giải thích chương 1
Sau khi xong mỗi chương, để đề phòng mọi người đọc không hiểu thì đây sẽ là chương tóm tắt hoặc nêu ra những nội dung chưa được kể rõ hay nhắc đến trong truyện.
Heizou và Kazuha sống ở hai mốc thời gian khác nhau, nhưng dựa vào cách họ đau và cách họ xé rách vết thương không lành mà thời gian đã cho cả hai đã tìm thấy nhau.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là khi Heizou nhảy xuống biển, và Kazuha đã cứu cậu lên. Cả hai không nói với nhau điều gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, ngắm những con sóng gió nổi vỗ về.
Đó là quãng thời gian dài nhất cả hai được ngồi cạnh nhau và nắm tay, không lời tỏ tình, không một món quà.
Kazuha nợ Heizou một lần chết đi, và Heizou nợ Kazuha một trái tim đầy vụng về trên cát biển.
Lần thứ hai, lần này Kazuha là người chủ động nắm tay và anh kể cậu nghe những câu chuyện của biển, về những lời ca vang vỗ về trong một chiếc vỏ ốc tầm thường và một cuộc sống cô đơn trong một thành phố nhộn nhịp.
Heizou nắm chặt tay anh, kể Kazuha về những bông hoa bên bệ cửa, về những câu chuyện cổ tích bên đèn ngủ và cô nàng lọ lem hoá thành công chúa nhờ phép thuật của bà tiên.
Những câu chuyện cứ nối tiếp nhau, và rồi giấc ngủ sẽ là nơi mà bọn họ rời đi.
Lần thứ ba, Heizou lại rời khỏi nhà, nhưng cậu không chạy về phía biển mà hoà mình vào thành phố nhộn nhịp và đông đúc.
Lần này, anh đã mời cậu lên nhà. Cà phê là thứ duy nhất Kazuha có, vừa hay Heizou cũng có một điếu thuốc đang cầm.
Bọn họ vẫn trò chuyện, sẽ cười, sẽ đau buồn, rồi lại khóc.
Khi Heizou đi, anh đã mỉm cười trước khi trở về phòng.
Nhưng lần này, Kazuha đã không còn có thể gặp lại người tình anh yêu.
Bức ảnh cưới với một cô gái đã bị tháo đi từ lâu, giờ lại được treo lên như một tấm huy chương vàng nhẹ nhàng treo cổ anh.
Người tình mà, có bao giờ bền lâu.
Lần thứ tư, Heizou gặp lại Kazuha khi anh đang đón hai đứa con của mình về nhà. Đó là tác phẩm của một lần lầm lỡ, nhưng anh sẽ không để chúng có cuộc sống giống với người anh yêu.
Cuộc đời chỉ đầy rẫy cú lừa, ngay cả hôn nhân cũng chỉ là món đồ ép buộc của mẹ anh.
Kazuha vẫn sẽ đau trong nỗi nhung nhớ, còn Heizou sẽ đau trong tủi nhục và thất vọng.
Cả hai lần này chẳng thể chạm mắt nhau.
Lần thứ năm.
Lần này, cậu lại trở về nơi lần đầu hai người gặp nhau, trời lại mưa như cái ngày định mệnh ấy của Heizou.
Hải âu mạnh mẽ vỗ cánh, bay về vùng trời mai kia sẽ ấm áp và tốt hơn, đẻ ra những quả trứng nhỏ bé sau này sẽ tiếp tục cuộc hành trình của một con hải âu.
Đó là một món quà.
Anh đã từng nói thế.
Trên tay vuốt ve bức di ảnh, Heizou cũng không còn muốn nghĩ đến điều gì khác.
"Hãy để gió là những bậc thầy nói dối đại tài, là nơi anh thủ thỉ mỗi khi màn đêm buông xuống"
"Hãy để cát nhớ tên anh thay những lời ca và câu từ trong sách vở"
"Hãy để những lời nói dối ấy đến tai em và ru em bằng những cơn sóng và lời thầm thì trong giấc ngủ"
Heizou mở bừng mắt, trần nhà quen thuộc lại hiện ra trước mắt nhưng ký ức về cả hai trong lần gặp thứ ba vẫn còn đâu đó quanh đây.
Cậu nhớ ra rồi.
Heizou nhớ ra trong giấc mơ nơi căn phòng trọ nhỏ - nơi anh mời cậu vào nhà ngày ấy. Heizou cuối cùng cũng nhớ được những lời mà Kazuha đã nói với Heizou.
Nhưng tất cả còn sót lại cũng chỉ còn là những tiếng khóc nhói lòng.
Gió...quả nhiên là bậc thầy nói dối đại tài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com