Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18


Vài ngày sau dì Lâm có gọi về và lần này Trịnh Đan Ny không bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện vs dì và ông, cô nghe tin ông sắp trở về trong lòng phấn khởi vô cùng. Hỏi thăm sức khỏe của cô và tình hình ở Trịnh gia được một lúc thì dì ngỏ ý muốn cô chuyển máy muốn gặp Trần quản gia, cô thiết nghĩ tại sao hai người này cứ nói chuyện riêng mà không cho cô biết, chẳng lẽ có điều gì giấu cô chăng. Tuy có khuất mắc trong lòng nhưng cô không phải là người tọc mạch vào chuyện người khác, vẫn đồng ý chuyển máy cho Trần Kha  rồi vui vẻ trở về phòng.

“Dì Lâm…cháu đây.” – Trần Kha nhỏ nhẹ thưa

“Trần quản gia, tiểu thư còn ở đó không?”

“Cô ấy về phòng rồi, có việc gì vậy Dì?”

“Chẳng là vài hôm nữa sinh nhật tiểu thư, mà lần này chủ tịch và tôi không cùng cô ấy đón sinh nhật được. Tôi sợ cô ấy sẽ buồn nên muốn nhờ Trần quản gia thay tôi và chủ tịch ở cạnh cô ấy trong ngày sinh nhật.”

“Dì yên tâm, sinh nhật tiểu thư tôi sẽ tạo bất ngờ và làm cô ấy vui.”

“Cảm ơn Trần quản gia, cô lúc nào cũng tâm lí.”

“Dì quá khen, tôi cũng như tiểu thư chịu mất mát từ nhỏ nên rất hiểu cảm giác cô đơn khi không có ai bên cạnh trong ngày sinh nhật.”

“Uhm…bởi vậy tôi mới thấy Trần quản gia và tiểu thư nhà tôi rất hợp với nhau.” – Dì Lâm cười

“Ý Dì là sao? Tôi với cô ấy như chó với mèo mà hợp gì…”

“Tuy vậy nhưng rất hợp, sau này cô sẽ rõ. Thôi tôi cúp máy đây, đến giờ cho chủ tịch uống thuốc rồi.”

“Dì nói chuyện cứ lập lờ thật khó hiểu. À, lần phẫu thuật trước có thành công không Dì?”

“À…ừh…cũng có chút tiến triển.” – Dì Lâm lắp bắp trả lời

“Vậy tốt rồi, mừng cho chủ tịch. Thôi Dì ráng chăm sóc chủ tịch rồi sớm trở lại nhé.”

“Tôi biết rồi, Trần quản gia giữ gìn sức khỏe.”

Gác máy, Trần Kha liền nghĩ đến những kế hoạch cho ngày sinh nhật của Trịnh Đan Ny, cô nhất định sẽ tạo bất ngờ cho cô ấy nhưng trước hết phải tìm hiểu xem tiểu thư thích gì nhất. Cô muốn làm tiểu thư hạnh phúc trong ngày đặc biệt đó, muốn cô ấy nhớ lần sinh nhật đánh dấu sự trưởng thành này.

——-
Nằm trong phòng một mình buồn chán, Trịnh Đan Ny cứ lăn qua lộn lại chẳng biết làm gì. Trước đây khi chưa là thực tập sinh, thời gian của cô rất thoải mái, chỉ việc ăn và học nhàn rỗi. Nhưng từ khi đến công ty cô lúc nào cũng bù đầu bù cổ, đã có những lúc muốn được một ngày nghỉ ngơi để làm điều mình thích. Ấy vậy mà hôm nay được nghỉ do công việc cũng dần hoàn tất cô chẳng thể nghĩ ra cô muốn làm gì, con người ta thật ngộ.

Bất chợt chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị "Từ đại luật sư” , sau vài giây phân vân chần chừ cô cũng nhấc máy

“Em nghe…”

“Em đang làm gì đó ?”

“Không làm gì cả, anh gọi em có gì không?”

“Chẳng lẽ có gì mới đc gọi em sao?…” – Từ San có chút hờn dỗi hỏi

“Em không có ý đó.”

“Hì, anh đùa thôi. Hôm nay em được nghĩ đúng không? Ra ngoài với anh đi.”

“Đi đâu?”

“Đến nơi này bảo đảm em sẽ thích. Chúng ta cũng cần phải giải tỏa sau thời gian dài dành cho công việc chứ.”

Trịnh Đan Ny nghe Từ San nói cũng có lí, cô cả mấy tháng nay đều dành tâm huyết vào công việc mà chưa lần nào đi đâu đó cho thanh thản đầu óc. Thế là quyết định cùng Suho đi đến nơi mà anh ta nói, nhưng trước khi đi cũng phải nói với Trần Kha  một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào cô lại có thói quen trình báo mọi việc của cô cho cô ta nghe…đi đâu, bao lâu cũng đều phải thông qua cô ta thì mới được đi.

“Trần quản gia, tôi ra ngoài với Từ San một lát.”

“Cô đi đâu? Chỉ hai người thôi à?”

