Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

dance


Ni-ki, 18 tuổi, là một cơn lốc đúng nghĩa. Với mái tóc bạch kim thường xuyên được vuốt ngược đầy ngổ ngáo, những hình xăm nhỏ ẩn hiện trên cánh tay khi cậu biểu diễn, và ánh mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ bất cần, Ni-ki là hiện thân của sự nổi loạn. Cậu không thích quy tắc, không thích sự gò bó, và chỉ thực sự sống hết mình khi đứng trên sàn tập nhảy. Những bước nhảy của Ni-ki mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng cũng đầy uyển chuyển và cảm xúc, khiến bất cứ ai xem cũng phải sững sờ. Cậu là niềm tự hào của câu lạc bộ nhảy, là linh hồn của mỗi buổi trình diễn, nhưng cũng là cơn đau đầu của các giáo viên chủ nhiệm.

Đối lập hoàn toàn với Ni-ki là Sunoo, một anh chàng đúng nghĩa "siêu dễ thương". Sunoo sở hữu nụ cười hình hộp đặc trưng, đôi mắt to tròn long lanh và chất giọng ngọt ngào như kẹo. Cậu luôn toát ra một vẻ ấm áp, thân thiện, khiến ai cũng muốn che chở và yêu thương. Sunoo không nổi bật trong học tập hay thể thao, nhưng cậu lại có một sức hút kỳ lạ, khiến mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu và vui vẻ.
Ni-ki và Sunoo gặp nhau lần đầu tại buổi chào đón tân sinh viên. Ni-ki trình diễn một bài nhảy bùng nổ, khuấy đảo cả hội trường, còn Sunoo thì ngồi ở hàng ghế khán giả, say sưa quay lại từng động tác của cậu bằng điện thoại.

Từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của Sunoo dường như luôn dõi theo Ni-ki. Cậu thường lảng vảng quanh phòng tập nhảy, mang theo những chai nước lạnh hoặc đồ ăn vặt cho các thành viên câu lạc bộ, nhưng mục tiêu chính vẫn là Ni-ki.

Ban đầu, Ni-ki không mấy để tâm đến Sunoo. Cậu đã quen với việc được nhiều người chú ý, và Sunoo chỉ là một trong số đó. Tuy nhiên, Sunoo không bỏ cuộc. Cậu kiên trì xuất hiện, kiên trì cổ vũ, và dần dần, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Sunoo bắt đầu len lỏi vào tâm trí Ni-ki. Một lần, Ni-ki bị trật mắt cá chân khi đang luyện tập. Sunoo là người đầu tiên chạy đến, lo lắng đỡ cậu dậy và đưa cậu đến phòng y tế. Cậu tỉ mỉ chườm đá, hỏi han, và thậm chí còn nấu cháo mang đến tận nhà cho Ni-ki trong mấy ngày cậu nghỉ ngơi.

Sự dịu dàng và kiên nhẫn của Sunoo đã dần phá vỡ bức tường bất cần của Ni-ki. Cậu bắt đầu tìm kiếm hình bóng Sunoo trong đám đông, bắt đầu cảm thấy trống vắng nếu một ngày không thấy cậu ấy quanh quẩn. Những cuộc trò chuyện giữa họ dần trở nên sâu sắc hơn. Ni-ki kể về những áp lực khi là một vũ công, về ước mơ được đứng trên những sân khấu lớn. Sunoo lắng nghe một cách chân thành, và đôi khi đưa ra những lời khuyên đơn giản nhưng đầy ấm áp, khiến Ni-ki cảm thấy được thấu hiểu.

Mối quan hệ của họ cứ thế mập mờ. Không có lời tỏ tình chính thức, không có những cử chỉ thân mật quá mức, nhưng ánh mắt, nụ cười và sự quan tâm dành cho nhau đã nói lên tất cả. Cả hai đều ngầm hiểu rằng họ có một vị trí đặc biệt trong lòng đối phương. Ni-ki cảm thấy Sunoo như một nốt trầm dịu êm trong bản nhạc cuộc đời đầy sôi động của mình, còn Sunoo thì thấy Ni-ki như một vì sao sáng lấp lánh, một nguồn cảm hứng bất tận.

