần Kha khựng lại sắc mặt lại khó coi.

" Em đã nói sẽ không bao giờ đụng vô nó nữa. "

Trần Kha không muốn nghĩ đến nó nữa, có những thứ tốt nhất nên bị lãng quên trong cái ngày định mệnh đó rồi.

" Kha Kha ~ sao cậu lại ở đây? "

Cô không nghĩ mình lại gặp Trịnh Đan Ny ở đây, chưa kịp trả lời nàng đã vội chạy đến cầm lấy tay cô kiểm tra, giọng sốt ruột:

" Không phải lại bị thương do đánh nhau chứ? "

" Đồ ngốc này, không thể là tôi đi thăm bệnh hay sao? "

Học bá cũng có lúc bị hạ IQ sao? Không hẳn vì ở cạnh Trần Kha thì nàng không nghĩ nhiều được như vậy.

" Vậy là chị của cậu phải không? Chị ấy sao rồi? "

" Chị ấy bị kiệt sức do làm việc không có chừng mực thôi. "

Nàng có nên vào thăm để tạo ấn tượng tốt không nhỉ? Nhưng mà đột ngột như vậy thật sự Trịnh Đan Ny có chút hồi hộp. Trần Kha gõ nhẹ vào trán nàng:

" Nghĩ gì vậy? Còn cậu thì sao? "

" À mẹ mình làm việc ở đây, mình đi đưa đồ."

Mẹ nàng vừa là bác sĩ vừa là giảng viên ở đại học Y hẳn là cũng rất bận rộn đi? Nhưng nhìn Trịnh Đan Ny lúc nào cũng tự do nên có thể bà ấy cũng không có thời gian quan tâm đến nàng.

" Ăn gì chưa? "

" Chưa ạ. " Trịnh Đan Ny lắc đầu.

" Tôi định ra ngoài mua đồ ăn, nếu được tôi đưa cậu đi ăn luôn. "

Vừa hay thư ký của Trần Nam Thiến đã xuất hiện từ phía sau cười cười:

" Tôi đã mua đồ ăn cho Trần tổng rồi, nhị tiểu thư cứ thông thả đưa bạn gái đi ăn. "

Nghe hai từ " bạn gái " này cả hai đều ngượng ngùng không nhìn nhau, Trần Kha vội giải thích:

" Bọn tôi không phải..."

Nếu để Trần Nam Thiến nghe được thì cô sẽ chết chắc. Thư ký Giang chỉ gật đầu cười rồi rời đi. Trịnh Đan Ny níu nhẹ góc áo cô:

" Kha Kha ~ mình đói. "

" Đến quán đối diện trường được không? "

" Được a. "

Bình thường tan học Trần Kha không về nhà mà vẫn hay cùng bọn Từ Sở Văn la cà ở quán. Ông chủ cũng quen mặt bọn cô.

" Hôm nay không gọi vài lon bia à? "

" Ông chủ nhầm với ai rồi, làm lẹ trước hai phần xiên nướng đi. "

Ánh mắt Trịnh Đan Ny vẫn đang lườm cô nha, Trần Kha vội giải thích:

" Không phải lúc nào cũng uống đâu, đều là bọn họ bắt tôi. "

Lừa con nít chắc có ăn gan hùm mới dám bắt buộc cô, Trịnh Đan Ny vẫn là giả vờ tin đi.

" Mình lo cho dạ dày của Kha Kha thôi. "

" Yên tâm tôi sẽ không uống nữa. "

Cả hai chọn một góc mát mẻ ngồi, Trần Kha lấy trong áo khoác một dây thun buộc tóc, dù đang để wolfcut nhưng bình thường cô vẫn thấy nóng nực mà đem theo vài cái.

" Đan Ny buộc lên đi tránh bị khói ám vào. "

" Hửm? Cậu giúp mình buộc đi. "

Nha đầu ngốc này không biết ngượng à?

" Tại sao? "

" Mình đã gội đầu trước khi đi nên tóc mền lắm. Cậu muốn chạm vào không? "

Tự tin quá rồi đó, nếu nghĩ làm thế này sẽ thành công dụ dỗ cô thì Trịnh Đan Ny làm được rồi. Vẫn là chiều theo ý nàng, Trần Kha đưa tay luồn nhẹ qua làn tóc khéo léo gom lại vuốt nhẹ rồi buộc bằng dây thun một cách nhẹ nhàng. Đúng như Trịnh Đan Ny nói xúc cảm bồng bềnh từ tóc nàng khiến Trần Kha không muốn rời khỏi nó.

" Xong rồi. "

Cũng may lúc này không gặp người quen, ai lại nghĩ đại tỷ lạnh lùng lúc nào cũng hung dữ lại giúp Trịnh Đan Ny buộc tóc chứ? Trịnh Đan Ny vui vẻ sờ vào phần tóc Trần Kha đã chạm qua.

" Mình thích lắm. "

Nàng tự nhũ sẽ không bỏ lỡ cơ hội được tận hưởng sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình này của Trần Kha. Đúng là ngoài nàng ra không ai có thể yêu cầu cô làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com