Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Vết Sẹo Tiểu Thanh

Kể từ sau khi xuất viện, Đan Ny đối với vợ chưa cưới họ Trần biến thành một đôi sam đúng nghĩa. Đừng nói là Vệ Nhược Nhi không có người yêu nên có chút chạnh lòng, ngay cả Triệu Thục Chi đôi lúc lên thăm cũng thấy rất chướng mắt. Đồng ý là tuổi trẻ yêu nhau thường hay thể hiện tình cảm, nhưng dù sao ở mấy nơi công cộng cũng không nên làm quá.

Giống như Đan Ny đã nói, Chúc Hoà mặc nhiên không tìm đến Châu Mạch Nhi báo thù. Dù sao Đổng Hào cũng không thừa nhận đứa con đó, Châu Mạch Nhi cũng đã bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với ông ta. Chúc Hoà chỉ cần Đổng Hào ký vào bảng di chúc, tài sản của ông ta sau khi mất sẽ để lại toàn bộ cho đứa con chung của họ. Chỉ cần như vậy, sau này cho dù Đổng Hào có ở bên ngoài ăn bánh trả tiền hay bao nuôi tiểu tam, Chúc Hoà cũng không muốn quản.

Về phần Lạc Lạc hiện tại vẫn quản lý Lưu Đăng, cậu ấy đi lên từ một diễn viên nói không với scandal nên Lạc Lạc cũng bớt phiền phức. Thời gian còn lại cố gắng bỏ hết tất cả những bữa tiệc thừa thải, chỉ ở nhà cùng người bạn bác sĩ tâm lý của mình chăm sóc cho Tiểu Thần. Cũng có nghe nói sức khoẻ và tình trạng cô ấy dần tốt lên, dạo gần đây đã ít mắng chửi Đan Ny và Trần Kha như trước.

Tất cả rắc rối thuộc về công việc đều có thể giải quyết ổn thoả, nhưng gia sự lại là chuyện khiến cho cô không nguyện ý bỏ lại Trần Kha một mình. Bọn họ nhìn thấy cô bám theo nàng như sam, còn cho rằng có một chút phô trương. Nhưng loại người như Thẩm Lệ Dung ngày nào chưa bị bắt, ngày đó Đan Ny quyết không để cho bà ta có cơ hội gây tổn thương cho nàng thêm một lần nào nữa.

-"Kha Kha, nếu như bà ấy quay về khóc lóc ỉ ôi năn nỉ chị, chị có tha thứ cho bà ấy không?"_ Những chuyện không vui cô không muốn nhắc lại, nhưng cô thật sự không muốn Trần Kha mềm lòng với loại người này.

Chị ấy vốn dĩ còn đang tẩy trang, chuẩn bị lên giường ngủ một giấc ngon. Cũng không biết nghe hay không nghe câu hỏi vừa rồi của cô, có điều nếu như nàng không muốn nhắc đến nữa, cô cũng không muốn dồn người vào đường cùng.

-"Đan Ny thấy vết sẹo trên trán của chị có phải rất khó coi không?"_ Bình thường có một lớp trang điểm che lại cũng không nhìn rõ, nhưng sau khi tẩy trang đúng là có một chút không được dễ coi.

-"Có biết ngũ quan của chị xinh đẹp đến mức không ai để ý vết sẹo chỉ có 3cm này hay không? Nhưng nếu như chị không thích nhìn thấy nó, ngày mai em đưa chị đi bác sĩ thẩm mỹ."

Không nói cũng không chú ý đến vết sẹo đó, nó nằm trên một góc phía trán bên phải của nàng. Còn không phải do thủy tinh cắt trúng lần đó gây ra sao? Nhắc đến lại càng hận Thẩm Lệ Dung thấu xương, lỡ như lần đó không phải mẹ cứu kịp thời chị ấy, cô bây giờ cũng không biết thành bộ dạng gì nữa.

-"Đan Ny không chê nó mất thẩm mỹ thì được rồi, chị sẽ không xóa đi vết sẹo này đâu."_ Vị trí nằm của vết sẹo hoàn toàn có thể dùng tóc mái che lại, dù sao cũng không phải sẹo lồi nên không có gì quá mức xấu xí.

Nhắc đến vết sẹo này không phải chỉ nên oán trách một mình Thẩm Lệ Dung, Đan Ny chính là cũng phải tự oán trách chính mình. Khi đó cô để lại nàng ở Bắc Kinh, tuy không lường trước được Thẩm Lệ Dung sẽ ra tay tàn nhẫn với nàng, nhưng dù sao cũng cảm thấy vết thương này sở dĩ tồn tại trên cơ thể của Trần Kha, cũng là một phần do cô bảo vệ không tốt chị ấy.

