long time - Captain
Thể loại: ngọt, 1x1
gợi ý: nghe bài 'until i found you' để cảm nhận rõ hơn.
Nguyễn Thị Minh Hạnh (Mhann)
______________
' cứ như người lạ, nhưng thật ra không phải '
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Hôm nay Hạnh có một buổi hẹn với đám bạn của cô, chuyện không có gì là đặc sắc đến khi tụi nó bắt đầu đi tới cresent mall để chụp photobooth và ăn tối là chính.
Trong lúc chụp photobooth, hạnh nghe thấy tiếng xì xào ngoài cửa phòng photobooth tụi cô đang tính chụp hình. Cô ghé tai lên tường để nghe nhóm bạn kia đang nói gì, không phải cô nhiều chuyện hay gì, cô chỉ tò mò mà thôi.
" mày nghe gì đắm đuối vậy hạnh? " Hân vỗ tay trước mặt hạnh, cô cũng giật mình mà quay lại
" hở.. Có gì đâu" hạnh cười rồi chỉnh tóc để đi chụp, hình như phía bên kia còn đang nói chuyện..
" ê hình như chút có captain đi hát hay sao ấy mày " cô nghe lấp ló được mấy từ ' chút, captain, hát '
Captain? Lại là idol giới trẻ nào đây chứ..
" hạnh, mày tỉnh chưa! Lơ ma lơ mơ " bên cạnh nó, trang vỗ lên vai nó cái bốp. Người ngoài nghe còn sợ
" ơ.. Có gì đâu, chụp nhanh đi. Mất thời gian quá! " nó hối tụi bạn, thật sự nếu không chụp nhanh thì sẽ ảnh hưởng thời gian của rất nhiều người đang chờ bên ngoài.
Tắc! Tắc!
Tiếng miếng hình mà tụi nó vừa chụp rơi xuống, cả đám chụm lại nhặt từng miếng lên coi hình.
" coi này, hình đẹp thế này mà con Hạnh cứ nhìn đi đâu ấy " hân cầm tấm ảnh cười nói vui vẻ, miễn người đẹp là nó thì mọi thứ không thành vấn đề. Nhưng trang lấy không nghĩ vậy, nó muốn một tấm hình mà ai cũng phải đẹp.
" thôi, tấm này mọi người đừng đăng. Hôm khác chụp cho nó đẹp, tấm này giữ làm kỉ niệm "
" sao vậy? Tao thấy cũng đẹp mà, tao mà tụi bây quan tâm làm gì " Hạnh vuốt gáy như có lỗi, thiệt là nãy giờ trong đầu cô cứ toàn ' captain, captain ' . tự hỏi đó là người nào mà khiến người ta bàn tán nhiều đến thế.
...
Đến khi cả đám ra ngoài, tụi nó tá hỏa khi trước mặt mình là cả đống người trai lẫn gái chen chúc nhau vào một cái sân khấu nhỏ bé xa xa kia. Hóa ra đó là sân khấu mà ca sĩ hoặc rapper captain gì đó diễn sao?
" ồ, bên kia sao đông vui dữ vậy. Đi qua đó không bây " hân nhướn người lên để coi, cô quay lại đám bạn của mình
" thôi mày, đông chết mẹ " trang nhăn mày, không biết khứa đó là ai và cũng không cần biết..
" đi đi, lâu lâu mới thấy được người nổi tiếng " hạnh kéo tay 2 đứa bạn mình đi, trang cũng miễn cưỡng mà chen chúc theo 2 cô bạn mình đang đi phía trước. Nếu không nắm tay chắc có lẽ cô sẽ lạc mất.
...
" captain boy bay tới đâyyyyyy ~ "
eo ôi cái giọng này thì có thể là ai đây, captain chắc là cậu bạn mà hạnh nghe được rồi đây
" ảnh nhìn mày kìa " hân vừa nói vừa hất tay nó qua bên cánh tay của hạnh, thì chỉ là vô tình nhìn trúng thôi có sao đâu..
" thì sao má, ảnh cũng nhìn người khác kìa " cô liếc mắt nhìn lên captain, do chen chúc qua nhiều người quá nên quên mức nhìn luôn nhân vật chính.
" cái ánh mắt đó.. Khác lắm mày " trang đứng đó cũng đang nhìn captain mà nói, ánh mắt của captain nhìn hạnh sao lại khác với người khác vậy nhỉ..
" vậy tụi bây nói coi khác cái gì? vớ va vớ vẩn " cô nghe trang và hân nói cũng nhăn mày mà đáp lại, cô không phải là người dễ rung động hay là người quá ảo tưởng gì đâu. chỉ là mấy con bạn của cô nó đọc ngôn tình nhiều quá rồi liên tưởng thôi
" thôi mệt quá, nghe nhạc đi " hân phá vỡ bầu không khí nghiêm túc giữa hai cô bạn của mình, đi chơi mà chỉ có mình vui vẻ như vậy thì kì lắm
" liệu người ấy có yêu em chân thành? " cái giọng hát của cậu con trai trước mặt của Hạnh cũng khiến cô phải rùng mình, dù chẳng biết bài hát của cậu ta tên là gì. Nhưng bài hát cũng rất catchy đây chứ..
