17
Đêm hôm đó Trần Kha và cả Trịnh Đan Ny đều không ai ngủ được, Trần Kha thì đi đi lại lại trong khuôn viên suy nghĩ về câu nói lúc ban chiều của Từ Ái. Từ trước đến nay chưa ai tỏ tình với cô và cô cũng chưa nhận được tình cảm từ ai nên việc thổ lộ của Từ Ái khiến Trần Kha có chút dao động nhưng mà cô hiểu rõ cảm xúc của mình hơn ai hết, đây chỉ là rung động nhất thời. Tình cảm của cô vẫn luôn nguyên vẹn dành cho Trịnh Đan Ny chỉ là cô không thể nói ra mà đành chôn kín tận sâu đáy lòng, hiện tại cô cũng chỉ muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để được ở cạnh Trịnh Đan Ny, giúp cô ấy đạt được những mong muốn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm với Từ San. Nếu mọi thứ đâu vào đấy cô sẽ an tâm, nhẹ lòng rời đi.
Trịnh Đan Ny đứng trên ban công nhìn xuống thấy thân ảnh Trần Kha đứng ngồi không yên cô cũng hiểu Trần Kha đang bâng khuâng về điều gì. Thật ra không riêng gì Trần Kha, Trịnh Đan Ny cũng rất khó xử. Lúc cùng ngồi chung xe với Từ San...anh ta đã ngỏ lời nói yêu cô và mong muốn cô trở thành bạn gái anh ta. Nhưng trong tim cô chỉ có mỗi cái tên Trần Kha tồn tại, liệu cô có thể từ bỏ tình cảm đơn phương một phía này mà chấp nhận tình cảm của Từ San hay không...Cô không tin mình có được hạnh phúc bên người khác ngoài Trần Kha mang đến cho cô.
---
Hôm nay đối với Trần Kha là một ngày đặc biệt, là ngày mà một năm trước khiến cô gục ngã hoàn toàn. Trời mờ sáng cô đã dậy sớm mua những đồ cần thiết rồi một mình lên ngọn đồi hẻo lánh ở sau căn nhà cũ nơi cô và mẹ mình từng sinh sống.
Đứng trước ngôi mộ của mẹ, Trần Kha chắp tay, sống mũi cay cay, khóe mắt trực trào hai dòng lệ...
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ có khỏe không? Ở đó có nhớ con không?"
Vừa nói cô vừa khom người nhổ từng nhành cỏ dại mọc quanh ngôi mộ theo năm tháng của thời gian rồi đưa tay phủi đi lớp bụi trần bám trên tấm bia cũ. Giọng cô bắt đầu run run
"Cho đến giờ con vẫn không hiểu tại sao lại là mẹ. Tại sao một người tốt như mẹ lại mang căn bệnh đó, tại sao ông trời lại chọn mẹ..."
Nói rồi Trần Kha bật khóc, gió mạnh khẽ lướt qua tóc cô rồi thổi bay những chiếc lá trên tán cây, trời cũng bắt đầu sấm chớp và kéo theo đó là một trận mưa dầm không dứt. Trần Kha vẫn đứng đó, thủ thỉ những điều xảy ra xung quanh cô cho mẹ mình nghe hệt như lúc bà còn sống, hai mẹ con đều sẽ chia tâm sự như thế.
"Mẹ biết không...gần đây công việc của con rất tốt. Con làm quản gia cho một gia đình giàu có, họ cho con ăn đầy đủ ngày ba bữa, con không còn bị đói như trước nữa. Mẹ có vui không khi con đã khỏe mạnh như thế này, con không còn là một đứa tay yếu chân mềm nữa."
Ngoài tiếng mưa rơi thì chẳng có âm thanh nào đáp trả cô, tuy vậy Trần Kha vẫn luyên huyên vì cô tin mẹ cô đang hiện diện ở đây, có thể mẹ là cơn mưa, lời mẹ đáp là tiếng mưa rơi...
