Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

Trịnh Đan Ny mở to mắt nhìn người bên cạnh cơ hồ xúc động phát khóc nhưng lại gắng không cho nước mắt rơi, chớp chớp 2 mi rồi lắc đầu thấp giọng nói…

“Em sẽ không.”

Trần Kha khẽ nhíu mày có chút ủy khuất hỏi…

“Em…không còn yêu Kha nữa hay sao ?”

“Không phải. Em rất là yêu Kha a.”

“Vậy tại sao? Tại sao em từ chối lời cầu hôn của Kha?” – Trần Kha kích động

“Vì em không muốn…ở đây, em muốn Kha phải cầu hôn em ở một nơi lãng mạn kìa…” – Trịnh Đan Ny nũng nịu đáp

“Ny Ny ngốc, nơi này tại sao không muốn. Chúng ta đã cùng thân mật ở đây, như vậy không lãng mạn sao?”

Trịnh Đan Ny lắc đầu “Em thấy kì cục, ở đây chúng ta vừa…”

Cô gái nhỏ thẹn thùng, đỏ mặt rồi đột nhiên im lặng.  Trần Kha thấy thế liền ôn nhu hôn em thủ thỉ…

“Thì như thế mới tạo ra lãng mạn, Kha cầu hôn em ngay ở đây có gì mà bất mãn?”

“Em không bất mãn, chỉ là…em thấy kì cục, cảm thấy mình không  ngoan.”

“Cái gì mà không ngoan, em lấy Kha rồi thì Kha sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời mà huống gì Kha là người khiến em…”

Chưa nói dứt câu Trịnh Đan Ny đã dùng tay bịt trước miệng chị lại, nói...

“Em không cần Kha chịu trách nhiệm với em, chỉ cần Kha thật lòng yêu em. Những thứ em cho Kha đều là em tình nguyện.”

“Vậy thì…Ny Ny, em đồng ý gã cho Kha nha…bởi vì…Kha là thật lòng yêu em.”

Ngập ngừng một lúc, nhìn sâu vào ánh mắt đen láy của chị vài phút mơ hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi hít một hơi thật sâu cô nhỏ nhẹ đáp...

“Em…đồng ý.”

Trịnh Đan Ny khẽ gật đầu đón nhận chiếc nhẫn từ tay Trần Kha trao cho cô, sau đó chị đặt lên trán cô một nụ hôn và thì thầm vào tai cô những lời khiến cô e thẹn vô cùng…

“Ny Ny, em sau này là của Kha  rồi…không cần ngại ngùng hay xấu hổ khi cùng Trần Kha thân mật đâu.”

“Yaaa. Trần Vương Kha, chị trơ trẽn.”

“Híhí, còn nữa…sau này lấy Kha rồi đừng bỏ đói Kha như ba năm qua nha, em là bữa chính của Kha mỗi ngày đó có biết không hả…”

“Kha, chị thật vô sĩ. Biết như vậy em sẽ không yêu Kha đâu.” – Trịnh Đan Nyoo giả vờ giận hờn

“Biết sao được, ai bảo em khiến Kha yêu em nhiều đến vậy…”

Trịnh Đan Ny tựa vào lòng chị, thiết nghĩ cô làm sao có thể từ chối chị chứ…chị yêu cô nhiều, cô biết…vì cô cũng yêu chị nhiều như thế mà. Nhưng hiện tại là cô vẫn lo sợ sau hôm nay cả hai sẽ thế nào, Trần Kha có sự nghiệp ở đây còn cô phải có trách nhiệm ở công ty, không lẽ mỗi người lại một nơi sao…

“Ny Ny, em sao thế? Đang nghĩ gì vậy?” – Trần Kha nhìn ra vẻ ưu lo của em liền hỏi

“Kha à, chị có thật sự yêu em k?” – Trịnh Đan Ny lại hỏi những câu cô thường hỏi chị

“Kha yêu em, yêu em rất nhiều. Chị à, có chuyện gì sao? Nói cho Kha biết đi…” – Kha rối rít hẵn lên, cô là biết mỗi khi Trịnh Đan Ny có chuyện gì xảy ra sẽ luôn hỏi cô như vậy…

“Không có chuyện gì cả…chỉ là em muốn hỏi như thế thôi vì em không muốn Kha rời xa em.”

“Sẽ không có chuyện rời xa một lần nào nữa, chúng ta sẽ sống cùng nhau, Kha sẽ làm em hạnh phúc.”

Trịnh Đan Ny cười nhẹ áp mặt vào ngực chị, Trần Kha đưa tay xoa lên mái tóc của em…

“Ngày mai chúng ta về Quảng Đông nhé.”

“Chúng ta cùng về sao?” – Trịnh Đan Ny bất ngờ hỏi lại

“Uhm. Tại sao em kinh ngạc như vậy? Em không muốn Kha về với  em?”

“Không phải, không phải thế…em cứ nghĩ Kha sẽ ở đây. Em đã rất buồn khi nghĩ chúng ta không được ở gần nhau.”

“Thật ra Kha vốn là có ý định sẽ ở lại đây luôn, sẽ giúp gia đình Dao Nhi phát triển khách sạn này nhưng mà gặp lại em mọi dự định đều đi lệch hướng không như lúc đầu định ra.”

