giấc mơ có ánh sáng - jsol
" yn, cô thích gì? "
" thích.. ánh sáng "
Nghe bài 'GIẤC MƠ' của MiQ để cảm nhận câu truyện hơn..
⋆𐙚₊˚⊹♡
nguyễn thái sơn, anh đang mặc trong mình là bộ đồ bác sĩ. lật hết tài liệu này sang tài liệu khác, vẫn chưa thấy bệnh nhân nào hợp để anh có thể tư vấn được. sơn là bác sĩ tư vấn tâm lý và tinh thần cho các nạn nhân bị vó vấn đề về thần kinh tâm lý, mỗi ngày thái sơn đều nói chuyện với chục người. đến cả khát nước nhưng cũng không thể uống được trọn vẹn, thái sơn nghĩ hôm nay cũng như mọi ngày, cậu nghĩ vậy.
nhưng thực tế, thái sơn đã tìm trong hàng tá tài liệu bệnh nhân của mình. một cô gái bị ảnh hưởng tâm lý, cú sốc này nặng đến nổi nó lây qua dây thần kinh của cô đến như vậy. điều gì đã xảy ra?
vì anh muốn biết. nên chỉ có một cách để sơn biết mà thôi;
_____
mở ra cánh cửa phòng bệnh, ghi số '997'. con số ngẫu nhiên, nhưng nó lại quen thuộc đến kì lạ
vào trong, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, ánh mắt sau đó di chuyển sang người con gái có mái tóc vàng ánh. sơn cất tiếng nhẹ;
" chào nhé, tôi tên là nguyễn thái sơn "
anh chìa tay ra, nhẹ nhàng và từ tốn. nó tạo ra cảm giác an toàn.
nhưng cô gái ấy lại e rè sợ hãi mà thu người mình lại một góc trong giường, lấy tay với mền rồi che đi phần thân của mình. thái sơn thấy cô gái ấy đang dần sợ hãi hơn là cảm thấy an toàn, anh vội giải thích. tránh bất cứ một tình huống nào nữa
" tôi là bác sĩ tâm lý ở đây, cô không phải sợ đâu " sơn thở dài rồi ngồi lên giường bệnh nhân, cứ thế cười khờ theo bệnh nhân
" v..vậy hả.. nhưng em sợ bác sĩ lắm, em hong cho bác sĩ chích đâu! " yn vẫn co rút ở vị trí cũ
thái sơn nghiêng đầu, suy nghĩ. rốt cuộc cô gái này đang rơi vào trạng thái 'em bé' à, vì như mấy đứa trẻ khác, hể nó nhìn bác sĩ thì nó lại nhớ đến kim tiêm
" không, tôi không chích cô đâu. chúng ta sẽ nói chuyện.. nhé! " thái sơn không cố nhích người lại gần cô, anh ngồi yên vị trí cũ của mình.
thấy cô gật đầu, có vẻ là đã hiểu anh là ai, tốt hay xấu rồi..
" vậy, cho hỏi cô tên gì..?"
" yn..tên yn.." ánh mắt cô vô hồn, như thể trong đó chỉ toàn là bóng tối không vậy..
" vậy. yn, cô thích gì? " thường là con nít nói riêng, phụ nữ nói chung rất thích hỏi về những thứ mình thích. thái sơn sẽ dựa vào đó mà giúp cô có câu trả lời thoải mái hơn
" thích..ánh sáng " yn cười, cô đã luôn ước mơ có được đôi mắt như bao người. một đôi mắt có thể chứng kiến hết cảnh tưởng này tới cảnh tưởng khác, biết bao kỉ niệm chứa trong đôi mắt của cô. thế nhưng chỉ vì một tai nạn xe hơi, cô lại đánh mất cả hai đôi mắt..
" thích ánh sáng? " đến giờ anh mới nhận ra trong mắt cô được bao phủ bằng một lớp trắng xóa, con mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng hư không. đến anh cũng không tin cô bị mù, vì đến bác sĩ như anh còn không biết. huống chi là người bình thường khi nhìn vào.
Yn lại mỉm cười, có lẽ nụ cười này nhiều người thấy có thể sẽ chìm đắm vào nó. nguyễn thái sơn anh là một trong số nhiều người đó..
cảm giác như con tim lạnh giá của anh sau bao nhiêu năm, cảm giác như nó đã bị đóng băng từ lâu kể từ khi anh với cô bạn gái chia tay. hôm nay, con tim ấy lại được sưởi ấm bằng một nụ cười. anh nhớ cái cảm giác này lắm rồi.. thôi, thái sơn gạt đi đống suy nghĩ vớ vẩn. bản thân cô dù là đang trong hình hài người lớn, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ con. tốt nhất nguyễn thái sơn đây không nên suy nghĩ gì hết
________
mấy ngày sau, thái sơn lại có ca nói chuyện với cô gái ấy, yn yln
" hửm.. cô yn đang vẽ gì vậy? " sơn nhích người qua cô, bỗng chốc cậu thấy cô đang vẽ một cậu con trai cao to. tóc đen, đang mặc bộ đồ bác sĩ
" vẽ bác sĩ đó.. bác sĩ đẹp trai " vẫn giọng nói đó, vẫn điệu cười đó. nhưng trái tim ấy lại được sưởi ấm thêm chút nữa rồi
Không phải anh, cũng không phải em. Là hai trái tim được sưởi ấm cho nhau
" trời ơi, bây giờ còn nhìn được cả trai đẹp luôn à? " thái sơn chọc cô, rồi cứ thế hai còn người ấy lại truyện trò cười đùa với nhau thôi
________
ngày qua tháng lại, cũng đến lúc yn yln ra viện. đến lúc mà cô có thể nghe tiếng xe chạy, tiếng xe cộ ồn ào như hồi nhỏ mà cô hay nghe. chỉ tiếc là không được nhìn thế giới ngoài kìa nữa thôi..
à mà, cô còn tiếc điều này nữa:
" bác sĩ.. " ánh mắt yn như muốn khóc nhìn về phía bác sĩ sơn
" ơi tôi đây, à mà yn đừng gọi tôi là bác sĩ nữa. gọi tôi là thái sơn đi " thái sơn chầm chậm, vẫn như lần đầu, vẫn giữ khoảng cạc rồi ngồi xuống giường bệnh
" yn không muốn xa thái sơn đâu.. " như từ đầu anh nghĩ, cô rất trẻ con. thường thì trẻ con hay làm nũng nhỉ? cô cũng vậy, không ngại ngần mà ôm chọn hết cả người thái sơn. như muốn chiếm anh là của riêng
" s..sơn cũng đâu muốn xa yn.. " sơn xoa đầu của cô
" vậy.. Mình cùng nhau đi trốn nhé? trốn cùng nhau " thái sơn nắm tay yn
Cô cũng từ từ ngước mắt lên, vì cô biết câu nói này là thật chứ chẳng đùa. gật đầu không suy nghĩ
________
từ đó nguyễn thái sơn và yn yln biết cả hai thuộc về nhau rồi
END
P/s thật ra ýtuong này của một bạn ở trên tiktok viết fic về jsolnicky í:'')) t hg lấy hết mà chỉ lấy bối cảnh jsol là bác sĩ còn reader là bệnh nhân thui
đọc của bạn ấy làm trái tim tui tan chảy nên mấy bà cũng phải vậy!!
Chap tiếp theo sẽ là làm điều xấu nhớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com