Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Lạ - MasterD

Huhuhu sắp thi rồi trời ơi, mới ktra toán xg muốn trầm cảm👍.

Hehe chồng mới ra bài mới hay hum mí bà?
_______

Thể Loại: 1x1
Nếu mấy bạn request truyện ngọt hay ngược thì tui mới để vô thể loại nha, vì tui thấy để vậy thì mất hứng nên mấy bạn xem vậy cho có bất ngờ.

Nữ Chính:
Nguyễn Tú Anh (2000)

"Im alone, im alone, đêm qua đêm trôi"
" cause they come and they go everyday"
"Một, hai, ba, bốn, năm ngày không ai ghé thăm"
"Chẳng ai nhớ đến anh, yah, một cây thông cô đơn"

- Cây Thông Cô Đơn - Negav

______________

Tú Anh, hay cô còn được gọi bằng cái tên tiếng Anh "Elise". Tú Anh là nhân viên xuất sắc của quán cafe nổi tiếng Starbucks, cô làm việc ở Mall Vạn Hạnh. Vốn nhà cô đã có nhiều tiền nhưng cô chỉ làm ở Starbucks như để trải nghiệm cảm giác mới.

Nhưng sau khi làm việc tại đó thì cô thấy mình dần dần làm quen hơn và từ đó cô đã có thể đi làm chính thức mà không phải ' trải nghiệm ' nữa. Khi cô làm ở Starbucks, cô được làm quen với 4 người bạn. Tụi nó cũng là nhân viên trong Starbucks, còn làm việc lâu hơn Tú Anh 1 năm nhưng từ xưa tới giờ không được cái nhân viên xuất sắc nào..

Hôm nay sếp cô vui vẻ phát lương cho 5 đứa nó, tụi nó cũng chẳng hiểu sao hôm nay sếp nó kì kì. Chắc có bồ nên vậy đây mà.

Thấy vậy, Tú Anh không suy nghĩ liền hỏi:
- bộ hôm nay sếp có gì vui hả sếp?

Sếp tụi nó là con gái, mà con gái với nhau thì nói chuyện mới dễ hơn. Sếp nhìn 5 đứa lần lượt, trên môi cô vừa cười vừa nói:
- hah.. Chuyện là chị mới săn được vé đi coi Quang Hùng Mát tơ Đi diễn ấy mà

Sếp vừa nói vừa gãi đầu cười ngượng ngùng, cứ tưởng nhân viên mình không biết Quang Hùng là ai. Ai ngờ 4 tụi kia liền nháo nhào lên:

- ÔI! THẬT Á??
Mỹ Huyền nghe chữ Quang Hùng liền há hốc mồm, bản thân cô cũng không thích Quang Hùng lắm. Vì cô đã có thần tượng Hiếu Thứ Hai trong tim rồi..

- má ơi.. Chị săn đỉnh thật..
Hằng lấy tay bịt miệng, không cho mình bất ngờ mà há hốc miệng như Huyền được..

- vé đó mắc lắm đấy! Cỡ 1 triệu không chừng
Linh nói, vẫn còn sốc với câu nói của Sếp

- ừ! Mà sao mày không nói gì vậy Tú Anh?
Hân quay sang Tú Anh, nhìn mặc nó tỉnh bơ. Không bất ngờ mà cũng không loay hoay gì cả.

- tụi mày.. Nói cái gì tao không hiểu gì hết.. Rồi hỏi sao tao không nói gì.
Tú Anh nhíu mày, ít ra cũng phải giải thích một tiếng cho cô hiểu chứ?

mát tơ đi là ai? Quang Hùng?
Loại người chỉ lo học và học như cô, một người nổi tiếng như Blackpink cô còn chưa biết nói chi là idol Quang Hùng mới nổi của giới trẻ ngày nay..

- ừ.. Quên mất, nhỏ này nó có biết đéo gì về anh trai say hi rồi mấy cái hot hit trên mạng đâu?

