Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41


Tản sáng khoảng 5h, Trịnh Đan Ny cựa mình thức giấc…Cô quay sang nhìn người bên cạnh đang ôm mình ngủ ngon lành, nhìn bộ dáng vẫn như lúc xưa, đáng yêu như một đứa trẻ... Bất giấc nở một nụ cười rồi cô lặng lẽ ngồi dậy. Nhưng khi vừa cử động liền có một cánh tay dùng sức kéo cô ngã sầm xuống giường, theo đó là giọng lạnh lùng cất lên…

“Em muốn đi đâu? Lại tính lặng lẽ rời đi như hôm trước sao?”

“Em….” - Tim khẽ đập nhanh, trong lòng ngập tràn cảm xúc không nói nên lời

“Đừng đi được không Ny Ny? Kha không chịu nỗi cứ hết lần này đến lần khác nhìn em rời xa Kha đâu.”

"....."

"Ny Ny ~... có thể hay không?"

“Kha còn yêu em? – Trịnh Đan Ny bất ngờ hỏi lại

“Em hỏi gì thế…tất nhiên là unnie vẫn yêu em. Tình yêu Kha dành cho em chưa bao giờ thay đổi.”

“Ngay cả khi chúng ta xa nhau?”

“Uhm. Dù thời gian có luân hồi biến chuyển thì ở đây vẫn luôn dành cho em.”

Trần Kha lấy tay Trịnh Đan Ny đặt lên ngực trái của mình, Trịnh Đan Ny mơ hồ chợt nhớ lại ba năm trước chị cũng làm như thế này để chứng minh tình yêu của chị dành cho cô là thật…

“Em không tin sao?”

“Em…không biết tin thế nào khi mà…”

Chợt điện thoại reo lên cắt đứt lời muốn nói của Trịnh Đan Ny, Trần Kha đưa tay lập tức bắt lấy điện thoại…

“Dao Dao, em gọi Kha có gì không?”

“Em sợ Kha ngủ quên nên gọi nhắc nhở.”

“Aigoo, Kha biết rồi. 7h mới làm lễ mà, 6h Kha đã chuẩn bị xong.”

“Hì, vậy hẹn gặp Kha tại lễ đường.”

Cúp máy, Trần Kha quay sang bắt gặp ánh mắt ngấn lệ của Trịnh Đan Ny…Cô bối rối hoảng sợ không biết tại sao em khóc…

“Ny Ny, em đau ở đâu sao? Tại sao lại khóc?”

Trịnh Đan Ny đưa tay quệt hai dòng nước mắt rồi hỏi trong cơn nấc nghẹn...

“Kha, lễ cưới…diễn ra hôm nay sao?”

“Uhm. Sao em biết là lễ cưới? Em thật tài nha…Nếu đã biết rồi thì Kha không cần nói cho em nữa. Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn sáng rồi đến đó…”

<< Chát >>

Trịnh Đan Ny tức giận đưa tay tát vào mặt Trần Kha một cái rõ đau, cô lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra liền ôm lấy nơi vừa bị tát đỏ bỏng đau rát…

“Ny Ny…sao em lại đánh Kha?”

“Tại sao? Tại sao chị lại đối xử  với tôi như thế?”

“Kha đối xử với em như thế nào?”

“chị nói yêu tôi rồi chị cùng người khác kết hôn và bây giờ muốn tôi đến dự lễ cưới của unnie!!! Chị xem tôi là cái gì? Là đồ chơi mua vui của unnie phải không?” – Trịnh Đan Ny khóc sướt mướt

“Ny…Ny …chị không có…” – Trần Kha ôm chầm lấy em

“Buông ra đi.” – Trịnh Đan Ny đánh vào tấm lưng của Trần Kha thùm thụp

“Unnie yêu em mà Ny Ny. Chị đâu có kết hôn với ai đâu…” – Trần Kha luống cuống thanh minh

“Nói dối, cái gì mà chọn đồ cưới, rồi hai người còn tình cảm trong thang máy trước mặt tôi…chị hết yêu em rồi, unnie quên hết rồi…” -Trịnh Đan Nyr ngày một khóc nhiều hơn

“Không có…em hiểu lầm rồi. Khachỉ giúp Dao Dao chọn đồ cưới thôi…”

“Đừng hòng gạt tôi. Chị…chị quá đáng lắm. Chị là đồ tồi, đồ...đồ phản bội. Người ta trong 3 năm qua đều mong nhớ chị, vậy mà...chị ở đây cùng người khác hạnh phúc rồi tay trong tay nói cười.”

