Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nothing lasts forever

"Này Suguru"
"Hửm?"
"Không có gì là mãi mãi nhỉ, mọi người nói vậy đấy"
"Đối với con người là thế, nhưng với cậu thì khác nhỉ, Satoru?"

----------------------------------------------------

Gojo Satoru, kẻ sở hữu lục nhãn vừa là kẻ mạnh nhất, yêu chết mệt Getou Suguru, người bạn thân duy nhất của hắn.

Chà, nói sao đây nhỉ, Gojo Satoru đã yêu Getou Suguru ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, ấn tượng với cái mái kỳ dị của gã, và đắm đuối trong vẻ đẹp hớp hồn ấy.

Dần dà về sau khi cả hai đã thân nhau hơn rồi, những cuộc ẩu đả gây gỗ (đa số là do Gojo đầu têu) của 2 người xảy ra như việc thường tình, những lần cùng nhau trốn ra khỏi trường vào đêm khuya để rồi bị thầy Yaga nổi đóa chửi cho một trận. Đặc biệt hơn là những lần hắn mệt mỏi, cầm chăn gối qua xin ngủ ké ở phòng Getou, rúc vào trong vòng tay của gã để có thể cảm nhận hơi ấm của người mình yêu cũng chả còn gì lạ lẫm với Getou. Gojo Satoru đã vô thức lún sâu hơn vào thứ tình cảm chết tiệt này.

"Suguru, đi mua bánh ngọt với tớ !"

Xét về chiều cao, Gojo Satoru nhỉnh hơn Getou Suguru. Xét về độ đẹp trai, Gojo đẹp hơn nhưng lại không đào hoa bằng Getou. Xét về cơ thể, Getou Suguru đô con hơn Gojo Satoru, nên hắn rất thích được nằm trọn trong lòng người kia mà làm nũng.

--------------------------------------------------------

Getou Suguru, kẻ có thể điều khiển được nguyền hồn, yêu say đắm Gojo Satoru, chú thuật sư mạnh nhất.

Gã không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà từ sau khi gã kết thân với Gojo, hắn bắt đầu rung động trước nụ cười tươi của hắn mỗi khi ăn đồ ngọt.

"Một kẻ có quả đầu trắng xóa lập dị" - là ấn tuọng đầu tiên của gã về Gojo Satoru.

Gã thích cái cách mà hắn phụng phịu mặt, nằng nặc đòi ngủ chung với mình rồi lại chui tọt vào trong chăn, chiếm luôn thứ đấy làm của riêng. Nhưng sau một hồi thì hắn cũng kéo gã vào, tiện đắp chăn cho cả hai rồi lại úp mặt vào bờ ngực của gã mà đánh một giấc ngủ thật sâu. Đương nhiên, Getou Suguru cũng chả phàn nàn gì mấy, bởi những lúc hắn thế này là do cạn kiệt sức lực, cần được sạc pin đầy đủ nên cũng để hắn làm theo ý thích.

Khi Gojo Satoru đã chìm say vào giấc ngủ, gã khẽ vân vê lọn tóc trắng mềm mại của người đang ôm chặt lấy mình chả chịu rời. Gã hôn nhẹ lên mái tóc ấy, rồi cả vầng trán nữa.

"Su...guru..."

Getou giật mình, tưởng là bị bại lộ rồi, nhưng gã chỉ có thể thấy hàng mi xinh đẹp kia ứa lệ.

"Tớ mệt quá..."

Gã cười phì, rồi vòng tay qua người con trai ấy ôm lại thật chặt, một tay xoa đầu để trấn an người kia. Chắc hẳn cậu ta mệt lắm rồi nên mới nói mớ như thế.

"Tớ ở đây rồi"

---------------------------------------------------

"Suguru"
"Ơi?"
"Tớ thích cậu"
"Thế à?"
.
.
.
"Tớ cũng vậy."

.

Vẫn là 2 con người quen thuộc, một người với mái tóc trắng tinh khiết, người còn lại là mái tóc đen huyền bí.