“Uhm. Từ San, anh ấy bảo sẽ dẫn tôi đến một nơi mà tôi thích. Nhưng tôi vẫn chưa biết là nơi nào…”

Trần Kha nghe đến đây lòng thoáng lo lắng lại thêm chút khó chịu. Đi đâu mà đến nơi Trịnh Đan Ny thích lại chỉ có hai người, cô thật không yên tâm…

“Đi đâu cũng không biết mà cô dám đồng ý nhận lời đi cùng sao?” – Trần Kha bỗng lớn tiếng

“Từ San là người tốt, tôi tin tưởng anh ấy. Cô sao bỗng nhiên lại lớn tiếng với tôi?” – Trịnh Đan Ny chu mỏ giận dỗi

“Tôi xin lỗi, tại tôi lo cho tiểu thư. Cô một mình đi với người khác tôi không an tâm.”

“Không cần phải lo, tôi lớn rồi.”

Nói rồi Trịnh Đan Ny một mặt bỏ đi không  thèm biết Trần Kha đang nghĩ gì về mình, cô ta bỗng dưng la lối cô khiến cô khó chịu không muốn trông thấy mặt cô ta. [ Người ta là đang Ghen í :)) ] Về phía Trần Kha, cô buồn bã dõi theo bóng Trịnh Đan Ny khuất sau kiếng xe chiếu hậu, hình ảnh Từ San miệng tươi cười đến đón Trịnh Đan Ny làm tim cô thắt lại. Cảm giác này thật khó chịu, nhìn người mình yêu cùng hẹn hò với người khác trông vui vẻ thế kia lòng hiện tại như ngàn vết dao đâm xuyên thấu. Tay nắm chặt trong không trung, cố kềm nén cảm xúc và cơn bão lòng đang hoành hành, miệng thầm chúc

“Tiểu thư đi vui vẻ.”
——-
Ngồi trên xe tuy Từ San luôn cười nói giúp Trịnh Đan Ny cảm thấy vui nhưng tâm tình cô vẫn không khá hơn là mấy. Cô vẫn nghĩ đến thái độ khi nãy của Trần Kha đối với cô, tại sao cô ta lại bực dọc la mắng cô chứ, cô chỉ là muốn ra ngoài dạo phố hóng mát hít thở khí trời thôi mà. Bao lâu cứ phải ở nhà rồi đến công ty, ngày qua ngày vật vã như vậy khiến cô bức rức khó chịu trong người, tại sao cô ta không hiểu cho cô còn không muốn cho cô đi…[Đã bảo là người ta ghen mà =)))) ]

“Đan Ny, em sao vậy? Đang lo nghĩ gì sao?” – Từ San thấy Trịnh Đan Ny  mơ hồ đang nghĩ về điều gì đó

“Không có gì. Chúng ta đi đâu vậy anh?”

“Đến rồi nè, chúng ta đi ngắm hoa đào.”

“A…đúng rồi, trời đã sang đông nên đào nở chắc đẹp lắm.” – Trịnh Đan Ny  reo lên

Xuống xe, cả hai tản bộ trên con đường dẫn lối vào công viên, xung quanh hai bên là những nhành cây rợp hoa phủ kín cả mặt đường, bất chợt có một cơn gió nhẹ khẽ khàng thổi lướt qua khiến cánh hoa bay tứ tung trên không trung. Cảnh vật trước mắt Trịnh Đan Ny thật đẹp, cô thầm ước sau này có thể cùng người mình yêu đến nơi đây thì hạnh phúc biết mấy.

“Em thích nơi này không Đan Ny?”

“Rất thích. Cảnh vật nhẹ nhàng thấy lòng bình yên.”

“Em thích là được rồi. Đan Ny này…” – Từ San ngập ngừng gọi tên cô

“Sao anh?”

Trịnh Đan Ny mắt vẫn chăm chú ngắm phong cảnh, cô không muốn bỏ lỡ một phút giây nào. Chưa dừng ở đó, Trịnh Đan Ny  còn lấy điện thoại chụp lại tất cả để về nhà khoe với Trần quản gia cho cô ta tức sôi máu lên. Suy cho cùng cô vẫn tự thấy mình rất trẻ con, nhưng mà kệ…ai bảo cô ta dám lớn tiếng với cô.

Từ San nhìn Trịnh Đan Ny  hồ hởi ra mặt khiến anh cũng khó mở lời, nhưng mà nếu không nói ra chắc đêm nay về nhà không thể tiếp tục ngủ được. Đã nhiều đêm kể từ ngày thổ lộ tình cảm của mình cho Trịnh Đan Ny biết anh đã rất mong chờ, suốt đêm cứ trằn trọc suy nghĩ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được bất kì sự hồi âm nào từ cô gái mình yêu. Từ San lúc nào cũng muốn hỏi Trịnh Đan Ny đã suy nghĩ thế nào, có câu trả lời cho mình chưa nhưng anh lại sợ sẽ nhận được câu hồi đáp không như mong muốn vì thế cứ chần chừ mãi không dám mấp mé lời nào…Cứ gọi tên rồi đánh trống lảng cho qua, tự cảm thấy bản thân thật nhút nhát trong chuyện tình cảm.

