Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhảy

Chất vải mỏng mịn lướt trên da tôi - làn da vàng của tôi, và thằng bé Á Châu bỗng dưng trắng lên đôi chút. Giờ tôi tự hỏi giữa việc một thằng bé mặc váy hay một thằng bé đồng tính mặc váy thì cái nào tệ hơn.

Nhưng không quan trọng nữa, khi cậu ngồi đó, chiễm chệ trên một chồng lốp xe trong nhà kho phơi thuốc lá. Ngài chết khắp nơi. Chúng tôi mặc kệ bởi giờ mấy cái xác con con kia chẳng là gì cả, khi cậu phê pha giữa điếu cần sa, còn tôi thì mặc váy.

Chiếc váy đỏ rượu của mẹ, quà mẹ thưởng cho bản thân vào năm 35 tuổi và chẳng bao giờ mặc, và tôi thó nó đi như thó một bông hoa của nhà hàng xóm. Tôi yên tâm, bởi tôi biết mẹ sẽ không tìm nó. Tôi không yên tâm, bởi Chúa ơi, tôi đang làm gì thế này?

Cậu đề nghị tôi làm việc này. Người con trai đó đã đề nghị tôi làm việc này. Mình muốn thấy cậu nhảy... Và sao tôi từ chối được cậu đây. Trevor Burger King, tay cầm điếu cần sa, tay tìm máy radio cũ của chúng tôi, gảy, à không, bật.

Tôi đã tưởng cậu bật bài Đốm sáng nhỏ này của tôi Nhưng không, là bài nào đó trong album Get Rich or Die Tryin' của 50 Cent, và như cơn gió thoáng qua, tôi nhớ cái ngày bài thánh ca ấy vang lên khi hai thân thể cọ vào nhau lần đầu trong phòng cậu. Tôi và cậu và miệng và lưỡi và vụn cần sa rải rác khắp nơi.

Tao đi trên phố, bỏ túi nàng tiên nâu. Cánh tay đưa lên, xoay vòng. Một hai, một hai. Dừng. Xộ khám vài vố, tội nhỏ chẳng ở lâu,. Chân đưa ra. Ánh nhìn của cậu rực cháy trên người tôi. Mắt cậu vằn đỏ nhưng hẳn là vì phê thuốc. Phải, vì phê thôi, chẳng phải vì mày đâu. Quần Levi's cộm lên và cậu vỗ tay như đang cổ vũ một vở thoát y. Cậu cương. Vì cần. Vì tôi. dao sẵn sàng vung, khi tao chiến đấu,. Hông lắc lư theo điệu nhạc, chân gõ lên mặt sàn xi măng, nghiền nát những con ngài, nghiền nát những khổ đau của chúng tôi. Và khi nó đã thành dạng bột trắng xóa, cậu sẽ lại hít chúng bằng mũi, còn tôi thì sẽ coi đó là đường mà pha chúng vào cốc nước chanh của mình. súng tao một khẩu, bắn mày vỡ đầu. Trevor có súng, một khẩu Winchester 32 ly mà lâu lâu cậu lôi ra bắn vài phát trước mặt tôi. Nhắm một hộp thiếc. Nhắm con chim nhại. Bằng. Bằng. Tôi nhẩm trong đầu, cố nhớ lại mấy chương trình văn nghệ văn gừng từng xem. Xem nào, xoay người lần hai, tay cử động theo nhịp. Một, hai, ba, bốn. Năm. Chân đá chân, xoay người như Marilyn Monroe. Chó con à, mình muốn thấy cậu nhảy, và mặc váy...

Tôi làm cái này vì cậu, tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu. Trevor của tôi. Thịt bò thuần Mỹ chứ không phải là bê của tôi. John Deere của tôi. Trevor trắng, trắng và trắng. Trevor để ý một đứa như tôi - da vàng và luôn bị lãng quên. Nhưng cậu không quên tôi, cậu để ý tôi, cậu thấy tôi. Cậu, cháu trai Buford, người tiến đến tôi vì biết tôi tồn tại. Mình là Trevor, cậu chào tôi và tôi Xin lỗi, bởi vì tôi là con của mẹ. Xin lỗi là xin chào.

Trevor trắng, trắng và trắng. Trevor với cơ bắp nam tính Mỹ, được nuôi bởi Hamburger và săn lại vì việc đồng áng. Trevor sẽ không đầy đủ khi thiếu đi OxyContin và cocaine. Trevor của tôi. Trắng. Mỹ. Và không ăn thịt bê.

Và Trevor của tôi sợ chính cậu ấy. Sau lần đầu tiên ở nơi phòng cậu, hai đứa quay lưng và cậu khóc trong im lặng. Xin cậu, xin cậu nói mình không phải, mình không phải là, là bê đê... cậu nức nở trước cửa sổ phòng tôi. Trevor, người không thể chịu được khi đổi vai, bởi mình không muốn cảm thấy như một đứa con gái, như một con chó cái. Cậu chấp nhận nhấp trong tay tôi nhưng không muốn làm ngược lại. Bởi cậu được nuôi lớn bởi cơ bắp nam tính Mỹ. Chừng nào còn làm chủ, cậu vẫn có thể chịu được.

Giờ đây, cậu nhìn tôi khi rít từng hơi cần sa. Cậu nhìn tôi, một thằng con trai châu Á, da vàng với chiếc váy đỏ mỏng tang trên người. Tôi. Nhảy trên nền nhạc của 50 Cent. Tôi có đẹp trong mắt cậu không? Trevor. Quần Levi's cộm lên, cương cứng. Tôi đã ấp iu vật đó trong tay khi ở phòng cậu, trong xe, và ở đâu đó. Bài hát vẫn còn, và dần dần, tôi tiến về phía cậu.