-"Em làm sao lại chê bai nó mất thẩm mỹ, vết sẹo này càng nhắc cho em nhớ ngày tháng sau này phải bảo vệ chị tốt hơn."_ Đan Ny đem một bên đầu của nàng áp chặt vào trước ngực, nhẹ nhàng đặt xuống vị trí vết sẹo do thủy tinh cắt trúng đó một nụ hôn thật nhẹ.

-"Nó cũng nhắc cho chị nhớ, bà ấy đã từng ra tay tàn nhẫn với chị như thế nào? Cho dù bà ấy có khóc lóc nài nỉ van xin gì đó, chị cũng đã sớm đối với bà ấy chết tâm rồi."_ Câu hỏi vừa rồi của Đan Ny, nàng làm sao lại không nghe cho được.

Buổi tối hôm đó bên ngoài đổ một cơn mưa lớn, mặc kệ sấm chớp không ngừng nhưng có cô bên cạnh liền có thể yên tâm ngủ một giấc ngon. Không ngờ chỉ mới rơi vào khung giờ tờ mờ sáng, bên ngoài đèn đường còn chưa tắt hẳn, nàng lại nhận được điện thoại bên phía cảnh sát gọi đến.

Theo như đó bọn họ cuối cùng đã bắt được Thẩm Lệ Dung, bà ấy bị bắt trong trạng thái từ một sòng bạc ở Bắc Kinh chạy trốn đám thanh niên cho vay tiền nóng. Lúc cảnh sát đến bà ấy xém một chút còn bị bọn chúng chém chết, chính vì có hồ sơ mà nàng cung cấp trước đây liền dựa vào số điện thoại gọi cho Trần Kha.

-"Mẹ của cô vay tiền của một vài người, đám người cho vay nặng lãi đòi không được liền muốn chém chết bà ta, số người còn lại chỉ muốn lấy lại tiền. Nếu như cô trả tiền cho họ, họ sẽ không thưa mẹ cô, cô có thể bảo lãnh bà ấy ra khỏi đây sau 48 tiếng."_ Cảnh sát chỉ có thể đưa ra một vài phương án giải quyết, nhưng việc sau khi bà ấy ra khỏi đây có bị đám người cho vay nóng kia thanh toán tiếp hay không? Chuyện đó không nằm trong phận sự của họ...

Con người của Thẩm Lệ Dung đúng là bệnh cờ bạc còn nghiện nặng hơn cả ma túy, cũng giống như Đan Ny nói tiền bỏ ra cho bà ta chính là đổ sông đổ biển. Lúc cảnh sát gọi nàng đến đây, cô chính là muốn thay mặt nàng đến, sợ rằng Trần Kha nhìn thấy bà ta sẽ trở nên mềm lòng.

-"Cám ơn các anh đã thông báo cho tôi, nhưng sau khi bà Thẩm đây bị bắt rồi thì tôi hy vọng các anh hủy số điện thoại của tôi trong hồ sơ của bà ấy. Tôi không có ý định trả nợ thay cho bà Thẩm, cũng không bảo lãnh cho bà ấy. Nếu như không có gì, tôi xin phép về trước."_ Con số thống kê những món nợ cảnh sát đưa cho nàng không phải quá lớn, nhưng nếu như không trả thì Thẩm Lệ Dung số năm ngồi tù sẽ dao động từ 5- 7 năm nếu bị thưa kiện.

-"Con nhỏ khốn kiếp này, bên ngoài trời đang mưa lớn đó, mày đối xử với mẹ mày như vậy không sợ bị trời đánh chết sao?"_ Vốn dĩ nhìn thấy Trần Kha đến trại tạm giam, Thẩm Lệ Dung còn ôm chút hy vọng, nhưng bộ mặt lạnh lùng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đó, khiến cho Thẩm Lệ Dung không thể tin nổi.

-"Tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, chiếm đoạt tài sản có ý giết người. Nếu như con ở sở cảnh sát này muốn lập một hồ sơ thưa kiện, số năm ngồi tù của mẹ cũng chỉ có thể tăng lên thôi."_ Nói xong những câu cần phải nói, ở lại cũng chỉ bằng thừa. Trần Kha mặc kệ Thẩm Lệ Dung, những vị cảnh sát hay Đan Ny nhìn lấy mình ra sao? Nàng chỉ muốn rời khỏi, nhìn thấy bà ấy thêm một phút cũng không muốn nữa.

