Chương 30
Không ổn, Trần Kha giờ lại muốn về nhà rồi. Trịnh Đan Ny mặc bộ đồ ngủ màu hồng hình con thỏ ôm gối ngồi trên giường, ánh mắt long lanh nhìn về phía Trần Kha. Nàng nhỏ giọng:
" Sao còn đứng đó? "
" Hay để tôi ra phòng khách ngủ. "
Trần Kha cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Trịnh Đan Ny bĩu môi oán trách cái người vừa nay còn mạnh miệng ép nàng vào lòng nói đủ thứ.
" Không cho, phòng khách lạnh lắm. Có gì mà ngại chứ? "
Nha đầu ngốc này sao có thể bình thản như vậy? Trần Kha không ngại, cô là sợ mình không kiềm chế được. Trần Kha từ từ ngồi xuống giường rồi kéo chăn lên. Trịnh Đan Ny thấy cô xém lọt xuống giường liền đưa tay kéo vào, nàng hờn dỗi:
" Kha Kha không thích ngủ với em ạ? "
" Không có. "
Đừng có làm cái giọng mềm mại đó vào lúc này, Trần Kha muốn điên lên mất thôi, tay cô không ngừng siết chặt ga giường lại quay sang dỗ dành nàng.
" Đan Ny, là tôi đang căng thẳng. "
" Em cũng vậy. "
Sao có thể không căng thẳng? Chỉ là Trịnh Đan Ny có chút mạnh dạn hơn cái con người lạnh lùng kia thôi. Trịnh Đan Ny cảm thấy một người như vậy lại dễ ngại khiến nàng đứng ngồi không yên mà muốn ghẹo. Trần Kha vươn tay tắt đèn rồi nhanh chóng nằm xuống, Trịnh Đan Ny cứ thế xích lại gần hơn:
" Kha Kha em tự nhiên lại không muốn ngủ. "
" Sao vậy? "
" Em sợ chỉ là một giấc mơ. "
Dù đã tưởng tượng hàng trăm lần khả năng Trần Kha sẽ thích lại nàng nhưng Trịnh Đan Ny vẫn rất lo sợ. Một người luôn tự tin như nàng đứng trước chuyện tình cảm lại luôn chừa cho mình đường lui. Trần Kha cọ chóp mũi mình vào tóc nàng đầy âu yếm:
" Em có cảm nhận được không? "
" Có ạ. "
" Vậy chắc chắn không phải là mơ. "
Đúng vậy, hơi ấm từ Trần Kha phả vào cơ thể nàng như một minh chứng, người này cũng thích lại nàng. Trịnh Đan Ny có thể can đảm muốn giữ lấy đối phương cho riêng mình. Đêm nay cảm giác như thật dài, đó là vì Trần Kha bị khó ngủ. Không phải vì lạ chỗ, mà là do Trịnh Đan Ny cứ ôm lấy cánh tay cô mà ngủ rất ngon lành. Trần Kha bất lực nhìn bộ dạng vô tư đó mà nghĩ thầm, lỡ cô lưu manh thì sao? Chẳng có chút nào là đề phòng hết.
Cũng vì lý do đó nên Trần Kha đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Trịnh Hân Hy hí hửng ngồi trong bếp nhìn cô:
" Chị hai em chả biết nấu ăn nên bình thường đều gọi đồ ăn ngoài khi mẹ vắng nhà. "
" Mẹ của em thật sự là đêm qua không về luôn ha. "
Trần Kha đặt trên bàn một đĩa sandwich nóng hổi trông rất đẹp mắt. Trịnh Hân Hy đúng là được mở mang tầm mắt, cô bé nhanh chóng cầm lên ăn thử:
" Ngon quá ạaa. "
" Vậy ăn nhiều vào. "
Lúc này Trịnh Đan Ny mới vừa dậy, nàng vào bếp thì đã thấy Trần Kha đang xoa đầu em gái mình. Cảm giác như Trịnh Hân Hy cũng trở thành em gái cô luôn rồi?
" Sao lại đi chân trần? "
Trần Kha thấy nàng đi tới thì bỏ đôi dép mình đang mang, cô cúi người muốn giúp nàng mang vào. Trịnh Đan Ny có chút lúng túng:
" Kha Kha ngủ ngon không ạ? "
" Rất ngon. "
Dối lòng một chút cũng không sao, chỉ là do Trần Kha căng thẳng. Chứ ngủ chung với người mình thích sao có thể không thoải mái. Trịnh Hân Hy cố tình không nhìn thấy gì, cô bé nghĩ chắc minh đã giúp gì được cho hai người họ rồi.
" Mau lại ăn sáng. "
Trần Kha chính là muốn đợi nàng cùng ăn, vừa ngồi xuống đã có tiếng chuông cửa vang lên.
" Em ăn đi để tôi. "
Chắc không phải mẹ nàng về đâu vì bà ấy sẽ có chìa khóa cửa vào nhà. Không quá bất ngờ khi Từ Sở Văn và Diệp Thư Kỳ đứng trước cửa. Diệp Thư Kỳ đang giúp bạn gái mình chỉnh lại tóc tai:
" Luộm thà luộm thuộm không đẹp chút nào. "
" Bé cưng hôn chị một cái nào. "
Trần Kha muốn buồn nôn bật tung cửa, cả hai giật mình quay lại:
" Trần Kha? "
" Đại tỷ sao chị lại? "
Thôi xong, Trần Kha quên mất mình đang ở nhà Trịnh Đan Ny. Bị bắt gặp thế này biết giải thích kiểu gì đây? Bọn họ sẽ không nghĩ gì sâu xa chứ? Trần Kha ho nhẹ một cái:
" Tôi cũng giống hai cậu đến rủ Đan Ny đi học. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com