“À không có gì, vài bữa nữa chúng ta cùng đến đây đạp xe đạp nha.”

“Đạp xe đạp?” – Trịnh Đan Ny bất ngờ hỏi lại

“Sao vậy? Em không thích hả?”

“Không phải vậy… mà…” – Trịnh Đan Ny  rất thích nhưng cô không biết đi xe đạp, nói thế nào đây…

“Mà sao?” – Từ San lo lắng hỏi

Trịnh Đan Ny lắc đầu rồi lại gật đầu đồng ý, thật ra cô rất muốn nói cho Từ San  biết việc mình chưa từng đi xe đạp bao giờ nhưng cô lại sợ bẽ mặt, kể cả con nít còn biết đi xe đạp mà cô lại không biết…nói ra chẳng khác nào anh ta sẽ cười vào mặt cô. Cái này phải về cầu cứu Trần quản gia giúp mới được.
Sau khi cùng Từ San vui vẻ ngắm hoa, Trịnh Đan Ny trở về dinh thự. Vừa vào trong đã thấy Trần đang ngồi đợi mình tại sảnh phòng khách. Cô mặc kệ, vẫn là còn nhớ đến chuyện cũ nên không thèm đếm xỉa tới cô ta. Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny đi vào một cách im lặng lại chẳng ngó ngàng tới sự có mặt của cô, xem cô như không khí nên chủ động đến bên hòa giải.

“Tiểu thư, đi chơi có vui không?” – Trần Kha cười cười nói nói

“Đi chơi không vui đi làm gì.” – Trịnh Đan Ny lạnh lùng đáp

“Cô nói cô vui mà sao sắc mặt lại thế kia…”

“Thế kia là thế nào?” – Trịnh Đan Ny bực mình quay ngoắt sang nhìn Trần Kha với đôi mắt đầy sát khí

“Thì… là nhìn cô rất đáng sợ, không thấy giống như là đang vui.”

“Tôi như vậy là tại cô hết.” – Trịnh Đan Ny  qui tất cả lí do cho Trần Kha

“Tại sao lại tại tôi?”

“Về nhà thấy cô, nhìn mặt cô đáng ghét làm tôi không vui.”

“Ngày nào cũng nhìn mặt tôi, bây giờ tự dưng bảo đáng ghét là thế nào…”

“Không biết, nói chung không muốn nhìn nữa. Tránh sang một bên cho tôi về phòng.”

“Không được, tiểu thư phải nhìn… nhìn cho quen mắt rồi sẽ không ghét nữa.” – Trần Kha níu tay Trịnh Đan Ny giữ lại không cho phép rời đi.

Trịnh Đan Ny hết cách với con người bá đạo này, thôi được rồi…cô đành chịu thua cô ta.

“Giờ quen rồi, bỏ tôi ra được chưa?”
“Mới có một tí mà quen gì, nhìn thêm đi. Lỡ hôm nay cô bảo quen rồi sang ngày mai lại ghét thì sao?”

“Yaaa, TRẦN KHA. Muốn kiếm chuyện sao?” – Trịnh Đan Ny bắt đầu cáu

“Là tôi hỏi tiểu thư câu đó mới phải. Tự dưng lại bảo mặt tôi nhìn đáng ghét.” – Trần Kha nhỏ giọng nói

“Cô… tránh ra.” – Trịnh Đan Ny đẩy Trần Kha ra.

“Khoan đã, tiểu thư…Ngày kia cô có rảnh không?”

“Làm gì?” – Trịnh Đan Ny cộc lốc hỏi

“Nếu rảnh hãy đến quán kem lúc trước, tôi đợi cô ở đó.”

“Tôi bận rồi không tới được đâu.”

Nói rồi Trịnh Đan Ny lách người sang đi thẳng về hướng cầu thang nhưng lên được vài bậc cô nhớ ra lời hẹn đi xe đạp cùng Từ San . Cô lập tức nhăn mặt hỏi Trần Kha.

“Nè, cô biết đi xe đạp không?”

“Tất nhiên là biết, tuổi thơ của tôi gắn liền với nó mà.”

“Vậy ngày mai kêu người nào đó chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đạp rồi chúng ta cùng đi.”

Vừa dứt câu Trịnh Đan Ny chạy nhanh lên lầu để lại Trần Kha với bộ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, tại sao có xe đẹp, động cơ mạnh, chạy nhanh như thế lại không đi mà đòi đi xe đạp. Vả lại đạp xe từ đây đến công ty rất là xa, cô ấy thật kì lạ. Nhưng dù thấy kì lạ, không hợp lí Trần Kha vẫn làm theo, cô sai người tìm mua cho Trịnh Đan Ny một chiếc xe đạp nhỏ màu hồng trông rất dễ thương, ngắm nghía chiếc xe mà Trần Kha thầm nghĩ

“Đúng là chủ nào vật đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com