Khi đến sở cảnh sát này nàng biết cô không hề muốn nàng gặp Thẩm Lệ Dung, nhưng thiết nghĩ đây là lần cuối cùng nàng nguyện ý đến gặp bà ấy. Có những chuyện đã xảy ra rồi không thể thu hồi lại, đoạn tình cảm nàng dành cho mẹ ruột cũng giống như bình hoa khi đó bà ta dùng để đánh vào đầu của nàng, đã vỡ đến không thể nào trở về như lúc trước.

-"Có phải thất vọng về chị lắm đúng không? Chị đối xử với mẹ ruột của mình còn có thể tàn nhẫn đến mức này?"_ Rời khỏi trại tạm giam nàng không vội lên xe trở về nhà, chỉ đứng bên ngoài hành lang của sở cảnh sát hứng vài cơn gió lạnh đến buốt xương.

-"Ngồi tù tuy rằng mất hết tự do, nhưng có thể giữ lại mạng sống cho bà ấy. Mẹ của chị ra khỏi sở cảnh sát, cũng không biết khi nào chết dưới tay bọn cho vay tiền nóng. Kha, em biết chị rất hận bà ấy, nhưng cũng không hề muốn nhìn thấy bà ấy bị người ta chém chết."_ Nữ nhân ở trước mặt của cô chính là cứng miệng mềm lòng, cho dù Thẩm Lệ Dung không quan tâm sống chết của chị ấy, nhưng chị ấy lại rất để tâm đến sinh mạng đó của bà ta.

Ngồi tù cũng không phải kết cục bi thảm nhất, bên trong tù vẫn có những lớp học nhằm giáo dục lại những người ở bên ngoài phạm phải lỗi lầm. Có nhiều tù nhân thậm chí phạm tội nguy hiểm, nhưng sau khi ra tù liền trở thành một công dân lương thiện, có vẻ như Trần Kha đang cược một ván cuối cùng có thời hạn 7 năm tù cho Thẩm Lệ Dung. Cho dù người bên ngoài có nghĩ rằng nàng là một đứa con bất hiếu, nhưng Đan Ny biết rõ chị ấy vì chuyện này đã suy tính rất nhiều.

-"Đan Ny, nếu như hiện tại ngay lúc này không có em ở bên cạnh chị, chị không biết như thế nào vượt qua nổi nữa."_ Quyết định đưa mẹ mình vào tù không một ai ép buộc nàng, mặc dù xuất phát từ ý tốt, nhưng cũng khó trách cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên không hồi dừng lại.

-"Không có gì nữa, đừng suy nghĩ nữa."

Bên ngoài mưa rất lớn, gió cũng đặc biệt khiến một lớp áo trên người bọn họ hóa thành thừa thải. Kể từ lúc rời khỏi sở cảnh sát cho đến lúc về lại chung cư, Trần Kha chính là ở trên xe đã ngủ một giấc dài. Trước đây mỗi khi gặp một chuyện gì đó không thể giải quyết được, hoặc sau khi giải quyết khiến bản thân mình không vui, nàng sẽ không thể nào chợp mắt được. Nhưng hiện tại nàng lại có thể an nhiên ngủ một giấc ngon, bởi vì nàng biết cho dù có gặp chuyện gì, có xảy ra tình huống nào đi chăng nữa. Cũng có người sẽ nói vời nàng: Có em ở đây, đừng suy nghĩ nữa.

Chính văn hoàn.

------------------------------------------------------------

Ngoại truyện 1- Phi vụ đốt hôn thú:

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, Tiểu Thanh mang theo một phần cơm trưa được chuẩn bị sẵn tìm một góc bàn. Mỗi ngày Đan Thanh đều được gởi đến lớp từ lúc hơn 8 giờ sáng, phải đợi đến hơn 5 giờ chiều mới được mẹ đón về. Có điều ở lớp có rất nhiều bạn, một chút buồn tẻ cũng không có. Tuy rằng trường học có bán cơm trưa, nhưng mẹ nói thức ăn bên ngoài đường nhiên cũng không ngon bằng cơm mẹ nấu.

-"Tiểu Thanh, cậu xem đây có phải là mẹ của cậu không?"_ Quách Tiểu An, bạn nhỏ học cùng một lớp với Đan Thanh lén lút đem điện thoại chỉ vào đoạn phim đang được trình chiếu.