Cho đến khi Sunghoon xuất hiện.
Park Sunghoon, anh khóa trên nổi tiếng của Ni-ki, là một "hoàng tử băng giá" đúng nghĩa. Cậu là thành viên chủ chốt của đội trượt băng nghệ thuật quốc gia, với vẻ ngoài điển trai lạnh lùng, kỹ năng trượt băng đỉnh cao, và phong thái lịch thiệp. Sunghoon và Ni-ki khá thân thiết trong câu lạc bộ thể thao, dù tính cách trái ngược nhau.

Sunghoon để ý đến Sunoo trong một lần tình cờ. Sunoo đang ngồi một mình trong căng tin, vừa ăn vừa lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích với những video hài hước. Nụ cười hồn nhiên và ánh mắt rạng rỡ của Sunoo đã thu hút Sunghoon ngay lập tức. Anh tò mò về chàng trai dễ thương này, và bắt đầu tìm hiểu.

Khi biết Sunoo thường xuyên đến phòng tập nhảy để "tiếp tế" cho Ni-ki, Sunghoon bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở đó. Anh không ngại bắt chuyện với Sunoo, hỏi về cuộc sống, về sở thích của cậu. Sunghoon khác Ni-ki. Anh điềm đạm, chín chắn, và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy thoải mái. Những câu chuyện của Sunghoon về thế giới trượt băng đầy thử thách và vẻ đẹp đã khiến Sunoo vô cùng thích thú.

Ni-ki nhanh chóng nhận ra sự thay đổi. Cậu thấy Sunoo cười nhiều hơn khi ở bên Sunghoon, thấy cậu ấy nghe lời Sunghoon hơn cả mình. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Ni-ki, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua. Cậu đã quá quen với việc Sunoo là của riêng mình, là người luôn dõi theo cậu. Giờ đây, có một người khác cũng đang nhìn Sunoo với ánh mắt tương tự, thậm chí còn hơn thế nữa.

Ni-ki bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Cậu cố tình gây sự với Sunoo, tỏ vẻ lạnh nhạt, thậm chí còn bỏ qua những chai nước hay đồ ăn mà Sunoo mang đến. Cậu nghĩ rằng bằng cách đó, Sunoo sẽ quay lại với mình. Nhưng Ni-ki đã sai. Sunoo, một người vốn nhạy cảm, đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Ni-ki. Cậu cảm thấy tổn thương và bối rối.

Vào một buổi tối mưa, Sunoo đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh. Sunghoon xuất hiện, đưa cho cậu một chiếc ô và rủ Sunoo đi uống cà phê. Trong không gian ấm cúng của quán, Sunghoon đã nhẹ nhàng tỏ tình. Anh nói rằng mình đã để ý Sunoo từ lâu, và muốn được chăm sóc cho cậu. Sunoo, cảm thấy mềm lòng trước sự chân thành của Sunghoon, và cũng bởi sự lạnh nhạt của Ni-ki gần đây, đã gật đầu đồng ý.

Tin tức Sunghoon và Sunoo hẹn hò nhanh chóng lan truyền khắp trường. Ni-ki nghe thấy nó từ những người bạn trong câu lạc bộ nhảy. Trái tim cậu như thắt lại. Cậu lao ra khỏi phòng tập, chạy đến nơi Sunoo và Sunghoon thường ngồi. Cậu nhìn thấy họ, Sunghoon nhẹ nhàng vuốt tóc Sunoo, và Sunoo khẽ tựa đầu vào vai anh. Cảnh tượng đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Ni-ki.

Ni-ki nhận ra rằng cậu đã đánh mất Sunoo. Cậu đã quá tự mãn, quá vô tâm, và quá muộn màng. Nổi loạn không có nghĩa là được phép bỏ qua những cảm xúc chân thật nhất. Cậu đã không nói ra những lời yêu thương, đã không cho Sunoo một sự chắc chắn, và giờ thì cậu phải trả giá.