Hân gật gù, chẳng hiểu sao 4 đứa nó lại chơi với Tú Anh trong khi 4 đứa kia thì đều có mạng xã hội. Còn cô nếu muốn liên lạc để đi chơi thì phải gọi nói chuyện bằng số điện thoại, giàu thì giàu nhưng điện thoại Tú Anh chẳng có app nào là về mạng xã hội cả. Nếu có thì chỉ có những app học hành..

- cái gì? Em không biết Quang Hùng của chị thật hả?

Cô Sếp bất ngờ nhìn Tú Anh, nó thì vẫn tỉnh bơ gật đầu cười với sếp.
- đúng rồi chị.. Em đâu có dùng mạng xã hội

Chị Sếp lắc đầu ngao ngán cô, bỗng trong đầu cô lóe lên một ý tưởng mà chắc chắn mọi người đều thích.

- à! Chị có ý kiến này hay lắm nè, giờ đóng cửa tạm thời đi. Tụi mình đi chơi!

Tú Anh bất ngờ, chị Sếp của nó vốn dĩ là người rất nghiêm túc trong công việc. Mà giờ vì một người tên Quang Hùng mát tơ.. Gì gì đó mà chị ấy bỏ luôn công việc đang dở mà đi chơi?

- có.. Có thiệt không chị?
Linh nhấp chân, định đi theo sếp nhưng lỡ đó là cái bẫy thì sao?

Sếp nhìn 5 đứa cười cười:
- đi! Đi nào! Đi hát Karaoke nhá?

Linh, Hân, Hằng, Huyền và Tú Anh nhìn nhau, há hốc mồm. Lần này thì ai cũng bất ngờ

- mấy đứa sao vậy? Chị bao mà. Đi nè!

Nghe câu 'chị bao mà' thì cả đám lật đật chạy theo sếp của mình. Được bao mà chả thích thì sao mà được!

__________

Vô phòng Karaoke, phòng ấy vốn dĩ rất rộng. Đủ chỗ cho 8-9 người chứ không chỉ 6 người không thôi. Tú Anh nhìn xung quanh, tính ra cô được như vầy là quá hời. Được sếp bao mà còn được nghỉ làm một ngày..

Thấy Sếp loay hoay gõ gõ chữ gì trên màn hình để hát, Huyền hỏi:

- chị hát gì vậy?

- tụi em hát với chị nha, nè

Sếp đưa mỗi người một cái mic, đến Tú Anh cầm mic nó liền nói:

- em hong nghe nhạc đâu nha.. Mà nếu chị có bật mấy cái em không biết thì em chỉ nghe thôi..

- trời ơi, có gì đâu mà ngại

Chị cười, mở nhạc lên. Khiến Tú Anh nổi da gà, cô liếc nhìn qua tiêu đề của bài hát. 'trói em lại' ? Nghe thì dở mà tụi bạn của nó hát còn dở kinh khủng hơn nữa.

- trời.. Cái gì vậy trời..

Tú Anh nói nhỏ, vì có nói lớn tụi kia cũng không nghe.

- HELLO ANH TRAI SAY HI, GẶP RỒI CHẲNG MUỐN SAY BYE

- VÀ ĐÂY LÀ QUANG HÙNG MASTER D!!

Huyền, nó gào như dây thanh quản nó muốn đứt gãy liền. Tú Anh bịt tai lại, cái thảm họa gì đây trời? Làm ơn cho cô ra khỏi cái địa ngục này được không?

30 phút sau.. Tụi nó và sếp hát mấy bài của Quang Hùng như: ' Thủy Triều, trói em lại, catch me if you can, chỉ còn một đêm, ánh mắt biết cười '

Tú Anh muốn ngủ cũng không ngủ được. Thứ nhất, nếu ngủ thì loa nó lớn quá cô cũng không ngủ được. Còn nếu cô ngủ được thì sếp cô cũng kêu cô dạy, mấy bài của Quang Hùng Quang gì của sếp cô không bài nào khiến Tú Anh có thiện cảm.

Nếu ai đó nhắc tới Quang Hùng nữa thì chắc cô sẽ chết mất.