-"Cũng giống quá ha, nhưng Tiểu An tại sao lại sử dụng điện thoại, còn nhỏ không được sử dụng điện thoại đâu."_ Tuy rằng điều kiện của gia đình rất tốt, nhưng Đan Thanh được mẹ quản lý rất nghiêm, tuyệt đối không có sự cho phép sẽ không được sử dụng điện thoại.

Quách Tiểu An ngược lại lúc nào cũng có một chiếc điện thoại được giấu trong cặp, mấy buổi nghỉ trưa có đôi khi sẽ lén xem hoạt hình. Hôm nay cậu bé lại bắt trúng một kênh đang chiếu phim cổ trang, nhưng vị tỷ tỷ trong đó hệt như mẹ của Tiểu Thanh, có chút thắc mắc liền đến hỏi cho ra lẽ.

-"Mẹ cậu là diễn viên sao? Rõ ràng vị tỷ tỷ đóng bộ phim này rất giống với mẹ của Tiểu Thanh."_ Có mấy lần nhìn thấy người này đến lớp, rõ ràng so với vị tỷ tỷ trong phim không có sai lệch mà.

-"Mẹ của mình làm sao lại là diễn viên được chứ? Diễn viên có rất nhiều tiền, mẹ mình ngay cả tiền ăn sáng còn phải ngửa tay ra xin tiền mẹ Tiểu Kha."_ Tuy ngoại hình và gương mặt đều rất giống, nhưng tài chính rõ ràng không giống.

Nói qua một lượt liền phải nhắc đến Tiểu Thanh, sau nhiều năm chính là có một người chen vào mối quan hệ của Trần Kha và Đan Ny, ngược lại kẻ chen vào này lại được họ coi như đại bảo bối hết mực yêu thương. Đan Thanh tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, nó không ngại bản thân có thân phận đặc biệt. Cảm thấy mặc dù không có ba cũng không sao? Có hai người mẹ liền cảm thấy có thể ngẩng cao đầu. Nó hay nghe Đan Ny gọi nàng là Tiểu Kha, chính vì để dễ phân biệt nên liền gọi nàng là mẹ Tiểu Kha, ngược lại xưng hô với cô chỉ cần gọi mẹ Đan Ny là ổn.

Tuy rằng cả hai đều là nữ nhân, đều là mẹ. Nhưng nếu như cô hận không thể đem con gái bé bỏng nuông chìu cực hạn, ngược lại mẹ Tiểu Kha lại đặc biệt nghiêm khắc. Có điều trong nhà mẹ Đan Ny lại không có tiếng nói, chính vì vậy cũng kéo theo Tiểu Thanh chịu chung số phận, muốn làm chuyện gì cũng phải nhìn xem hôm nay mẹ Tiểu Kha có đặc biệt vui vẻ hay không?

-"Nghe nói diễn viên thì rất sợ quản lý, nếu mẹ Đan Ny của Tiểu Thanh là diễn viên nhất định mẹ Tiểu Kha của cậu là quản lý rồi."_ Quách Tiểu An khẳng định chắc nịch, dù sao cũng xuất thân từ gia đình có cha mẹ là người của công chúng.

-"Tại sao lại phải sợ quản lý vậy?"_ Đan Thanh từ lúc biết chuyện chỉ thấy hai người mẹ kinh doanh chuỗi tiệm hoa, những chuyện trong giới giải trí gì đó cũng không biết bao nhiêu.

-"Chính là họ ký một hợp đồng quản lý, theo như đó diễn viên phải tuân theo các điều trong bảng hợp đồng, tuân theo những nguyên tắc, quy định của người quản lý. Sẽ rất tù túng, rất ức chế."_ Đối với độ tuổi của Quách Tiểu An nghe người ta nói sao liền nói lại, cũng không hiểu nguyên tắc, quy định là cái gì?

Nghe đến chuyện này Đan Thanh liền cảm thấy đúng là mẹ Đan Ny đặc biệt nghe lời mẹ Tiểu Kha, xem ra giữa họ cũng có một thứ hợp đồng gì đó, nếu không mẹ Đan Ny cũng không cần mẹ Tiểu Kha nói một tiếng liền im thin thít.

-"Mình thấy có đôi khi mẹ Tiểu Kha hay nhìn tờ giấy gì đó, rồi lại đột nhiên cười rất mãn nguyện. Mỗi lần xem xong lại cất vào tủ cẩn thận, có khi nào đó là tờ hợp đồng hay không?"_ Nhiều lần vào phòng lén trộm son của mẹ Tiểu Kha, có đôi lúc phát hiện hành động đó liền đặc biệt ghi nhớ.

