Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Ngày thứ hai đối với Trịnh Đan Ny là một ngày hết sức nhàm chán, mới sáng mở mắt ra đã không thấy Trần Kha đâu, đừng có nói là hôm qua nói thế rồi vui quá nghĩ việc luôn. Trịnh Đan Ny  thầm nghĩ rồi buồn bã kéo mền trùm kín mặt lại ngủ tiếp nhưng chưa được năm phút Trần Kha gõ cửa bước vào, giọng tươi tỉnh gọi Trịnh Đan Ny dậy

"Tiểu thư, dậy đi nào...mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa."

Trịnh Đan Ny nghe thấy giọng Trần Kha trong lòng vui mừng bật người dậy ngay nhưng bề ngoài lại tỏ ra thờ ơ lạnh lùng đến đáng sợ " Có chuyện gì? Tôi muốn ngủ."

"Aigooo, cô tính nướng cháy giường luôn hả...khét quá rồi này."

Nói rồi Trần Kha đưa tay kéo hai tay Trịnh Đan Ny ngồi dậy, vì lực kéo khá mạnh khiến Trịnh Đan Ny mất cân bằng ôm chầm lấy Trần Kha. Cả hai vẫn giữ tư thế như vậy, chỉ im lặng và cảm nhận không ai muốn nói gì cho đến khi dì Kang vào gọi cả hai mới giật mình buông nhau ra.

"Tiểu thư, có luật sư Từ và em gái của cậu ấy đến."

Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha ngượng ngùng, Trần Kha cười gượng rồi đỡ Trịnh Đan Ny đứng dậy để ra chào hai vị khách "không mời mà tới".

Từ San từ xa thấy Trịnh Đan Ny đi đứng khó khăn liền chạy tới giành đỡ cô thay cho Trần Kha

"Trịnh tiểu thư cô có sao không? Tôi nghe nói chân cô bị thương nên đến thăm."

"Như anh đã thấy đấy thôi, tôi vẫn ổn." - Trịnh Đan Ny cười khách sáo

"Đan Ny, cô bị đau hèn gì Trần Kha không đến nhà tôi dùng cơm, cô làm mọi người lo quá." - Từ Ái nói nhưng ánh mắt nhìn về phía Trần Kha.

"Tiếc thật, tôi đã làm bữa hẹn của cô không thành rồi."

"Không sao, chúng ta còn nhiều dịp mà...chân cô đỡ hơn chưa?"

"Cũng đã đi lại được một chút rồi, nhờ Trần quản gia luôn ở cạnh chăm sóc tôi mới được như vậy."

"Vậy sao? Trần quản gia thật tốt, ước gì tôi cũng được như Đan Ny."

Suho cười khi nghe được mong muốn của em gái mình, anh cũng đoán ra cô em của mình đã để mắt tới Trần Kha mà nếu ghép hai người họ với nhau thì anh sẽ có cơ hội gần gũi vs Trịnh Đan Ny hơn.

"Nếu thế em cũng thử đau như Trịnh tiểu thư đi xem Trần quản gia có chịu chăm sóc em không..."

Từ Ái nghe xong liền quay sang hỏi Trần Kha " Nếu tôi cũng bị như thế cô có chăm sóc cho tôi không?"

Trần Kha không hiểu tình huống này là gì, hai anh em nhà họ là khách, đến đây đã rất tự nhiên giờ lại đưa cô vào thế khó như bị chất vấn...nhưng dù không thích cũng phải tỏ ra niềm nỡ vì bề thế của họ đối với Trịnh gia rất quan trọng, cô chỉ là một quản gia nhỏ trong nhà không có quyền lên tiếng.

"Tất nhiên là sẽ tận tình giúp cô rồi, ai có thể đứng nhìn một người bị thương mà không giúp đỡ chứ."

Từ Ái đến gần Trần Kha áp 2 tay lên má cô, hành động này như thói quen khi gặp Trần Kha...

"Tôi rất vui khi nghe cô nói thế, Trần quản gia thật tốt bụng."

Trịnh Đan Ny đơ mặt, tại sao lần nào cô ta cũng hành động tùy tiện, tùy phép động vào cô như thế. Trần Kha cảm nhận rõ ánh mắt hình viên đạn của Trịnh Đan Ny đang hướng về phía mình, vội thụt lùi lại dùng tay kéo tay Từ Ái ra...Từ San khá vui vẻ khi thấy cô em gái bạo gan đến vậy, anh càng muốn thêm dầu vào lửa.

"Có vẽ em gái tôi rất thích Trần quản gia. Còn Trần4 quản gia thì sao? Có thích em gái tôi không?"