Cơ man là nhiều, kể nhiêu cho xiết,. Xoay người lần thứ bao nhiêu không biết, lả lướt tiến về phía cậu. Màu vàng có hợp với màu trắng không? Cậu cười khiêu gợi, tay dợm rút dây quần Levi's. những thằng muốn tìm tao đòi giết. Tôi đón khoái cảm từ những đau đớn nhận từ cậu. Dập nát đi khi con cu cậu trong tay tôi. Đừng dừng lại khi cậu kéo căng từng nang tóc. Dập. Nát. Đi. Tôi thích ba từ đó biết bao. Cậu là con diều trong tay tôi. Cậu làm chủ, nhưng có tôi dọn chỗ thì cậu mới có thể đụng tới khoái lạc. Khi tôi quỳ xuống phục vụ cậu, mắt tôi là nơi cậu có thể thăng hoa. Tôi xoay bên nào, cậu nghiêng bên đó. Đây là đau đớn do chính tôi lựa chọn. Trong tay cậu, tôi có thể chọn cách mình bị xé tan. Đó là quyền lực của tôi.

Còn khoảng một trăm xăng nữa là tới chỗ cậu. Một. Trăm. Một trăm đô la hiếm hoi nhặt được vào một chiều thứ Sáu. Tôi và cậu - chẳng buồn tìm lại chủ nhân tờ tiền, bởi ai lại làm thế chứ, nhất là khi ta mười sáu và đói dã họng sau một chầu hôn-liếm-cắn? - tiêu sạch sành sanh vào Burger King và Sprite. Bởi đù má Coca-Cola! Sprite là số một, đồ chó! Cậu cười nắc nẻ như thể chưa từng khóc trên người tôi. Trevor phê pha giữa điếu cần sa, vỗ tay trước màn thoát y dành riêng cho cậu. Dây quần Levi's đã mở được một nửa. Hẳn cậu muốn tôi làm nốt phần còn lại. Bài hát vẫn còn.

Chúa ơi, ông có biết, nước mắt thằng này không còn rơi, đầu nó chẳng còn ngẩng lên trời. Lại xoay, và tôi chóng mặt rồi. Tay đưa lên cao, bắt chéo hay làm thành cái dạng quỷ gì đó. Nhanh nào, Chó con. Chân lại đá chân, chân bước theo nhịp. Một hai một hai. Và chấm. Và dừng. Tôi còn mười xăng nữa.

Nhảy và nhảy. Ngài mai hẳn tôi sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt cậu, còn cậu sẽ lại khóc trong bóng tối như ngày xưa. Hoặc cả hai đều sẽ vờ như chuyện này chưa từng xảy ra, vẫn chơi đùa, vẫn chửi rủa ông già cậu, vẫn như thế. Cho đến ngày cả hai chúng ta đều muốn thử lại trò này.

Còn giờ đây, tôi đang ở giữa hai đùi cậu, chân quỳ thật khó vì vướng lớp vải đỏ. Cậu nhìn tôi, thèm khát - những lúc cậu sống thật với bản thân là những lúc cậu quyến rũ nhất. Tôi rút nốt dây quần Levi's, giải thoát thứ cương cứng chết tiệt kia ra khỏi boxer đen tuyền. Cậu đã từng nhấp trong tay tôi, cậu đã từng nhấp trong miệng tôi, cậu bắn vào đó và hốt hoảng xin lỗi như thể thứ trắng đục kia là máu. Tôi phục vụ cậu, đến tận cán. Cậu hổn hển cong người, bàn tay tuyệt đẹp của cậu kéo mạnh tóc tôi. Đau đớn và khoái lạc là đôi bạn hoàn hảo. Cậu và tôi đều có những mảng khuyết thiếu, và chỉ khi phập vào nhau, hai ta mới đầy đủ như hai bánh răng gắn kết. Chúng ta chẳng tốt lành gì cho nhau đâu, mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu đâu. Nhưng mà cưng ơi, ai thèm quan tâm chứ? Đầu cậu ưỡn ra sau, tiếng gầm khẽ trong miệng cậu là âm điệu thần tiên của tôi. Tôi ngước lên, và cậu rùng mình, bắn. Cái của cậu đầy ứ họng tôi, nhưng cậu không rút ra. Cậu để đó, đưa đẩy thêm như thể đang tận hưởng nốt dư vị của khoái lạc. Nuốt sạch đi. Và tôi ngoan ngoãn làm theo.

Tôi ngồi lên đùi cậu, áp con cu nóng hổi kia vào tay tôi. Đụ vờ, đó là cách chúng tôi làm mọi lần. Cậu áp trán vào tôi, đôi mắt cậu nhìn tôi, và có thể, có thể thôi, bởi ngoài tội lỗi và xấu hổ, tôi đã thấy chút yêu thương trong đó. Tôi sục mạnh. Shh! Mẹ nó, Chó con...

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi cậu ôm tôi và nắc mạnh. Dập nát mình đi. Cậu túm tóc tôi và liếm từng đường dọc cần cổ, và hai chúng tôi lại bắt lấy ánh nhìn của nhau.

Xin hãy rủ lòng thương xót với - bài hát kết thúc. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt. Và lần đầu tiên trong nhiều tháng, chúng tôi không sợ ai cả, ngay cả chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com