-"Nhất định là nó rồi, Tiểu Thanh nếu muốn giải thoát cho mẹ Đan Ny nhất định phải trộm tờ giấy đó, sau đó thẳng tay đốt luôn."

Chính vì câu nói này của Quách Tiểu An, Trịnh Đan Thanh bắt đầu quyết tâm vì mẹ Đan Ny làm một phi vụ lớn. Có một hôm nhân lúc mẹ Tiểu Kha ra bên ngoài dự tiệc, Đan Thanh lẻn vào phòng lục tìm từng ngăn tủ một tìm tờ giấy được chỉ định trước đó, cũng may mẹ Tiểu Kha đi quá gấp gáp ngay cả tủ cũng không khóa, chính vì như vậy Đan Thanh trót lọt đem tờ giấy ra bên ngoài phòng bếp hòng phi tang. Có điều bật lửa bếp gas quá cao so với nó, chỉ có thể bắt ghế đứng lên mới có thể tiến hành đốt thuận lợi. Nhưng bếp gas vừa được bật lên, Tiểu Thanh liền bị Trần Kha gọi lớn tiếng, xém một chút ba hồn bảy vía cũng đều bị dọa bay ra tám hướng.

-"TRỊNH ĐAN THANH, con chán sống rồi đúng không?"

Người bị dọa đến ba hồn bảy vía đều bay mất cũng không phải một mình con gái, còn có cả Trần Kha vừa trở về đúng thời điểm. Con gái của nàng ngang nhiên sử dụng bếp gas, còn quá đáng đến mức muốn đốt đi tờ giấy đăng ký kết hôn của nàng và Đan Ny. Mặc dù không biết động cơ dẫn đến hành động vừa rồi, Trần Kha vẫn là đem Tiểu Thanh đặt vào một góc phòng hối lỗi. Phi vụ lần đó thất bại trầm trọng, chẳng những không giải thoát được cho mẹ Đan Ny, ngược lại Tiểu Thanh bị mẹ Tiểu Kha bắt phải quỳ nửa tiếng đồng hồ ăn năn xám hối.

-------------------------------------------------------------

Ngoại truyện 2- Mẹ Tiểu Kha cũng là trẻ hư:

Rất nhiều lần Trần Kha hỏi Đan Thanh lý do đốt giấy đăng ký kết hôn, Đan Thanh đều nhất quyết không nói. Quách Tiểu An đã căn dặn có chết cũng không được tiết lộ, nếu không sau này làm sao còn có cơ hội ra tay nữa. Chính vì như vậy nàng càng thêm tức giận, cho rằng con gái thật sự bị Đan Ny chìu đến hư rồi.

-"Được rồi, con nó còn nhỏ, chị cũng đã phạt nó quỳ rồi còn gì?"_ Tuy bình thường Đan Thanh rất nghịch ngợm, nhưng cũng không đến mức làm chuyện tày trời. Chuyện xém một chút đốt hôn thú, cô có thời gian sẽ dụ Đan Thanh nói rõ nguyên do.

-"Con hư tại mẹ, nhưng là mẹ Đan Ny em đó. Hôm đó chị không về kịp, tờ giấy bị cháy bất quá đi làm lại, con nếu như có mệnh hệ nào, em nói chị làm sao sống tiếp đây."_ Lý do nàng tức giận cũng không phải chỉ vì tờ giấy, con nít lại gần mấy thiết bị đó còn không phải rất nguy hiểm sao?

-"Em biết chị rất thương Tiểu Thanh, nhưng mà đối với con đừng lúc nào cũng nghiêm khắc, nó liền nghĩ chị không thương nó."

Dù sao người mang thai Đan Thanh cũng là nàng, người gánh chịu cơn đau tưởng như sẽ sinh thường cho đến sinh mổ đều là nàng. Nói cho cùng Trần Kha mới chân chính là mẹ của Đan Thanh, như thế nào lại không thương con gái mới được chứ? Nhưng bệnh nghề nghiệp vẫn còn tồn tại, chị ấy đối với con gái cũng giống như năm đó đối với nghệ sĩ của mình. Luôn đặt ra những nguyên tắc, quy định để nghiêm khắc răn đe. Nhưng tình cảm gia đình cũng đâu phải là thương vụ quản lý, không thể dùng cách này để quản thúc con.