Hai người như âm dương vậy. Trong cái thiện có cái ác, trong cái ác có cái thiện, luôn đi đôi với nhau. Là một cặp bài trùng với nhau, làm việc gì cũng phải hỏi qua ý kiến của đối phương, không thể nào mà không có người kia được.

Gojo Satoru lấy Getou Suguru là kim chỉ nam thiện ác của mình.

Getou Suguru, người có thể cho Gojo Satoru được trở nên gần với con người hơn.

Cả 2 người, là kẻ mạnh nhất.

2 kẻ mạnh nhất yêu nhau, yêu nhau một cách đắm đuối, như thể đã chìm hẳn xuống hố đen tình ái không thể thoát ra được, thật khó hiểu. Mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh, Getou chậm rãi nâng cằm hắn lên rồi đưa lại gần mặt mình, hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Gojo cũng chả phản kháng lại mà quàng tay qua ôm cổ gã. Khi cả 2 tách rời nhau, Gojo cười phì.

"Từ bây giờ cậu là của tớ"
"Cậu cũng vậy"

------------------------------------------

"Suguru, ta làm tình đi..."
.
.
.
Satoru mệt mỏi cất tiếng, hắn ta chán lắm, vì Suguru đã đi làm nhiệm vụ 2 ngày chưa về rồi, mà hắn thì lại là 1 tên dính người cực kì nên chỉ 2 ngày thôi đã đủ khiến hắn than lên than xuống rồi. Trong căn phòng vắng bóng người thương, Satoru nhanh chóng làm ổ trên giường của gã. Hắn cuộn trong chăn của gã, ôm lấy áo gã mà hít lấy hít để, hắn nhớ mùi hương của gã, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng ấy. Hắn thèm khát được làm tình cùng gã, đã lâu rồi 2 người chưa được tận hưởng cảm giác khoái lạc ấy vì toàn bị giao nhiệm vụ làm quần quật mấy tuần liền. Lúc về là đều lăn ra ngủ lập tức nên chả thể hành sự được nhiều. Lần này vì Satoru được cho nghỉ xả hơi mấy ngày, còn Suguru vẫn phải làm nhiệm vụ nên hắn ta cứ mang đồ qua đấy mà làm tổ.

.

"Khó chịu quá...nhanh về đi...Suguru chết tiệt..."

.

Mặt của Satoru nóng bừng lên, những khoái cảm từ đợt làm tình lúc trước bỗng dội lại trong kí ức, mặc dù cũng đã khoảng 1 tháng rồi nhưng nó vẫn như là chỉ mới tối hôm qua vậy. Hắn cau mày, thầm rủa Suguru vì đi quá lâu rồi lại vùi mặt vào áo của hắn, một tay luồn vào bên trong quần của mình. Hắn ta hết chịu nổi rồi.

"A...Suguru..."

Hắn ta rên rỉ, tay thì tuốt liên tục đứa em của mình, khẽ gọi tên gã người yêu ngu ngốc ấy.

"a...ha...tớ yêu cậu...ưm..."

"bịch!"

Hắn giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Suguru đứng trước cửa phòng, kế bên chân gã là túi quà lưu niệm từ một cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng mà Satoru đã luôn muốn ăn thử, vừa mới rớt khỏi tay gã. Suguru đỏ bừng mặt, lấy tay che nửa mặt tỏ vẻ như cám ơn trời vì đã về đúng lúc. Satoru bối rối và lúng túng, hắn vội vã biện hộ cho hành vi của mình trong khi nhìn Suguru chậm rãi đóng cửa rồi tiến lại gần mình.

"Satoru"
"S-Suguru, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! N-Này!!"

Hắn mạnh bạo nâng lấy cằm Satoru hôn lấy hôn để, mặc kệ người kia có đấm đá thế nào, có kéo áo van xin ngừng lại thì gã cũng mặc kệ. Satoru lép vế, hắn bấu chặt lấy áo của Suguru, gã ta nổi hứng rồi, hôn hắn không ngừng nghỉ, cho đến khi Satoru phải dùng hết sức đẩy gã ra để lấy chút không khí thì gã mới chịu dừng lại. Suguru liếm môi, ánh mắt đảo tới đảo lui trên cơ thể bán khỏa thân của Satoru, độc mỗi một chiếc áo của gã cho hắn mượn mà chưa thèm trả. Đang định tiếp tục thì Satoru kéo gã lại gần rồi thì thầm vào tai gã.