" nếu khóc cứ chạy lại với anh " captain vừa hát vừa chỉa mic về phía fan của mình để hát cùng, nhưng cậu cứ thắc mắc hoài về một cô gái đứng ở dưới. Chẳng nói cũng chẳng hát gì, cô chỉ đứng nhìn captain hát chăm chú như là ban giám khảo của một chương trình âm nhạc nào đó. Thì ra ánh mắt captain dành cho hạnh chỉ là tò mò mà thôi. 'Tò mò' mà thôi..
...
" ê nãy giờ tụi mình ở đây hơi lâu rồi ấy.. " trang ngồi xuống tạm ở chiếc ghế gần đó, đứng ở đó cũng lâu rồi mà vẫn thấy cậu con trai kia hát miệt mài
" cậu kia hát gì lắm vậy "
" nghề người ta mà ba " hạnh cười cười, ừ thì cũng là nghề người ta mà. tôn trọng xíu đii
...
" hôm nay mọi người mệt rồiii!! bái bai nhá" captain vẫy tay chào mọi người, những tiếng hú hét cành lớn hơn khi thấy captain xuống để giao lưu với mọi người
" thôi tao về đây " trang xách túi về trước, chân cô cũng mỏi lúc đi ptb rồi nên về trước vẫn là lựa chọn tốt
" ừm! Tao cũng về, hạnh ở đây chơi đi " hân nói giỡn, nó đẩy vai nhẹ hạnh rồi cả hai cũng đi ra ngoài
Hạnh nhìn hai tụi nó dắt tay nhau đi từ trong ra ngoài, sao đi chung với hai đứa này mà mình như người tàng hình vậy trời
nói thì nói chứ cô vẫn phải về, ở một mình thì chơi cái gì chứ. nói là làm, cô cũng xách túi lên mà chuẩn bị đi về..-
" ấy từ từ cậu ơi "
cảm giác được lực kéo từ phía sau áo của mình, cô quay người lại. Chết rồi, chạm mắt mất rồi
" có lẽ cậu không nhớ mình đâu.. nhưng mà cậu đi theo tớ một chút được không? " captain vẫn còn nắm góc áo của nó, cô nhìn xuống tay nó rồi lại nhìn nó. Nếu cậu không phải là người nổi tiếng của công chúng thì có cho tiền cô cũng không dám đi theo người lạ.. Nhưng qua câu nói của captain thì cô cũng không chắc là người lạ lắm..?
" ai vậy? "
" nhỏ nào vậy mọi người?! "
Giờ đây các fc và fan captain đang nhốn nhào lên, không lẽ idol có bạn gái mà mình không biết sao hả ta. Không lẽ captain công khai ngay tại đây luôn hay sao
" đi đi, mình dắt cậu qua " captain chủ động trước, cậu giơ cánh tay ra có ý nắm tay dẫn cô đi ra khỏi chốn đông đúc này
Hạnh giờ cũng đang lang mang nên cũng quơ đại tay cậu mà đi theo, ai biết là nó sẽ làm gì mình chứ. Cô cũng có giá chứ bộ
...
" nguyễn thị minh hạnh, mình nhớ cậu chết mất. Mình chỉ dành mối tình đầu này với cậu thôi đó " hóa ra, đức duy và minh hạnh đã là bạn thân từ rất lâu rồi. Có thể là thanh mai trúc mã luôn không chừng, nhưng vì ước muốn trở thành rapper của cậu chàng trai trẻ này mà làm hai đứa cách xa nhau.
" cậu là.. " hạnh vắt óc suy nghĩ tới lui, thật ra nhớ mang máng thì vẫn nhớ chứ giờ cô đã 22 tuổi rồi. Nếu chơi từ hồi còn 5-6 tuổi thì ông cố cô cũng chưa nhớ được
" đức duy, hoàng đức duy đây!! " đức duy giờ vẫn còn giữ bàn tay nắm chặt tay mình với hạnh, đầu anh mong lung. Không biết cô đã quên luôn mối tình bạn này hay gì rồi
" đức duy à.. mình xin lỗi mình không nhớ " hạnh mau chóng gỡ tay cậu ra rồi từ từ xoay lưng rời đi, một phần cô quá sợ để đối mặt với cái cậu bạn chơi thân này của mình, phần còn lại. Nếu cô nhìn cậu lâu quá chắc cô sẽ yêu cậu luôn mất..
" ... "
Hóa ra mình mới là người yêu đơn phương, hóa ra mình mới là người nhớ vẫn còn một mối tình đẹp này, còn cậu thì đã quên mất rồi
-- END --
Đây chắc là bộ truyện nhạt nhất của mình 😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com