-"Chủ nhật tuần này bất quá chị sẽ đưa nó ra ngoài chơi, nếu không có khi nó lại nghĩ nó được chị nhặt về cũng nên."_ Công việc bận rộn thường không có thời gian đi chơi cùng Đan Thanh, khiến cho Tiểu Thanh đối với nàng cũng không thân thiết như đối với Đan Ny.

-"Chủ nhật này em không thể đi chơi với mẹ con chị được, em còn đến chi nhánh thứ 4 xem công trình thi công. Nhưng mà tối nay lại đặc biệt rảnh rỗi, chúng ta chơi một chút gì đó có được không?"_ Không cần đợi Trần Kha phản hồi, Đan Ny sớm đã bế nàng từ bên ghế ngồi của bàn trang điểm di dời lên bàn trang điểm. Không lâu sau đó trên đèn ngủ có vướng lại một vài nội y, trong căn phòng lắm lúc lại nghe thấy tiếng nữ nhân hô hấp chật vật khó khăn.

Đúng như đã hứa Trần Kha buổi sáng chủ nhật đưa Đan Thanh ra công viên giải trí, con bé được đi chơi liền tỏ ra vô cùng hứng thú. Sau đó mẹ Tiểu Kha còn đưa nó đi thăm ông bà ngoại, dù sao thứ hai lại đúng lúc được nghỉ lễ nên có thể ở lại thêm một ngày. Hôm nay ông ngoại buổi tối sang nhà bạn dự tiệc cưới của cháu trai, bữa cơm tối chỉ có Trần Kha, Triệu Thục Chi và Đan Thanh. Đến lúc ăn món tráng miệng, đột nhiên Tiểu Thanh có chút thắc mắc.

-"Bà ngoại, có phải mẹ Tiểu Kha cũng là trẻ hư không?"_ Đan Thanh đối với chuyện này vô cùng thắc mắc, không hỏi liền cảm thấy thập phần khó chịu.

-"Tại sao mẹ Tiểu Kha của con lại là trẻ hư?"_ Con nít vẫn thường hay hỏi lung tung, lại nghe ai nói ra nói vào hay sao?

-"Mẹ Tiểu Kha nói Đan Thanh là trẻ hư, nên mới phạt quỳ gối. Nhưng đầu gối của Đan Thanh một tháng có khi chỉ đỏ có 2 lần hà, còn đầu gối của mẹ Tiểu Kha một tuần đã đỏ đến 5 ngày."

Vốn dĩ Trần Kha ở dưới bếp vừa đi vừa cầm một ly nước ép dưa hấu uống, bước lên phòng khách nghe Đan Thanh nói như vậy liền bị nghẹn sắp chết mất. Đan Thanh nhìn thấy mẹ Tiểu Kha khoé miệng có một "dòng máu đỏ" liền khóc đến hoa cả mắt, chạy đến ôm chân của nàng.

-"Mẹ Tiểu Kha đừng có chết nha, cho dù mẹ Tiểu Kha có là trẻ siêu cấp hư đốn, Đan Thanh cũng không muốn mẹ Tiểu Kha chết đâu."

-"..."

--------------------------------------------------------------

Ngoại truyện 3 - Vết Sẹo Tiểu Thanh:

Sau lần đi chơi đó chẳng những mối quan hệ không thể tốt lên, ngược lại Đan Thanh càng bị Trần Kha quản lý khắc khe hơn. Cấm ở nơi đông người ăn nói lung tung, có một đêm Đan Thanh tâm trạng buồn bã cầm theo một hộp sữa ra ngoài hiên nhà ngồi uống.

-"Tiểu Thanh, sao còn chưa đi ngủ?"_ Đan Ny vừa mới từ chi nhánh đi về, đã nhìn thấy con gái ngồi một mình bên hiên, lại còn bắt chước người lớn chống một tay lên cằm.

-"Mẹ Đan Ny, có thật sự là con do mẹ Tiểu Kha sinh ra không?"_ Càng nghĩ càng thấy không giống, mẹ Tiểu Kha không có thương Đan Thanh.

Hai mẹ con của họ đúng là khiến người khác đau đầu mà, cũng không biết có phải không hợp tuổi hay không nữa? Mỗi lúc Đan Ny đi đâu đó, ở nhà dường như sẽ phát sinh mâu thuẫn. Dù sao Đan Thanh còn rất nhỏ, nếu để Đan Thanh nghĩ rằng Trần Kha không yêu thương nó, lớn lên đối với nàng sẽ có khoảng cách lớn.