Những buổi tập nhảy của Ni-ki không còn bùng nổ như trước. Ánh mắt cậu trở nên trầm buồn, và những bước nhảy cũng thiếu đi sự sống động. Cậu nhìn Sunoo và Sunghoon từ xa, nhìn cách họ quan tâm nhau, nhìn cách Sunghoon luôn khiến Sunoo mỉm cười. Ni-ki nhận ra rằng, dù đau đớn, cậu vẫn phải chấp nhận. Sunghoon là một chàng trai tốt, và Sunoo xứng đáng được hạnh phúc.

Thời gian trôi đi, Ni-ki vẫn là Ni-ki, một vũ công tài năng. Nhưng cậu đã học được một bài học quý giá về tình yêu và sự trân trọng. Đôi khi, sự mập mờ và những trò nổi loạn không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt đẹp. Cậu thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ánh mắt của Sunoo, nhưng giờ đây nó không còn là ánh mắt dõi theo, mà là một ánh mắt chứa đựng sự quan tâm của một người bạn cũ. Ni-ki mỉm cười buồn bã, biết rằng một phần trái tim cậu đã mãi mãi thuộc về nụ cười dễ thương của Sunoo, người mà cậu đã từng có cơ hội nắm giữ, nhưng lại để vuột mất vì sự nổi loạn và nỗi sợ hãi của chính mình.

Ni-ki vẫn là một cơn lốc trên sàn tập nhảy, nhưng ánh mắt cậu không còn ngổ ngáo bất cần như trước. Thay vào đó là một sự trưởng thành, một nét u buồn ẩn sâu trong những bước nhảy mạnh mẽ. Cậu vẫn luyện tập điên cuồng, vẫn cháy hết mình với từng động tác, nhưng giờ đây, mỗi khi kết thúc một bài nhảy, ánh mắt cậu lại vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Sunoo.

Sunoo và Sunghoon vẫn hẹn hò. Họ là một cặp đôi đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ. Sunghoon luôn ân cần, chu đáo, và Sunoo thì rạng rỡ, hạnh phúc khi ở bên anh. Ni-ki nhìn họ từ xa, lòng quặn thắt. Cậu tự trách mình vì đã để vuột mất Sunoo. Cậu đã quá ngạo mạn, quá vô tâm với một tình cảm chân thành.

Thời gian trôi đi, những vết thương trong lòng Ni-ki vẫn âm ỉ. Cậu lao vào tập luyện như một cách để giải tỏa. Các giải đấu liên tiếp, những chiến thắng vang dội đã mang lại cho Ni-ki danh tiếng và sự công nhận, nhưng không thể lấp đầy khoảng trống trong tim cậu. Cậu vẫn nhớ nụ cười hình hộp của Sunoo, vẫn nhớ mùi hương dịu nhẹ của cậu ấy, và vẫn nhớ cái cảm giác bình yên khi Sunoo lặng lẽ quan tâm mình.
Một ngày nọ, câu lạc bộ nhảy nhận được lời mời tham gia một cuộc thi cấp quốc gia. Đây là một cơ hội lớn, nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một màn trình diễn đỉnh cao. Ni-ki, với tư cách là đội trưởng, dồn hết tâm huyết vào việc tập luyện. Tuy nhiên, càng tập, cậu càng cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Cậu nhớ những buổi Sunoo mang đồ ăn đến, những lời cổ vũ nhỏ nhẹ của cậu ấy.

Trong một buổi tập khuya, Ni-ki kiệt sức gục xuống sàn. Cậu cảm thấy vô cùng cô đơn. Bất chợt, cánh cửa phòng tập hé mở, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Là Sunoo.

Sunoo mang theo một túi lớn đồ ăn vặt và những chai nước điện giải. Cậu đặt nhẹ túi xuống, nhìn Ni-ki với ánh mắt lo lắng.

"Ni-ki, em ổn chứ? Sao lại tập khuya thế này?" Sunoo hỏi, giọng nói vẫn ngọt ngào như ngày nào.

