Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tiệc sinh nhật Chu Di Hân diễn ra tại dinh thự kiểu Tây của Chu gia, mọi thứ được bài trí ngoài sân vườn trong rất đẹp mắt. Đúng như đã nói Chu Di Hân thật sự mời cả lớp đến dự, đây chắc chắn là bữa tiệc sinh nhật khó quên trong đời nàng.

Trần Kha và bọn Từ Sở Văn đến sớm hơn, Dương Viện Viện và Lưu Lực Phi đã háo hức dắt nhau dạo một vòng sân vườn. Bách Hân Dư từ xa đã không vui trước sự có mặt của Trần Kha nhưng cô vẫn là nên nhẫn nhịn.

" Đại tỷ cứ luôn nhìn đồng hồ, là mong chờ tiểu học bá sao? "

Quả thật từ lúc nhìn thấy Trịnh Đan Ny trong bộ váy xanh dương xinh như công chúa ấy mỗi ngày cô đều nghĩ đến rồi trái tim không tự chủ được. Vừa nhắc thì người liền xuất hiện, Trịnh Đan Ny và Diệp Thư Kỳ trên tay cầm hộp quà chạy đến. Từ Sở Văn giúp bạn gái sửa sang lại đầu tóc:

" Sao không gọi chị đi cùng? "

" Tại tụi em phải đến chỗ đặt lấy quà, sợ chị đợi lâu. "

Mặc kệ Văn Kỳ tình tứ, Trần Kha vẫn là không tốt rời mắt khỏi Trịnh Đan Ny. Nhìn trực tiếp mới thấy nàng mặc bộ váy này xinh như thế nào, chỉ là bản thân cô không dám mở lời khen.

" Thích em mặc thế này không? ". Trịnh Đan Ny câu lấy ngón út của cô, đôi mắt long lanh khẽ mong chờ.

" Thích, sau có thể mặc nhiều thì tốt. "

Diệp Thư Kỳ tự tin đặt tay lên vai Trịnh Đan Ny cười cười:

" Chứ sao, có khi xinh ngang ngửa chủ nhân bữa tiệc hôm nay. "

Từ khi Trịnh Đan Ny bước vào cũng không ít bạn học khác nhìn nàng say đắm. Chỉ là Trịnh Đan Ny không quan tâm, chỉ cần một mình Trần Kha thích là đủ. Phía trên sân khấu Chu Di Hân cũng xuất hiện lộng lẫy đúng phong cách của một tiểu thư sang chảnh giàu có. Nàng cầm mic hô to:

" Cảm ơn các bạn học đã bỏ thời gian đến tham dự sinh nhật mình. Mọi người cứ ăn uống thoải mái nha. "

Sự xuất hiện của nàng khiến mọi ánh mắt phải đổ dồn vào, cảm giác Chu Di Hân sinh ra đã là một ngôi sao lắp lánh. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Chu Di Hân đi dạo một vòng cụng ly với các bạn học. Dĩ nhiên ánh mắt nàng luôn nhìn về phía Trần Kha, chỉ là ánh mắt cô chưa hề hướng về nàng.

" Tiểu thư, thứ cô cần đã được mang tới. "

Người quản gia trên tay cầm túi đựng của một nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Chu Di Hân rất mong chờ được mang nó.

" Để phía sau cánh gà sân khấu giúp cháu. "

Trịnh Đan Ny đang ăn vẫn cảm nhận được ánh mắt Chu Di Hân luôn nhìn về phía này, nói đúng hơn là nhìn Trần Kha. Thế nhưng nàng vẫn thông thả bóc vỏ tôm bỏ vào chén cho Trần Kha.

" Để đó tôi làm cũng được. "

" Ngại gì chứ, em thích bóc đấy. "

Dáng vẻ bá đạo hiếm hoi này của nàng khiến Trần Kha không dám cãi lại, chỉ là để đám ngốc kia chọc ghẹo thì xấu hổ lắm.

" Sau này chỉ ăn tôm em bóc được không? "

Trịnh Đan Ny tiện tay đút cho cô một miếng, Trần Kha cảm giác đầu lưỡi có chút nóng bừng.

" Vốn dĩ chỉ có em bóc. "

Không khí trên bàn có chút ngượng ngùng, đúng hơn là mọi người phải cố nhịn cười nếu không sợ sẽ bị Trần Kha tẩn một trận. Tiếng nhạc sân khấu vang lên, tiết mục mọi người mong chờ đã đến. Với một người tương lai sẽ trở thành ca sĩ như Chu Di Hân thì từ cấp ba nàng đã tập như một idol thật sự. Vừa hay thứ đập vào mắt mọi người lúc này là đôi giày thủy tinh nàng đang mang.

" Công chúa xé truyện bước ra là đây!!!! "

" Tụi mình muốn nghe cậu hát. "

Bài nhạc " The Princess " quen thuộc của nàng vang lên cùng tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cảm giác như một buổi live show ca nhạc của riêng nàng.
Bài hát vừa hết điệp khúc thì một sự cố bất ngờ xảy ra. Phần gót giày bên trái của Chu Di Hân bị gãy khiến nàng bị ngã.

" CHU CHU!!!!. "

Bách Hân Dư hoảng hốt chạy lên sân khấu đỡ nàng, mọi người ai nấy cũng lo lắng.

" Có bị thương không? Đưa mình xem! "

" Không sao. "

Nhìn mắt cá chân trái có chút sưng chắc là bị lật sơ mi rồi, Bách Hân Dư kêu quản gia mang một ít đá đến để nàng chườm.

" Nếu không đỡ thì phải đi bệnh viện kiểm tra. "

Nhìn tay Bách Hân Dư cứ luôn xoa nhẹ mắt cá chân khiến nàng không khỏi rung động.

" Mình còn có thể đi được  mà. "

Mọi người bên dưới cũng bắt đầu bàn tán to nhỏ:

" Đôi giày đó không phải là thương hiệu nổi tiếng sao? Dễ gãy vậy à? "

" Chắc không phải hàng giả chứ? "

Cảm xúc Chu Di Hân lúc này lại trở nên phức tạp, mọi thứ nàng cất công chuẩn bị đều đã bị đổ vỡ. Nàng thật sự không thể kiềm được nước mắt nhưng lại không thể nào khóc. Trịnh Đan Ny không biết từ lúc nào đã bước lên sân khấu. Nàng cúi xuống cầm chiếc giày thủy tinh bị gãy gót liền nhíu mày:

" Đúng là trò trẻ con. "

Chu Di Hân lúc này cảm thấy kì lạ, không phải Trịnh Đan Ny định cười nàng đấy chứ? Bách Hân Dư nhìn biểu cảm của Trịnh Đan Ny cũng đoán được đôi chút.

" Ý cậu là sao? "

" Đây không phải sự cố, có người cố tình muốn hãm hại Chu tiểu thư đây rồi. "

Ánh mắt nàng nhìn xung quanh rồi dò xét khiến ai nấy cũng bàng hoàng. Sắc mặt Bách Hân Dư bắt đầu tối sầm lại.

" Là ai trong mấy cậu hả? Mau thành thật đi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com