"Hàng ngày con đều chăm sóc tiểu thư, đưa đón và bảo vệ cô ấy. Cô ấy là một cô gái khá cương ngạnh, rất thích dùng nấm đấm để dọa người nhưng không hiểu tại sao con thấy cô ấy lại đáng yêu, khi cô ấy cười trông thật đẹp, lúc ngủ cô ấy như một thiên thần."
Trần Kha kể về Trịnh Đan Ny cho mẹ cô nghe, nhắc đến Trịnh Đan Ny môi cô lúc nào cũng nở một nụ cười tỏa nắng. Tâm tình không tốt nhưng chỉ cần nghĩ đến cô gái nhỏ kia lòng cảm thấy ấm áp, bình yên đến lạ thường.
---
Mưa cứ rã rít rơi khiến Trịnh Đan Ny giật mình tỉnh giấc, cô rời giường đi tìm Trần Kha nhưng không thấy cô ta đâu. Không biết người này mới sáng sớm đã đến nơi nào mà bóng dáng cũng không thấy, trời lại mưa nữa chứ... mưa ầm ĩ thế này cô ta có mang theo dù không nhỉ...xe vẫn để ở nhà vậy là đi bộ rồi. Trong lòng lo lắng cho Trần Kha làm cô không một phút giây nào an tâm được. Phải ngồi đợi đến nữa giờ trôi qua cô mới thấy cô ta trở về nhưng mà bộ dạng ướt át thảm hại đến tội nghiệp.
Trịnh Đan Ny vội vàng chạy đến bên Trần Kha trong cơn mưa dầm lã tã
"Cô đi đâu vậy hả? Không nói tôi tiếng nào, có biết ở nhà một mình người ta sợ lắm không..."
Trần Kha nhẹ cười đón nhận lời trách móc từ Trịnh Đan Ny.
"Tôi đi thăm mẹ. Trời đang mưa tại sao tiểu thư lại ra đây?"
Nói rồi Trần Kha rút cây dù trong chiếc túi nhựa ra che cho Trịnh Đan Ny còn cô vẫn để mặc mình trần trụi dưới cơn mưa.
"Yaaa, tại sao có dù mà không che lại để thân ướt như chuột lột thế này..."
"Tôi thích tắm mưa mà." - Trần Kha cười ngây ngốc
"Cô bị bệnh à? Tắm mưa kiểu này mai nằm liệt giường luôn cho xem." - Trịnh Đan Ny đưa tay đặt lên trán Trần Kha trêu chọc.
Trần Kha giữ lấy cánh tay của Trịnh Đan Ny đang đặt lên trán mình, miệng mĩm cười hỏi
"Nếu tôi nằm liệt giường thật thì tiểu thư có lo lắng cho tôi không? Có chăm sóc cho tôi không?"
Trịnh Đan Ny đột nhiên rút tay lại, cô bất ngờ trước sự khác thường hôm nay của Trần Kha, liền rặn hỏi
"Có phải đã có chuyện gì xảy ra? Khi nãy đi thăm mẹ bị mẹ mắng hay sao?"
"Hơ, mẹ tôi thương tôi không hết làm sao mà nỡ mắng tôi."
"Sao không mắng cho được, tôi thấy rất lâu cô mới về nhà mà về thì lại đi ngay, hư như vậy phải đánh nữa mới đúng." - Trịnh Đan Ny như hiểu được nỗi lòng nhớ thương là như thế nào vì cô cũng thế, rất nhớ ba mẹ của mình.
"Uhm. Tôi cũng mong mẹ đánh tôi một trận thật đau, nhưng mà có muốn cũng không được." - Trần Kha cười buồn nói.
Trịnh Đan Ny không nói lời nào chỉ đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt ưu buồn kia, cô muốn hiểu hơn về con người này, muốn đọc được suy nghĩ của cô ta, muốn biết trong lòng cô ta chất chứa nỗi buồn gì, là ai khiến cho quản gia của cô hôm nay lại bất thường như vậy. Cô không hỏi, thật ra rất muốn hỏi nhưng lại muốn chờ đợi Trần Kha tự nói ra hơn là cố tìm hiểu. Trước giờ cô vẫn thế, luôn là người đợi Trần Kha và chỉ duy nhất Trần Kha mà thôi.