Ni-ki ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. "Sunoo? Sao anh lại ở đây?"

"Anh thấy đèn phòng tập vẫn sáng, đoán là em vẫn còn ở đây," Sunoo mỉm cười, nụ cười hình hộp quen thuộc khiến trái tim Ni-ki lỗi nhịp.

"Anh lo cho em."

Từ buổi tối hôm đó, Sunoo lại thường xuyên xuất hiện ở phòng tập nhảy. Cậu vẫn mang theo đồ ăn, vẫn ngồi lặng lẽ một góc quan sát Ni-ki tập luyện. Không có những lời trêu chọc, không có những cử chỉ quá thân mật, chỉ có sự quan tâm chân thành. Ni-ki nhận ra rằng Sunoo vẫn luôn quan tâm đến mình, dù họ không còn "mập mờ" như trước.

Một buổi tối, khi cả phòng tập chỉ còn lại Ni-ki và Sunoo.

"Sunoo này," Ni-ki lên tiếng, giọng ngập ngừng. "Anh... anh và Sunghoon hyung vẫn ổn chứ?"

Sunoo khẽ gật đầu. "Ừm, bọn anh vẫn ổn."

"Anh ấy tốt với anh chứ?" Ni-ki hỏi tiếp, tim đập thình thịch.

Sunoo quay sang nhìn Ni-ki, ánh mắt phức tạp. "Sunghoon rất tốt. Anh ấy chu đáo, trưởng thành." Cậu dừng lại một chút. "Nhưng... có những thứ, chỉ em mới có thể mang lại."

Ni-ki ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hy vọng. "Là gì?"

Sunoo thở dài nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. "Là cái sự bùng nổ của em, cái nhiệt huyết của em khi em nhảy. Anh không biết giải thích thế nào, nhưng khi nhìn em nhảy, anh cảm thấy mình cũng được tiếp thêm năng lượng. Sunghoon rất tuyệt, nhưng anh ấy... trầm tính hơn."

Cuộc trò chuyện của họ kéo dài đến khuya. Ni-ki kể về những cảm xúc của mình khi nhìn thấy Sunoo và Sunghoon hẹn hò, về sự hối hận vì đã vô tâm. Sunoo cũng chia sẻ về những tổn thương khi Ni-ki bỗng dưng lạnh nhạt, về sự bối rối khi đứng giữa hai người. Cả hai nhận ra rằng, dù đã có những hiểu lầm, nhưng tình cảm họ dành cho nhau chưa bao giờ biến mất.

"Ni-ki này," Sunoo nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Ni-ki.

"Anh đã nghĩ rất nhiều. Anh biết anh không thể cứ thế mà bỏ Sunghoon được. Anh ấy là một người rất tốt, và anh nợ anh ấy sự tôn trọng."
Ni-ki cúi đầu.

"Em hiểu mà."

"Nhưng," Sunoo tiếp lời, "anh cũng không thể ngừng nghĩ về em."

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vai Ni-ki.

"Em là một phần rất quan trọng trong cuộc sống của anh, Ni-ki à. Anh... anh không biết mình sẽ làm gì nếu thiếu em."

Ni-ki ngước lên, đôi mắt cậu sáng rực. Cậu biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.

"Anh Sunoo," Ni-ki nói, giọng run run.

"Em xin lỗi vì tất cả. Em đã quá trẻ con, quá ngốc nghếch. Em đã không nhận ra giá trị của anh cho đến khi mất đi anh. Nếu anh cho em một cơ hội nữa, em hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa. Em sẽ không mập mờ, em sẽ rõ ràng mọi thứ. Em sẽ cho anh một sự chắc chắn mà anh xứng đáng có được."
Sunoo nhìn vào đôi mắt chân thành của Ni-ki, cậu thấy được sự hối lỗi và quyết tâm.

Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai.

"Em có biết không, Ni-ki," Sunoo nói. "Anh luôn tin vào em."