“Ny Ny a~, hãy nghe Kha nói có được hay không ?”

“Không…không cần, tôi không muốn nghe. Chị lo mà đi chuẩn bị đến lễ cưới mau đi, người con gái xinh đẹp kia đang đợi chị đó.” – Trịnh Đan Ny tức giận đẩy Lisa ra xa

“Ny Ny!!!” – Trần Kha bực dọc gào tên em

“chị đi đi…đi lấy người unnie yêu và…xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Em không  bắt chị phải chịu trách nhiệm với em đâu.” - Miệng mỉm cười nhưng khóe mắt lại chực trào hai dòng lệ, Trịnh Đan Ny giờ phút này cảm tưởng như ai đó đang dùng sức bóp nghẹt trái tim cô, khó thở quá...thật sự khó thở...

“Người chị yêu là em, TRỊNH ĐAN NY!…Tại sao chị phải lấy người khác chứ?!”

Nói rồi Trần Kha tiến đến, gắt gao ôm Trịnh Đan Ny vào lòng, cô dùng môi mình áp chặt lên môi em. Cô hôn em thật sâu, thật lâu để em cảm nhận được vị ngọt tình yêu của cô dành cho em, để em cảm nhận được tấm chân tình của cô là chưa bao giờ thay đổi.

Đến khi cạn kiệt Trần Kha mới rời môi ra, đưa ánh mắt trìu mến nồng đậm yêu thương nhìn em, ôn nhu nói…

“Kha yêu em. Kha làm sao có thể lấy một người mình không yêu chứ!!! Rosé như là em gái của Kha vậy, hôm nay là ngày cưới của em ấy với người em ấy yêu.”

Trịnh Đan Ny nhìn sâu vào đôi mắt của chị như dò tìm sự thật, có phải như vậy không…không phải chị đang dối gạt cô chứ…

“Có…có thật không a?” – Trịnh Đan Ny ngừng khóc hỏi

Trần Kha gật đầu khẳng định...

“Dao Nhi đã biết chuyện chúng ta, hôm đó em ấy làm vậy ở trong thang máy là vì muốn biết em có còn yêu Kha hay không thôi…”

“….”

“Ny Ny, khi em rời đi Kha rất đau khổ. Đêm nào Kha cũng một mình lái xe đến những nơi chúng ta từng đến, rồi một lần Kha gặp tai nạn xe sau đó Dao Nhi đưa Kha về đây chữa trị, kể từ lúc ấy trở đi Kha sống cùng với gia đình em ấy và họ đã giúp Kha có ngày hôm nay.”

“Kha, em…em không biết…Kha đã trải qua những việc khó khăn như vậy…” – Trịnh Đan Ny đưa tay sờ nhẹ lên nơi cô vừa ra tay với chị cơ hồ trong lòng dấy lên một trận thương xót…

Trần Kha giữ tay em lại, miệng mỉm cười đáp…

“Mọi việc đã qua rồi, giờ đã gặp được em Kha vui lắm. Em có biết khi thấy em Kha đã hạnh phúc thế nào không, lúc đó người ta chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em và nói Kha nhớ em nhiều lắm .”