Dưới cơn mưa, một lần nữa có hai người, hai tâm hồn hướng về nhau nhưng lại im lặng không nói cho người kia biết về tình cảm của nhau. Ai cũng có những nỗi lòng riêng, những góc khuất trong tâm hồn vẫn chưa sẵn sàng hé mở để đón nhận tình cảm của người kia. Họ đều là những con người chịu nhiều tổn thương , mất mát trong quá khứ. Sự thiếu thốn, cô đơn khiến họ luôn khao khát có được tình yêu thương nhưng có chăng vì quá nhút nhát mà chẳng ai dám đối mặt với tình yêu và thừa nhận với bản thân, cứ mãi im lặng trông ngóng đợi chờ rồi hi vọng ngày nào đó người kia sẽ biết và đón nhận.
Có những chuyện không nên giữ kín trong lòng quá lâu, chúng ta cứ nghĩ không nhắc tới thì mọi việc sẽ đi vào lãng quên nhưng không hẵng là vậy. Thời gian không phải là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương, nó chỉ giúp chúng ta quen dần với tổn thương và sự quen dần này khiến cho vết thương trở thành sẹo. Có lẽ ngày hôm nay Trần Kha nên nói ra, nói những đau thương của cô cho một ai đó nghe, có thể họ không giúp được cô nhưng cô sẽ thấy nhẹ lòng, hơn là một mình chịu đựng ôm tòm tất cả.
"Cách đây hai năm, mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh. Bà hay đau bụng từng cơn sau mỗi bữa ăn, lúc ấy nhà tôi rất nghèo. Việc chữa trị là không thể, bà hàng ngày cứ mua những liều thuốc giảm đau cầm chừng và không hề cho tôi biết...." - Trần Kha nghẹn ngào kể lại
Trịnh Đan Ny vẫn im lặng lắng nghe từng lời nói từ Trần Kha cho dù giọng nói ấy có phần bị tắc nghẽn
"Một hôm vì lên cơn đau dữ dội bà không còn chịu đựng được nữa nên đã ngất đi, lúc đó tôi đi học về thấy mẹ ngất giữa nhà liền hoảng sợ đưa mẹ vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong , ông bảo mẹ tôi bị ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn cuối chỉ còn sống được vài tháng..."
Nói đến đây mắt Trần Kha bỗng đỏ hoe
"Sau đó thì..."
Trịnh Đan Ny không để Trần Kha nói hết câu, cô nghĩ hiện tại Trần Kha cần nhất chẳng phải là cái ôm của một ai đó hay sao...Cô liền ôm Trần Kha thật chặt, cái ôm như sự sẽ chia, an ũi và động viên. Hết thảy những gì cô muốn làm cho Trần Kha chỉ nhờ vào cái ôm này, mong sao cô ta có thể cảm nhận được hơi ấm từ tấm lòng cô, mong sao cô sẽ giúp cô ta giảm bớt đi sự cô đơn trong tâm hồn đầy đau thương này.
Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày đó xảy ra Trần Kha không còn biết đến hơi ấm của cơ thể ai khác mang lại cho cô vậy mà hôm nay lại cảm nhận được rất rõ sự ấm áp bao trùm lấy thân thể mình. Như đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng, Trần Kha òa khóc như mưa trong cái ôm của Trịnh Đan Ny. Cô bây giờ hệt như một đứa trẻ đã chịu nhiều ủy khuất đành bật tiếng khóc thay cho sự mạnh mẽ bấy lâu nay gắng gượng chịu đựng một mình. Lòng thầm nghĩ
"Ny Ny à, cảm ơn em. Cảm ơn em đã lắng nghe Kha, đã dành cho Kha một cái ôm ấm áp và đã cho Kha một điểm tựa khi Kha yếu lòng. Kha yêu em, tiểu thư của Kha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com