Ngày hôm sau, Sunoo đã gặp Sunghoon. Cuộc nói chuyện giữa họ diễn ra trong yên bình và sự tôn trọng. Sunoo thành thật bày tỏ cảm xúc của mình, về việc cậu vẫn còn tình cảm với Ni-ki, và về việc cậu không muốn tiếp tục mối quan hệ này khi lòng mình chưa thực sự trọn vẹn. Sunghoon, dù có chút buồn bã, nhưng vẫn thể hiện sự trưởng thành và thấu hiểu. Anh nói rằng anh luôn muốn Sunoo được hạnh phúc, và nếu Ni-ki là người có thể mang lại hạnh phúc đó, anh sẽ chấp nhận. Anh cũng nói rằng anh sẽ luôn là một người bạn của Sunoo.

Sau cuộc chia tay với Sunghoon, Sunoo dành thời gian cho chính mình. Cậu không vội vàng quay lại với Ni-ki ngay lập tức. Cả hai cùng nhau dành nhiều thời gian hơn, không còn là những cuộc hẹn hò lén lút hay những cử chỉ mập mờ. Họ trò chuyện về mọi thứ, từ những ước mơ, những nỗi sợ hãi, cho đến những kế hoạch cho tương lai. Ni-ki giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu không còn bất cần, không còn gây sự. Cậu trở nên kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe hơn, và đặc biệt là biết thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng.

Ni-ki không ngại bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho Sunoo trước mặt mọi người. Cậu ôm Sunoo khi cậu ấy đạt được điểm cao trong một bài kiểm tra, cậu nắm tay Sunoo khi họ đi dạo trong sân trường, và cậu hôn nhẹ lên trán Sunoo sau mỗi buổi tập nhảy thành công. Tình cảm của họ không còn là một bí mật. Cả trường đều biết rằng Ni-ki, cậu nhóc nổi loạn, đã thay đổi vì Sunoo, anh chàng siêu dễ thương.

Trong đêm chung kết cuộc thi nhảy cấp quốc gia, Ni-ki đã có một màn trình diễn bùng nổ. Những bước nhảy của cậu mạnh mẽ, đầy cảm xúc, và đặc biệt là chúng chất chứa một niềm vui, một sự tự do mà trước đây không có. Khi ánh đèn sân khấu tắt, và tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng, Ni-ki nhìn về phía khán đài, nơi Sunoo đang đứng, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt long lanh.
Ni-ki bước xuống sân khấu, lao thẳng về phía Sunoo, và ôm chầm lấy cậu ấy.
"Anh Sunoo," Ni-ki thì thầm vào tai Sunoo, "cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên em."

Sunoo vùi mặt vào vai Ni-ki, khẽ siết chặt vòng tay.

"Em cũng vậy, Ni-ki."

Họ không cần những lời nói hoa mỹ, không cần những cử chỉ phô trương. Chỉ cần một cái ôm thật chặt, một ánh mắt thấu hiểu, và một nụ cười ấm áp, Ni-ki và Sunoo đã biết rằng họ thuộc về nhau. Tình yêu của họ không phải là một câu chuyện cổ tích hoàn hảo, mà là một hành trình đầy thử thách, của sự hối lỗi, trưởng thành, và cuối cùng là sự trở lại. Ni-ki đã học được rằng đôi khi, sự nổi loạn cần phải nhường chỗ cho tình yêu và sự trân trọng, còn Sunoo thì nhận ra rằng, một trái tim chân thành, dù có đôi lúc lầm lạc, vẫn luôn xứng đáng được tha thứ và yêu thương.

Và từ đó về sau, Ni-ki không còn là một nhóc nổi loạn vô tư nữa. Cậu vẫn là một vũ công tài năng, nhưng giờ đây, cậu còn là một người biết yêu thương, biết trân trọng những gì mình có. Còn Sunoo, nụ cười của cậu vẫn luôn rạng rỡ, nhưng giờ đây, nụ cười ấy còn chứa đựng thêm sự bình yên và hạnh phúc trọn vẹn khi được ở bên người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com