Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Phòng khách lúc này chỉ còn Trần Kha và Trịnh Hân Hy, cô bé đang chăm chú giải bài tập trông có vẻ gặp khó khăn. Vừa giải được vài câu thì cô bé quay sang nhìn cô:

" Chị ơi, chị với chị hai em quan hệ rất tốt ạ? "

" Ừm đúng vậy. "

Trịnh Hân Hy cắn bút quan sát cô từ trên xuống rồi gật đầu:

" Giờ em hiểu sao chị hai lại thích chị như vậy òi. "

Cô vừa nghe được gì? Một đứa bé vừa bước vào tiểu học đã biết thích là gì rồi? Không lẽ gen nhà họ Trịnh đều phát triển sớm hơn. Trần Kha không khỏi tò mò muốn biết thêm.

" Em có biết thích là gì không? Sao lại nói như vậy? "

Trịnh Hân Hy trả lời rất tự nhiên:

" Chị em trước giờ ngoài học ra thì rất thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vậy mà em thấy từ khi gập chị tối nào chị ấy cũng vui vẻ soạn bài để kèm cho chị. "

Không phải riêng chuyện đó Trịnh Đan Ny đã luôn quan tâm đặc biệt đến cô, điều nữa khiến trái tim sắt đá của Trần Kha cũng đứng ngồi không yên. Vừa định hỏi thêm thì Trịnh Đan Ny đã xuất hiện từ phía sau, nàng mặc bộ đồ ngủ hình Shin-chan trên vai còn quấn khăn tắm, Trần Kha có thể nghe được mùi sữa tắm thơm dịu trên người nàng. Nàng ngồi xuống giữa Trần Kha và Trịnh Hân Hy

" Làm xong sớm còn đi ngủ. "

" Không chịu em còn muốn chơi game với chị Trần Kha. "

Cô bé bĩu môi nhìn nàng với ánh mắt long lanh, Trịnh Đan Ny xoa đầu em:

" Ngoan để lúc khác, ngày mai em phải đi học đó. "

" Vậy về sau hai người thành đôi thì chị Trần Kha có thể thường xuyên đến đây phải không ạ? "

Bầu không khí liền trở nên yên lặng, Trịnh Đan Ny liền kéo em gái mình đứng dậy:

" Về phòng em rồi làm tiếp nha. "

Trịnh Đan Ny khá luống cuống không biết nãy giờ em gái mình có nói gì với Trần Kha hay không? Giờ đây còn mình Trần Kha ngồi trong phòng khách nhìn về phía cửa sổ, cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Cô lấy tay đặt nơi đầu tim mình, quả nhiên là đập rất nhanh.

" Có lẽ mình cũng thích Đan Ny. "

Một lúc sau Trịnh Đan Ny đã quay lại thấy Trần Kha đang ngồi tựa đầu vào thành ghế sofa trầm tư, nàng nhẹ giọng:

" Hình như trời còn mưa lớn, tối nay cậu ở lại được không? "

Trần Kha suy nghĩ một hồi rồi kéo lấy tay nàng, Trịnh Đan Ny chưa kịp phản ứng liền ngã ngồi vào lòng cô.

" Vậy tôi ngủ ở đâu? Trong phòng em à? "

Chuyện gì vừa xảy ra, Trịnh Đan Ny thế mà ngồi gọn trong lòng Trần Kha để cho đối phương ôm lấy mình, nàng bối rối:

" Lời của con nít cậu đừng để ý. "

" Hửm? Vậy là không thích? "

Thật ra không cần em gái Trịnh Đan Ny nói thì Trần Kha cũng sớm đoán ra. Chỉ là cô không dám tin một thiên thần như nàng sẽ thích một người như cô. Trịnh Đan Ny muốn nói nhưng Trần Kha đã nói trước:

" Thật ra lúc em mời tôi ở lại tôi không nghĩ mình sẽ kiềm được. "

" Vậy...Kha Kha muốn em tỏ tình ạ? "

Trần Kha lắc đầu, cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng xoa xoa.

" Tôi muốn đợi thành tích mình tốt hơn, như thế mới xứng với em. "

Hơn nữa cô cảm thấy tính tình mình cũng không tốt, cô sợ sẽ vô ý làm tổn thương nha đầu ngốc này. Trần Kha chưa từng yêu nhưng cô muốn dành thời gian để học hỏi thêm. Trịnh Đan Ny ngước đầu cọ nhẹ vào cằm cô:

" Kha Kha có chạy mất khỏi em không ạ? Em có hơi sợ..."

Để xoa dịu trái tim nhỏ bé của nàng, Trần Kha liền lấy hết can đảm hôn vào trán Trịnh Đan Ny:

" Ngoài em ra không ai có thể bước vào trái tim tôi đâu. "

Trịnh Đan Ny nghĩ có khi nào mình đang mơ không? Nàng biết Trần Kha vẫn luôn dịu dàng với mình nàng, chỉ là sợ những tổn thương trong quá khứ khiến Trần Kha không biết cách phải mở lòng. Nhưng chỉ cần là Trần Kha thì bao lâu nàng cũng sẽ đợi, vì Trịnh Đan Ny thật sự thích người này, rất nhiều.

" Vậy Kha hứa rồi đó, em sẽ không cho phép ai cướp Kha khỏi em đâu. "

" Ừm, Kha Kha là của Đan Ny bảo bảo. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com