“Nhưng cuối cùng Kha lại giả vờ không quen biết em…Lại còn thân mật với người con gái khác nữa. Hứ!” – Trịnh Đan Ny giận lẫy nói bóng nói gió

Trần Kha chỉ biết cười trừ lại ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi đặt lên trán em một nụ hôn như lời xin lỗi…

“Tại sao lại vậy?” – Đẩy người kia ra cô đanh giọng hỏi, cô là muốn biết tại sao chị lại đối xử với cô thế. Chị có biết khi chứng kiến màn tình cảm ấy lòng cô nhức nhói , ngày đêm không yên hay không chứ…

“Vì…Kha nghĩ em đã thuộc về Từ San cho nên Kha không dám tùy tiện, chỉ có thể đứng từ xa nhìn em.”

“Kha thật ngốc. Có biết em đã mong chờ Kha đến tìm em hay không? Chờ hoài biết là Kha chẳng có gan đến đâu nên em quyết định ra tay trước.” – Trịnh Đan Ny véo hai bên má của chị nói

“Em…cố tình uống say để gọi cho Kha a?”

Trịnh Đan Ny gật đầu cười khanh khách, không ngờ ba năm qua rồi mà Trần Kha của cô vẫn còn thật thà đến vậy, lúc nào cũng dễ bị lừa như thế, nhưng mà cô lại rất thích điểm đó ở chị, có như vậy chị mới thuộc về cô chứ không đã về tay người khác từ lâu rồi.

“Em đó nha, có biết làm vậy sẽ nguy hiểm lắm không? Nhỡ đâu Kha không đến hay đến không kịp thì sao…không phải lúc đó lại cùng người khác…”

Trịnh Đan Ny đột nhiên hôn cái chốc lên môi chị ngắt lời…

“Em biết Kha sẽ đến mà. Nếu Kha không đến em sẽ giận Kha suốt đời, không thèm yêu Kha nữa…mà không yêu Kha thì em cũng không yêu ai nữa nên không có chuyện cùng người khác…”

Trịnh Đan Ny nói đến đây dần nhỏ giọng lại, Trần Kha cười cười ôm cô gái nhỏ vào lòng trìu mến…

“Vậy ba năm qua, nơi đó có để người nào ngoài Kha vào không đấy?”

Trịnh Đan Ny thẹn thùng lắc đầu, cô thầm nghĩ tại sao những chuyện này chị có thể hỏi thẳng như thế chứ.

“ehee, Ny Ny em chỉ được của mình Kha thôi đó! Kha mà biết em có người khác ngoài Kha thì Kha sẽ…”

“Kha sẽ làm gì?”

“Sẽ phạt em, bắt em ở cạnh Kha suốt đời không để em rời một bước chứ sao.”

“Kha ngốc. Em yêu Kha nhiều như vậy làm sao có thể phạm sai lầm với ai khác chứ.” - Trịnh Đan Ny dựa vào lòng chị tìm mùi hương quen thuộc...

Trần Kha nghe những lời này từ người con gái mình yêu trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, bao ngày qua chờ đợi ngóng trông đúng là không uỗn công phí phạm…

Cứ thế,  hai người mãi mê tâm tình với nhau mà quên mất giờ đã là 6h30. Người phát giác ra không ai khác chính là Trịnh Đan Ny. Khi biết cả hai đã trễ cô bằt đầu la tán loạn lên, miệng khôngngừng thúc giục Trần Kha mau mau sửa soạn để cùng nhau đến dự lễ cưới của Thẩm Mộng Dao.

Trần Kha nhìn cô gái nhỏ đang lăn xăn chạy qua chạy lại thử đồ, miệng không ngừng mỉm cười. Giờ phút này trong lòng bỗng chốc cảm thấy  hạnh phúc vô cùng khi nhớ lại những ngày đầu cả hai hẹn hò với  nhau Trịnh Đan Ny cũng như thế, 3 năm qua rồi vậy mà người con gái cô yêu vẫn không hề thay đổi, vẫn là một cô gái ngây ngô, một mực yêu thương cô hết lòng...

"Thật tốt. Cuối cùng em đã trở về lại bên Kha rồi a."

___________

Đc thì tối nay end luôn, hay mn muốn mai end?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com