"Mừng cậu đã về"
"Nhớ cậu đến chết đi được" - Hắn ta vừa nói vừa cau mày.
"Thế cơ à? Nhớ tới mức phải tự đụng chạm bản thân cơ à?"- Suguru cười khẩy
"Chết tiệt...im lặng và làm tiếp đi"

Satoru vùi mặt vào hõm cổ của gã, như tỏ vẻ mời mọc Suguru tiếp tục. Suguru tỏ vẻ thích thú, đầu hiện lên những hình ảnh dâm dục của hắn mà nghĩ:

"" Hôm nay cậu chết chắc...""

-----------------------------------------------------

"Cậu đến trễ, Satoru"
"Im đi"

.

Satoru đứng thinh lặng, nhìn dáng vẻ tàn tạ của người mình yêu trước mặt. Máu me lấm đầy người, bên tay phải thì chả còn gì nữa. Chẳng còn gì tồi tệ hơn việc này cả.

"Suguru"

Hắn nắm chặt tay, nghĩ đến viễn cảnh mình tự tay dập tắt hơi thở của gã, đau lắm, đau đến mức mà Satoru thà tự vẫn còn hơn. Hắn suy nghĩ đến việc sẽ phải vĩnh biệt Getou Suguru, tiễn gã khỏi thế giới này bằng chính đôi tay của bản thân. Hắn không muốn thừa nhận hiện thực, hắn tìm đủ mọi lí do để giữ chân gã ở lại, hắn mím chặt môi, lần đầu tiên hắn cảm thấy hoàn toàn bất lực, chẳng thể cữu vãn được nữa. Những kí ức tươi đẹp lúc trước hiện về, những lần cũng nhau làm tình thác loạn đến tận sáng sớm, những lần Satoru nằng nặc đòi gã mua bánh ngọt cho bằng được, nhưng lần cả hai ôm nhau ngủ, những nụ hôn nồng cháy nhưng ấm áp, những khoảng thời gian cả 2 cười đùa bên nhau,...

Thế mà giờ đây, tất cả chuẩn bị chấm dứt rồi.

"Tớ yêu cậu Suguru"
"Yêu cậu hơn bất cứ thứ gì"
"Đừng bỏ tớ lại một mình chứ..."

.

"Hah"
"Ít nhất cậu cũng phải nguyền rủa tớ vào phút cuối chứ..."

.

Satoru ngồi thụp xuống, tựa đầu lên vai người hắn yêu, nhưng bây giờ chỉ còn là cái xác không hồn. Những giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên má, hắn ta đã khóc lần đầu tiên.

"Cậu bỏ tớ lại một mình rồi..."

---------------------------------------------------

Sau ngày hôm đấy, Satoru hóa điên.

Hắn nhốt mình trong phòng, không đi đâu cả, hắn nằm trên giường ôm lấy những kỉ vật còn sót lại của gã. Mặc lấy chiếc áo người thương, ngồi ngắm những món quà mà gã đã tặng, nhìn lại những bức ảnh, những dòng tin nhắn của đôi bên đã gửi cho nhau.

Gojo Satoru, yêu Getou Suguru đến mức phát điên.

Hắn từng nhiều lần mơ thấy Suguru, những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại trong vòng 2 tháng trời. Hắn ta mơ thấy Suguru cầm tay hắn, ôm eo hắn và bật bài hát yêu thích của 2 người.

Họ đã cùng nhau nhảy múa. Dưới ánh trăng đã tàn.

Gojo Satoru, hắn không kìm nổi được cảm xúc, và tuôn ra những hàng lệ đau xót.

Getou Suguru, bây giờ chỉ còn tồn tại trong suy nghĩ của Gojo Satoru.

.

"Suguru, cảm ơn vì đã cho tớ biết thêm nhiều thứ. Cảm ơn vì đã ở bên tớ."

.

"tớ yêu cậu"

từ kẻ đã từng dành 3 năm thanh xuân của mình mà yêu cậu điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com