-"Lần trước Đan Thanh nghịch dao đứt tay, có phải rất đau không?"_ Để nhắc cho con gái nhớ, Đan Ny liền lấy ngón tay bị thương lần đó của Đan Thanh lên minh hoạ.

-"Con biết lỗi rồi mà, lần đó mẹ Tiểu Kha cũng đã phạt con rồi."_ Còn nhớ hôm đó mẹ rất giận dữ, sau đó cả một đêm còn không nhìn mặt người ta.

-"Đan Thanh chỉ đứt một chút ở tay đã khóc suốt đêm, mẹ Tiểu Kha để có thể lấy được Đan Thanh ra ngoài, đã bị người ta rạch một vết lớn như thế này."

Những hình ảnh này cô lưu lại chính vì muốn sau này con có thể nhìn thấy, ở trên da thịt của mẹ nó từng phải chịu loại đau đớn gì mới có thể sinh ra nó. Đan Thanh nhìn thấy vết sẹo của nàng liền ôm bụng, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau sắp chết đi rồi.

-"Mẹ Đan Ny tại sao lại để người ta rạch bụng mẹ Tiểu Kha."_ Đan Thanh càng nhìn càng sợ, lại oán trách mẹ Đan Ny sao để họ làm như vậy?

-"Bởi vì mẹ Tiểu Kha sinh khó, trải qua hơn hơn 10 tiếng đau đớn trước khi sinh, đến cuối cùng lại sinh không được. Bác sĩ đành phải mổ bắt con ra, mẹ Tiểu Kha chính là phải chịu cả cơn đau sinh thường và sinh mổ."_ Lần đó cũng là lần đầu tiên đồng thời là lần cuối cùng, Đan Ny thà rằng sau này người mang thai là mình, cô nhất quyết không để nàng mang thai thêm một lần nào nữa.

Lão sư cũng có nói để sinh con ra, người mẹ phải rất đau đớn. Nhưng Đan Thanh không biết đau đớn đó là như thế nào, nhưng hiện tại liên tưởng đến con dao cắt trúng tay, sau đó là vết sẹo khá dài của mẹ Tiểu Kha, làm cho nó rốt cuộc cũng biết tại sao lại nói là rất đau, rất đau.

-"Đây là lúc mẹ của con tập đi sau khi sinh mổ, còn đây là đoạn clip ghi lại lần đầu tiên con biết đi. Có thấy khác gì không?"_ Điện thoại của Đan Ny có rất nhiều hình ảnh và đoạn clip quay lại quá trình mang thai, cho đến lúc sinh ra và nuôi lớn Đan Thanh.

-"Con không biết."_ Đan Thanh xem qua hai đoạn clip, cũng không biết mẹ Đan Ny muốn nói thứ gì?

-"Sau khi hết thuốc tê, người sinh mổ sẽ đau như chết đi sống lại. Nhưng bác sĩ bắt buộc họ phải tập đi, có thể nói mẹ Tiểu Kha của con thậm chí nhấc một ngón chân cũng đau đến thở dốc, ngược lại một giọt nước mắt cũng không rơi xuống."_ Nhớ lại lúc đó vẫn còn ám ảnh, nhìn thấy Trần Kha đau đớn đến độ cả hai mắt nhắm chặt vịnh vào người cô, Đan Ny cũng không thể nói là đỡ hơn phần nào sự khó chịu, bản thân lại không biết làm sao san sẻ nổi.

-"Nhưng mà lúc Đan Thanh tập đi, mẹ Tiểu Kha lại khóc?"_ Cuối cùng Đan Thanh cũng hiểu mẹ Đan Ny nói khác nhau ở điểm nào, có vẻ như thật sự đã nghĩ sai cho mẹ Tiểu Kha.

Nó im lặng một lúc lâu, cuối cùng bỏ lại hộp sữa liền đi vào phòng của mẹ Tiểu Kha. Lúc này Đan Ny không muốn làm phiền họ, bởi vì cô biết Đan Thanh có vẻ có chuyện muốn nói với mẹ Tiểu Kha của nó.

-"Mẹ Tiểu Kha, Đan Thanh có thể vào không?"_ Nó ở bên ngoài gõ cửa ba cái, cuối cùng cánh cửa cũng có người từ bên trong mở ra.

-"Giờ này sao còn không ngủ? Ngày mai con phải thức sớm đi thi mà."