____________

Khi về nhà, đầu cô cứ như đang trên mây. Trong đầu cô chẳng hiểu sao cứ xuất hiện lên chữ " Trói em lại, anh phải trói em lại. "

- không được.. Tú Anh ơi đừng suy nghĩ đến bài đó nữa..

Tú Anh chùm chăn lên đầu, cô cố nhắm mắt đi ngủ thì mẹ cô lại vô phòng cô rồi nói

- Tú Anh, anh họ tới rồi này. Làm gì mà chùm chăn rứa?

Mẹ cô quê ở Huế, bản thân cô cũng vậy. Chỉ là nói giọng Nam nghe dễ hơn nên cô cũng quen nói giọng Nam mà cũng quên mất cô là người Huế gốc.

- hửm? Anh họ nào mẹ?

Cô mở chăn ra, bản thân 25 tuổi rồi mà còn có anh họ hả? Mà nếu có thì cô phải biết là ai chứ tại sao mẹ cô lại nói.

- Thằng Lê Quang Hùng mà mẹ kể cho con đó rứa, dậy đi chút anh thấy là mày quê đó.

Nghe cái tên đó, cái tên.. quang hùng đó.. Không thể là trùng hợp, trong bài của Quang Hùng có nhắc tới 75 Huế.. Mà đó cũng là quê của cô..

LÀM ƠN ĐỪNG LÀ ANH TA MÀ!

___________

Tú Anh thay đồ rồi đi xuống nhà, tim cô đập bình bịch. Không phải là gặp thần tượng hay gì, mà giờ cô đang ghét tên Quang Hùng như mèo ghét chó. Người gì mà nhuộm tóc đỏ lè, hát thì chẳng hay. Nhạc cũng thế

Đến lúc Tú Anh khui blindbox, nhưng blindbox này cô lại không muốn ' Serect ' tí nào.. Làm ơn anh họ mà mẹ cô nói là Quang Hùng nào khác đi, trên đời còn nhiều người tên Quang Hùng mà ở Huế.. Đúng không??

Bước xuống, cô thấy tóc người đó chứ chưa thấy mặt. Thở phào, chắc chỉ là người bình thường thôi.. Quang Hùng tóc đỏ mà ha.. Đi xuống xíu nữa. Cô thấy lông mày của anh mình, người gì lông mày đậm rứa?

- à, để cô mở nhạc của con ha! Tên gì ấy nhỉ?

- dạ, Trói Em Lại ạ

.....

Nghe tới đó, chưa kịp phản ứng hay gì. Tiếng nhạc ấy lại vang trong đầu của cô...

Trói em lại.. Anh phải trói em lại

Cái giọng đó.. Cái nhạc đó.. Cái tên đó.. Không thể nào là trùng hợp, là tên đó,

là HẮN!

Cô từ từ bước xuống cầu thang, chân đã chạm xuống sàn nhà phòng khách rồi nhưng mặt vẫn chưa dám ngước lên.

- à, Tú Anh! Anh Quang Hùng đây

Mẹ cô dắt cô tới, ngồi đối diện với người mà nó giờ ám ảnh nhất trên đời.

- haha.. Chào em!

Quang Hùng chủ động giơ tay trước mặt nó, nó cũng bắt tay như bình thường. Không bắt tay thì kì, mà bắt tay thì liền muốn rửa ngay..

- à.. Haha, chào anh

Tú Anh cười cười, mà Quang Hùng thấy nụ cười này không thân thiện lắm thì phải.. Hay vì anh hay nhát gái nên suy nghĩ lung tung nhỉ?

- ...

Nó và Quang Hùng chẳng biết nói gì, trai với gái thì nên nói gì nhỉ? Suy nghĩ gì nói ra cái đó, Quang Hùng hỏi

- em thấy nhạc anh rứa?

Tú Anh giật mình với cái giọng đặc Huế của Quang Hùng.. Nghe thì cũng dễ thương đó..

- em hả.. Dở, dở lắm

Cô đang chìm đắm trong giọng nói của Quang Hùng, hỏi gì thì trả lời đó. Không biết vì một câu của mình mà làm người đối diện cảm thấy không vui trong lòng..

___________

END

còn tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com