"Tôi không dám, tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện tình cảm."

"Bây giờ nghĩ đi là vừa, tuổi của Trần quản gia cũng đến lúc phải yêu đương rồi còn gì."

Từ Ái thấy Trần Kha cứ trốn tránh vấn đề liền chen vào hỏi

"Hay là cô đã có người ở trong lòng rồi?"

Lúc này mọi người đều im lặng, Trịnh Đan Ny là người muốn nghe câu trả lời của Trần Kha nhất còn hai người kia đã biết rõ là ai rồi chỉ cố tình hỏi vậy để xem Trần Kha trả lời thế nào thôi. Về phía Trần Kha, cô suy nghĩ cả nữa ngày mới gật đầu đáp

"Đúng vậy, tôi có người để ý rồi."

Từ Ái không ngờ Trần Kha lại thừa nhận, còn Trịnh Đan Ny cũng không ngờ Trần Kha đã có người cô ta yêu vậy mà bấy lâu nay bản thân không hề biết lại đem lòng yêu thích cô ta.

"Hai người hẹn hò lâu chưa?"

"Không có hẹn hò, tôi chỉ đơn phương thôi."

Từ Ái cười nhếch miệng

"Vậy người đó có biết không?"

Trần Kha lắc đầu, nếu mà biết chắc sẽ tống cô ra khỏi đây mất.

"Không biết à, vậy người đó sẽ mãi mãi không biết." -Từ Ái chắc chắn nói

Trần Kha ngờ nghệch hỏi

"Tại sao?"

"Bởi vì tôi sẽ làm cô thay đổi, tôi sẽ khiến cô không thể thổ lộ tình cảm với ai khác ngoài tôi."

Cả 3 người trừ Từ Ái đều trố mắt ngạc nhiên, riêng Trần Kha là socks cực độ.

"Cô...nói gì vậy?"

"Tôi nói...à không, ý tôi muốn nói... là tôi thích cô và tôi sẽ khiến cô thích lại tôi." - Từ Ái khẳng định.

Mặt Trần Kha trắng bệch, nhìn sắc mặt như cây cơ đứng hình của Trần Kha lúc này trông buồn cười vô cùng. Từ San bật cười to, tõ ý muốn giải vây cho Trần Kha

"Haha...Không phải cô đã sợ rồi chứ? Em gái tôi là vậy đó, bởi mới nói Trần quản gia nên cẩn thận. Mà thôi chúng ta đến đây là thăm Trịnh tiểu thư sao giờ lại khiến Trần quản gia khó xữ thế này."

Trần Kha cười giã lã cho qua, cô bước qua Từ Ái không nói lời nào tiến thẳng đến bên Trịnh Đan Ny nắm tay giật lại từ tay của Từ San.

"Tiểu thư cũng mệt rồi, để tôi đưa cô lên phòng."

Nói đoạn Trần Kha quay sang nhìn Từ San và Từ Ái mĩm cười tiễn khách

"Xin lỗi, tiểu thư chúng tôi cần nghĩ ngơi..."

Đến lúc này người bị đơ và đứng hình là Từ San và Từ Ái, Từ San trong lòng cực kì chán ghét Trần Kha. Anh nghĩ rằng Trần Kha chỉ là một quản gia quèn trong nhà mà lại có thái độ hống hách như thế khiến người khác thấy thật chướng mắt còn Từ Ái tỏ vẻ buồn bực khi Trần Kha không thèm ngó ngàng gì tới lời mình nói mà ngang nhiên đi lướt qua cô như thế.

Trịnh Đan Ny biết ý định của Trần Kha, cô cũng không thích hai anh em nhà họ cho lắm.

"Xin lỗi mọi người, đến giờ tôi phải điều trị không thể tiếp cả hai được." - Trịnh Đan Ny

"Không sao, chúng tôi đến thăm Trịnh tiểu thư đến đây thôi. Cô nghĩ ngơi đi nhé."

Tiễn khách ra về. Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny trở lại phòng, cô bắt đầu công việc xoa nắn cỗ chân cho Trịnh Đan Ny...bác sĩ nói mỗi ngày đều làm như thế sẽ rất mau hồi phục vì vậy hàng ngày cô đều đảm nhận công việc này. Trần Kha còn lên cả thực đơn riêng cho cô gái nhỏ vì sợ có những món ăn vào sẽ khiến vết thương bị động mà lâu lành, ngoài những việc đó cô cũng giúp Trịnh Đan Ny vui vẻ hơn, cô hay chọc Trịnh Đan Ny cười mỗi khi cô ấy không vui, cô hát những bài hát theo yêu cầu Trịnh Đan Ny thích...Cứ như thế ngày qua ngày một cách bình yên nhưng ấm áp, khoảng cách giữa hai người cũng gần nhau hơn, các luật lệ được hai bên đặt ra cũng trở nên vô hình, vô tình biến mất lúc nào không hay.

