Chương 28
Nhìn Trịnh Đan Ny ăn xiên nướng rất ngon miệng Trần Kha cũng vui lây mà gọi thêm vài món cay nữa. Trịnh Đan Ny vẫn là muốn thử mở lời:
" Chu Di Hân cậu ấy có gọi điện cho mình. "
Thật ra Trịnh Đan Ny cũng khá bất ngờ nhưng Chu Di Hân chỉ là muốn nhờ nàng khuyên Trần Kha chơi piano trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Chính nàng cũng không hiểu lý do vì sao cô lại từ chối. Trần Kha vẫn là đặt đũa xuống nhìn thẳng vào nàng:
" Sao đây? Cậu muốn khuyên tôi? "
" Không có. Mình không muốn cậu cảm thấy khó chịu, chắc hẳn đã có chuyện gì khiến cậu bài xích nó. "
Không hiểu sao giờ đây nhắc đến chuyện này Trần Kha lại không có cảm giác khó chịu nữa, nha đầu ngốc này thật sự hiểu cô đang nghĩ gì. Trần Kha thở dài:
" Có những chuyện tôi không dám đối mặt. "
" Vậy đừng ép buộc, Kha Kha cứ làm những gì khiến cậu thoải mái. "
Trước giờ Trần Kha chưa từng cho ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình đặc biệt là với nha đầu ngốc này. Nhưng Trịnh Đan Ny cảm giác lại muốn che chở lắp đầy những tổn thương của cô. Trần Kha vươn tay vuốt nhẹ tóc nàng:
" Đan Ny bảo bảo. "
Trịnh Đan Ny còn tưởng mình nghe nhầm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười hạnh phúc, đôi mắt long lanh muốn đáp lại cô.
Reng Reng.
Là điện thoại của Từ Sở Văn, đúng là chuyên gia phá đám. Trần Kha muốn đánh người.
" Chuyện gì? "
" Đại tỷ biết trên diễn đàn trường bàn tán về chị không? Tụi nó nói chị dùng tiền đã thăng hạng ở đợt kiểm tra vừa rồi. "
" Tôi không quan tâm. "
Còn tưởng chuyện gì quan trọng, Trần Kha vẫn là lường trước được. Chỉ là đám nhát gan đó không dám nói thẳng ra mà lại lên diễn đàn bàn tán. Trịnh Đan Ny nghe được liền thấy không vui. Nàng phải làm gì đó để thay đổi cái nhìn của mọi người về Trần Kha.
" Kha Kha ~ "
" Có muốn ăn thêm không? ". Trần Kha tắt điện thoại giọng lại trở nên dịu dàng.
Trịnh Đan Ny vỗ vỗ vào áo mình:
" Mình no căng rồi này. "
" Tôi đưa cậu về. "
Hôm nay tâm trạng Trần Kha rất tốt, đúng là chỉ cần mỗi ngày được ở cạnh nha đầu ngốc này cô liền cảm thấy vui vẻ. Vừa đưa nàng về nhà trời liền đổ mưa.
" Kha Kha vào nhà mình một lát đi. "
" Thôi khỏi tôi có thể..."
Định quay đi thì Trịnh Đan Ny đã kéo tay cô lại giọng nghiêm túc:
" Cậu vừa hết bệnh không lâu, nghe lời mình! "
" Được rồi. "
Không hiểu sao cô lại có chút căng thẳng, lần trước chỉ đến đây đón nàng ngoài cửa chứ chưa thật sự vào trong. Thấy Trần Kha hơi e dè Trịnh Đan Ny liền cong môi:
" Mẹ mình có thể về trễ hoặc không về. "
" Tôi không có căng thẳng. "
Được rồi, Trịnh Đan Ny không muốn khiến cô xấu hổ nên không nói thêm. Vừa hay một bé gái 7 tuổi chạy ra.
" Chị hai, sao chị lại nấu cơm rồi không ăn mà đi đâu đến giờ này vậy? "
Nghe đến đây Trịnh Đan Ny vội lấy tay che miệng con bé, Trần Kha hiểu ra vấn đề liền cười cười
" À... sao em còn chưa ngủ? "
" Thì em đợi chị về chỉ em làm bài tập mà."
Cô bé liếc mắt nhìn Trần Kha, chị gái trông có vẻ cool ngầu này nhìn hơi đáng sợ.
" À đây là bạn của chị, trời đang mưa nên chị ấy sẽ ở đây một lúc. "
Trịnh Hân Hy phấn khích chạy đến kéo lấy tay Trần Kha.
" Vậy chị có thể chơi game với em hông? Chị hai chả bao giờ chơi với em. "
Mặc dù không thích con nít nhưng Trần Kha vẫn là thấy cô bé này đáng yêu nha. Khuôn mặt cũng có vài nét giống Trịnh Đan Ny, có khi nàng lúc nhỏ cũng đáng yêu như vậy. Trần Kha cúi người hạ giọng xuống:
" Nhưng em phải làm bài tập trước rồi chị chơi với em chịu không? "
" Dạ được ạ. "
Cô bé hí hửng chạy đi lấy tập sách. Trịnh Đan Ny đúng là có chút bất ngờ với cách cư xử của Trần Kha nha.
" Mình cứ nghĩ cậu giống người thích hù con nít. "
Nha đầu ngốc này không phải nói cô dịu dàng sao? Giờ lại muốn chọc ghẹo cái gì đây. Trần Kha vẫn là ngượng ngùng:
" Thì em gái cậu mà, với tôi nghĩ cậu lúc nhỏ chắc cũng đáng yêu như vậy. "
Giờ nàng mới biết Trần Kha cũng biết nói mấy lời ngọt ngào như vậy, Trịnh Đan Ny vui sướng trong lòng ghé sát vào tai cô:
" Lúc nhỏ mình đáng yêu hơn. "
Sao nghe giống như có chút ghen tị với em gái mình vậy, Trần Kha đẩy nhẹ vai nàng
" Không còn sớm nữa mau tắm đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com