“Nói vậy em là kì đà cản mũi của Kha?” – Trịnh Đan Ny mặt tiu ngĩu hỏi

“Có thể nói là vậy.”

“Yaaa, Kha quá đáng…người ta là muốn ở cạnh Kha còn Kha lại tiếc nuối không muốn rời nơi này.”- Trịnh Đan Ny quay lưng về phía chị nói

“Híhí, Kha đùa thôi mà. Làm sao Kha có thể sống mà thiếu Ny Ny được. Nơi này bây giờ đã có Dao Nhi và chồng em ấy lo rồi, giờ điều Kha lo là trở về Quảng Đông lại trắng tay. Không biết cô có việc nào dành cho tôi không hả tổng giám đốc Trịnh?”- Trần Kha vui đùa hỏi, hai tay nắm lấy vai em nhẹ xoay người em lại ôm vào lòng

“Công việc thì rất nhiều nhưng những vị trí đó đã có người đảm nhận hết rồi, duy chỉ còn một chỗ trống không biết giám đốc Trần có chịu hay không…”

“Là việc gì thế Trịnh tổng?”

“Trợ lí riêng cho tổng giám đốc ngoài ra còn phải làm thêm ngoài giờ, lương cao lại nhẹ nhàng, chỉ cần làm sếp vui là được.”- Trịnh Đan Ny tinh nghịch đáp

“Nghe có vẻ hấp dẫn, vậy làm thế nào thì sếp mới hài lòng đây?”

“Cái đó không biết, tự mà tìm hiểu đi…”

Trần Kha cười cười, tay bắt đầu di chuyển xuống lưng Trịnh Đan Ny, khẩu khí có chút trêu ghẹo nói…

“Ân cần chăm sóc, nhẹ nhàng xoa bóp như thế này có làm cô vừa lòng không cô Trịnh?”

“A...Đừng có mà lợi dụng…”

Trịnh Đan Ny giữ cánh tay của chị lại, cô là biết nếu cứ để bàn tay này di chuyển thêm chút nữa ắt sẽ gây ra mệt nhọc cho cô. Cứ thế cả hai cứ ôm nhau mỗi người một tâm tư tưởng niệm về người kia rồi lâu lâu lại nhìn nhau cười, chợt nhiên Trịnh Đan Ny cất lời…

“Lúc xa Kha ngày nào em cũng viết thư cho Kha, em viết rất nhiều…”

“Em viết thư cho Kha?  Nhưng sao Kha không nhận được dù chỉ 1 bức…” – Trần Kha kinh ngạc hỏi

“Vì em chỉ viết chứ không có gửi. Em sợ rằng nếu nhận được thư sẽ làm ảnh hưởng đến tâm tư của Kha mà em lại rất nhớ Kha nên chỉ còn biết tự mình viết thư để nguôi đi nỗi nhớ.”

Nghe những lời chân tâm thật tình của Trịnh Đan Ny mà lòng cô không khỏi chua xót, em đã như vậy sao…đã nhớ cô đến thế sao…Vậy mà cô cứ nghĩ em quên cô rồi, chỉ mỗi cô còn lưu luyến em… Thật là đáng trách bản thân đã hiểu sai về tình cảm của em dành cho cô.

“Ny Ny, Kha… cũng rất nhớ em.”

Trịnh Đan Ny ngẫng mặt lên khi nghe thanh âm có phần đứt quãng nghẹn ngào của chị, nhìn thấy chị hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi lại dùng giọng mũi nặng nề đáp trả khiến cô một trận đau lòng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt thấm mặn kia…

“Kha…đừng khóc. Không phải em đã về rồi sao…”

“Uhm…Em đã về, Ny Ny của Kha đã trở lại bên Kha …”

“Hìhì, Kha có thấy em xinh đẹp hơn không?”

“Rất xinh đẹp cho dù là để tóc ngắn hay tóc dài…”

“Bây giờ Kha mới để ý? Em cứ nghĩ Kha không nhìn ra sự thay đổi của em.”

“Kha đã rất ngạc nhiên khi thấy em vứt bỏ mái tóc dài của mình, nhưng Kha nghĩ chắc em có lí do riêng nên không muốn hỏi.”

“Cũng chẳng có lí do gì đặc biệt, em chỉ là muốn mình mạnh mẽ hơn…nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể cứng rắn quên được Kha.”

Trần Kha nhẹ cười hôn lên mái tóc ngắn mới mẻ của Trịnh Đan Ny, với cô em luôn luôn xinh đẹp. Dù em ấy có trở nên xấu xí đi chăng nữa thì điều đó vẫn không ảnh hưởng đến tình yêu của cô dành cho em, bao năm qua chờ đợi, bao năm qua ngóng trông…con phố góc đường, mọi vật mọi việc đều biến đổi theo sự luân chuyển của thời gian nhưng duy có một điều tuyệt nhiên và hiển nhiên không bao giờ thay đổi là lòng yêu thương, sự chân thành và tình cảm chân chính của cô dành cho người con gái nhỏ đang nằm trong lòng cô đây… mãi mãi và mãi mãi, sẽ không bao giờ nhạt phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com