Trần Kha nhìn thấy Đan Thanh cầm theo một cuốn tập và một cây viết, còn nghĩ là nó muốn nhờ nàng ôn bài giúp. Có điều sau khi Đan Thanh vào phòng, gương mặt lại hết sức nghiêm túc muốn cùng nàng thương lượng.

-"Mẹ Tiểu Kha, con chấp nhận ký với mẹ một hợp đồng quản lý. Sau này bất cứ yêu cầu nào của mẹ cũng sẽ làm theo, tuân theo toàn bộ cái gì mà nguyên tắc, quy định. Là Đan Thanh cam tâm tình nguyện, cũng sẽ không lén lút đốt nó như tờ giấy kia đâu."

Cuối cùng Trần Kha cũng biết lý do Đan Thanh muốn đốt giấy hôn thú, chính vì cho rằng tờ giấy đó giam cầm mẹ Đan Ny của nó. Chuyện này khiến cho Trần Kha chịu không được cười thành tiếng, cũng không biết hôm nay lại nổi chứng gì lại đòi ký hợp đồng quản lý với nàng.

-"Con muốn ký thật sao? Con không sợ bị người khác quản lý, có cảm giác cầm tù à?"_ Đứa con gái ngốc nghếch này, đột nhiên lại trở nên ngoan ngoãn đến vậy?

-"Mẹ Tiểu Kha, Đan Thanh biết được mẹ thương con đến vậy. Chỉ cần cái gì mẹ ghi vào tờ giấy này, Đan Thanh cũng nhất quyết làm theo."_ Tuy không phải nam tử hán, nhưng sẽ là nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra sẽ không rút lại.

-"Ký hợp đồng phải là có quyền lợi đôi bên, con muốn quyền lợi gì?"_ Nàng cũng muốn thử lòng Đan Thanh, xem thử có viện cớ này đòi mua đồ chơi mới hay không?

-"Đan Thanh chỉ muốn mẹ không sinh em bé nữa, Đan Thanh không muốn ai rạch bụng mẹ Tiểu Kha nữa hết."

Câu nói này của Đan Thanh khiến Trần Kha nhất thời kìm không được, khoé mắt đột nhiên không hiểu sao lại rất nhanh nặng trĩu. Nàng cũng hứa với Đan Thanh không sinh em bé nữa, đời này có một đứa con ngoan như vậy, đã có thể khiến nàng mãn nguyện rồi.

-"Hợp đồng này con muốn ký bao nhiêu năm đây? 5 năm, 10 năm, hay 15 năm?"_ Trần Kha ôm Tiểu Thanh trong tay, không quên trêu con gái thêm một chút.

-"Vô thời hạn..."

Bên trong phòng đầy ắp tiếng cười, Đan Ny ở bên ngoài chỉ có thể pha hai ly sữa nóng cho mẹ con họ, những lúc như thế này cô cũng không nên làm phiền mẫu tử tình thâm. Có điều buổi tối hôm đó Đan Thanh ngang nhiên chiếm một nửa giường của cô, có đuổi thế nào cũng không chịu về phòng. Thậm chí đến lúc ngủ say, vẫn là ôm chặt lấy mẹ Tiểu Kha của nó không hề lơ là.

Trong kỳ thi lần đó Đan Thanh đạt điểm tuyệt đối môn mỹ thuật, chính vì bức tranh gia đình chẳng những vẽ rất sống động, còn có một tình tiết khiến mỹ thuật lão sư vô cùng cảm động.

-"Đan Thanh à, cây bút của con lỡ quẹt trúng chỗ này sao?"

Trong bức tranh Đan Thanh vẽ ba người đi biển, trong đó Trần Kha mặc một bộ quần áo có hở một chút ở bụng. Bức tranh được vẽ rất đẹp, nhưng trên bụng của nàng lại bị kéo một nét mực đen khá rõ. Lão sư liền không biết có phải Đan Thanh lỡ tay quẹt trúng hay không?

-"Đó không phải là vết mực, đó là Vết Sẹo Đan Thanh."_ Nhìn lại bức tranh, Đan Thanh rất nhanh trả lời lão sư.

-"Vết Sẹo Đan Thanh là cái gì?"_ Lão sư có một chút không hiểu, chỉ có thể hỏi lại thêm một lần.

-"Bởi vì Đan Thanh được lấy ra từ bụng của mẹ Tiểu Kha, nên vết sẹo trên bụng của mẹ Tiểu Kha chính là Vết Sẹo Đan Thanh."

The End.

[241026] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com