Vài hôm sau, Diệp Thư Kỳ không thấy Trịnh Đan Ny đi học nên đã đến thăm, cả hai gặp nhau là chí chóe không ngừng khiến Trần Kha có một chút khó chịu lẫn ghen tị. Trước đây tiểu thư có nói chuyện với ai, làm gì, bao lâu cũng chẵng ảnh hưởng đến cô miễn sao những điều đó hợp lí nhưng từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho tiểu thư cô luôn phát sinh những suy nghĩ tiêu cực, từ một người biết cảm thông, ôn hòa với mọi người lại trở thành một người khá ích kỉ, hay ganh tị với những ai thân thiết với tiểu thư quá mức.
----
Trong phòng Trịnh Đan Ny và Diệp Thư Kỳ vui vẻ chuyện trò cùng nhau chợt Diệp Thư Kỳ nhắc đến Trần Kha

"Cậu tìm được quản gia mới chưa?"

"Hả...tìm gì cơ?"

"Thì người mới thay Kha Kha tỷ tỷ đó, tớ đợi lâu lắm rồi đó nha."

"Cậu...thích Trần quản gia lắm hả?"

"Ừh, rất thích. Hì hì" - Diệp Thư Kỳ gật đầu lia lịa

"Biết làm sao đây, mấy ngày vừa qua chân tớ bị đau thấy cô ta chăm sóc tớ cũng tận tình..."

Chưa để Trịnh Đan Ny nói hết câu Diệp Thư Kỳ liền lập tức chen ngang

"Yaa, cậu không được nuốt lời nha."

Trịnh Đan Ny thở dài, đúng là trước kia cô muốn tống khứ con người đó ra khỏi đây nhưng trước là vì chưa có tình cảm. Trải qua gần một tháng ở cùng nhau mọi thứ thay đổi khiến bản thân không kiểm soát được, nay lại muốn người đó ở cạnh càng lâu càng tốt. Biết phải làm sao, cô không muốn nói cho Diệp Thư Kỳ biết mình thích Trần Kha như vậy mất mặt lắm với lại nếu có nói thì cũng phải đợi quan hệ giữa cô với Trần Kha rõ ràng một tí, hiện tại chỉ có mình cô đơn phương cô ta nói ra Diệp Thư Kỳ sẽ bảo đường đường là tiểu thư nhà họ Trịnh mà bị ngó lơ thì ê chề biết dường nào.

"Hay là thế này đi..." - Diệp Thư Kỳ nảy ra ý định

"Thế nào?"

"Tớ sẽ nói chuyện vs unnie ấy, tớ sẽ đề nghị tỷ về làm cho tớ nếu tỷ đồng ý thì như lời cậu nói lúc trước còn tỷ không đồng ý thì chứng tỏ tỷ muốn tiếp tục làm cho cậu và tớ không câu nệ thêm nữa.

Cậu thấy sao?"

"Uhm...tớ đồng ý."

"Để công bằng tớ sẽ hỏi unnie khi ra về, cậu hãy đứng sau cánh cửa nghe cho rõ chứ không lại bảo tớ dựng chuyện."

"Yaaa, cậu nghĩ tớ là người thế nào lại đi rình mò nghe lén người khác."

"Thế thì lúc đó tớ sẽ mở điện thoại gọi cho cậu, tất nhiên không cho tỷ biết. Như vậy cậu có thể nghe mà không bị mang tiếng là rình mò."

Trịnh Đan Ny gật đầu, trong lòng thấp thõm không biết Trần Kha sẽ quyết định thế nào...

Sau khi thỏa thuận xong Diệp Thư Kỳ rời phòng chuẩn bị đi tìm Trần Kha, vừa mở cửa ra đã thấy Trần Kha bước đến...hình như Trần quản gia đã đợi cô từ lâu thì phải.

"Em về à?"

"Nea. Em chỉ đến xem Đản Đản như thế nào thôi."

"Ừh, tiểu thư cũng sắp hồi phục rồi em đừng lo lắng."

"Có tỷ bên cạnh cậu ấy là em yên tâm rồi. Tỷ thật chu đáo"

Trần Kha cười, cô luôn thích những lời khen từ Diệp Thư Kỳ, cô gái này rất hiểu tâm lí người khác và luôn nói những lời khiến cô cảm thấy vui vẻ, hài lòng.

"Kha tỷ..." - Diệp Thư Kỳ lúng túng bắt đầu vào vấn đề

"Chị đây. Có chuyện gì em cứ nói sao ngập ngừng thế."

"Uhm...em..."

Diệp Thư Kỳ lắp bắp nói, tay lấy điện thoại từ trong túi đem ra phía sau, cô nhấn nút gọi cho Trịnh Đan Ny. Đầu dây bên kia nghe tiếng chuông liền nhấc máy nhưng đều im lặng không chút động tĩnh gì. Một lúc sau khi đã nghĩ Trịnh Đan Ny nhấc máy Diệp Thư Kỳ mới bắt đầu mở lời

"Em có chuyện này muốn nói với tỷ."

"Em nói đi."

"Tỷ ... có thể nào trở thành quản gia của em không?"
"...."

"Thật ra em rất thích tỷ, em cảm thấy bản thân mình còn chưa tốt, em muốn có một người quản gia như tỷ để giúp em."

Trần Kha lúc này đang thả hồn theo những suy nghĩ riêng, Diệp Thư Kỳ là một cô gái ngoan việc gì lại cần đến cô. Nhưng mà thời hạn làm cho Trịnh Đan Ny cũng sắp hết, nếu rời khỏi Trịnh gia sẽ lại thất nghiệp, không có việc làm thì làm sao sinh sống, làm sao có tiền phụ giúp bác Lê hàng tháng đây...

"Em sẽ trả chị bao nhiêu?"- Trần Kha thẳng thắn hỏi

"Hả?" - Diệp Thư Kỳ bất ngờ trước câu hỏi của Trần Kha

"Chị biết là vấn đề này khá nhạy cảm nhưng ít ra chị cũng phải biết lương bỗng thế nào chứ. Thật sự hoàn cảnh chị không dư dã lắm."

"À, việc đó thì không cần phải lo...Đản Đản trả tỷ bao nhiêu em sẽ trả hơn gấp đôi. Vậy tỷ đồng ý không?"

"Hừm...gấp đôi luôn đó hả?"

"Ừh, gấp ba cũng được chỉ cần tỷ đồng ý bao nhiêu em cũng trả." - Diệp Thư Kỳ khẳng định

"Tuần tới chị sẽ liên lạc với em. Vậy nha."

"Ơ...vậy là sao? Cuối cùng tỷ tỷ có đồng ý không?"

"Thì tuần tới sẽ biết, em phải cho chị thời gian suy nghĩ chứ."

"Haizzz...Mà em hỏi tỷ cái này nha. Bộ từ trước giờ tỷ tỷ chịu đựng Đản Đản chỉ vì tiền thôi đó hả?"

"Ừh, chứ em nghĩ là vì cái gì?"- Trần Kha lúng túng trả lời

"Vậy mà em cứ nghĩ tỷ có tình cảm đặc biệt với Đản Đản chứ."

"Bingo!"

Đâu đó trong đầu Trần Kha phát lên tiếng kêu đó, rồi từ từ giật mình nhận ra mình bị nói trúng tim đen. Nếu mà Diệp Thư Kỳ biết thể nào cũng sẽ nói lại với Trịnh Đan Ny, lúc ấy Trịnh Đan Ny mà biết sẽ nhìn cô thế nào đây...chắc chắn sẽ xem thường cô, sẽ nghĩ cô là đũa mốc mà chòi mâm son. Phải nói cái gì đó để đập tan suy nghĩ này của Diệp Thư Kỳ mới được...

"Làm gì có, chị chỉ vì tiền thôi. Vì chủ tịch Trịnh đối đãi rất hậu hĩnh với unnie nên cũng phải đáp trả sao cho phải phép chứ."

"Có thật không đó, em nghi lắm nha...Em thấy cái cách tỷ tỷ nhìn Đản Đản rồi lo lắng quan tâm Đản Đản rất đặc biệt."

"Đặc biệt cái gì? Em nghĩ sâu xa quá đó cô nương ạ. Nếu em cũng trả tỷ tỷ số tiền như thế tỷ tỷ cũng đối xử với em như vậy thôi."

"Em tạm tin, thôi em về nha."

"Ừh, em về cẩn thận."

Khi Diệp Thư Kỳ rời đi Trần Kha thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ "

Phù...may quá. Diệp Thư Kỳ mà biết sự thật mình cũng có tình cảm với tiểu thư thì tiêu."

Trần Kha nào hay biết cuộc nói chuyện này và những lời nói khi nãy của cô, tất cả đã bị Trịnh Đan Ny nghe thấy hết thông qua chiếc điện thoại của Diệp Thư Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com