Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Hyunsuk từ trong quầy nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó bực bội của Junkyu, chợt cảm thấy buồn cười. Junkyu đâu phải lần đầu bực bội vì chuyện tình cảm không như ý mình, nhưng hầu hết những lần trước đều là cãi vả và Junkyu lại là người cúp máy trước, còn người gọi lại tìm kiếm chính là mấy cô gái kia. Junkyu mà Hyunsuk biết, trong từ điển không có hai chữ "chờ đợi". Cũng từ cái tính thiếu gia ấy mà ra, có lẽ vì vậy, Junkyu không bao giờ trong một mối quan hệ đủ lâu dài để nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Dù trông khá trưởng thành, sâu trong cậu vẫn còn một chút bồng bột, thiếu suy nghĩ, bộc trực của vị thiếu niên mười tám tuổi. Duy nhất Hyunsuk có thể chịu được tính của cậu. Hừm, bây giờ thì với Hyunsuk, Junkyu dường như tuy vẫn còn mấy cái tính khó bỏ ấy, nhưng thấy trong cậu đã có chút thay đổi. Ít ra, Junkyu đã biết thế nào kiên nhẫn chờ đợi, biết thế nào là trân trọng bản thân và những gì bản thân hiện có.

Hyunsuk muốn gặp người có thể khiến Junkyu tự nguyện đập vỡ bức tường kiên cố bao năm của chính mình, mà bước ra ngắm nhìn thế gian tươi đẹp rực rỡ này.

"Em đi trước nhé! Khi khác lại ủng hộ anh." - Junkyu đứng dậy, vẫy tay rồi rời khỏi quán.

Trong lòng không được thoải mái, Junkyu lại tìm đến máy bán nước tự động để mua lon cà phê giải khát. Lần này khá khen cho bản thân, anh không còn thiếu đồng xu nữa. Đổi lại, máy bán nước lại bị hỏng. Junkyu ấn mãi mà chẳng nghe thấy tiếng lon cà phê rơi xuống.

Cả mày cũng trêu tao?

Junkyu tức giận nghiến răng phát ra tiếng, đá mạnh một cái vào máy bán nước.

"Nóng thế?" - Một giọng nói châm chọc truyền đến bên tai. Junkyu nhận ra chủ nhân của giọng nói này, còn ai khác ngoài Park Jihoon - bạn thân từ bé của anh đâu. Jihoon đi lại gần, "Muốn uống cà phê thì đi quán uống, sao phải tự rước bực vào bản thân thế?"

Đó là lý do tại sao bây giờ Junkyu đang ngồi ở một quán cà phê, và đối diện lại người bạn thuở nhỏ. Jihoon chống cằm nhìn chăm chú vào gương mặt của anh, "Dạo này học như thế nào rồi?"

"Vẫn ổn."

"Vẫn ổn là vẫn cúp học hay vẫn điểm thấp đều đều?"

Junkyu nhíu mày liếc nhìn, "Mày về đây để thăm tao hay là gây chuyện với tao thế hả?"

"Đương nhiên là thăm rồi, sẵn tiện gây chuyện luôn." - Jihoon nhún vai, cầm ly nước lên uống dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Không phải tháng sau mới về à?"

"Ông bà già nhà tao ly hôn rồi."

Anh ngạc nhiên, khựng người lại đưa mắt nhìn đối phương. Trước giờ mối quan hệ hôn nhân của bố mẹ Jihoon luôn là điều mà người người đều ghen tỵ. Một mối quan hệ dù đã trôi qua bao nhiêu thời gian thì vẫn cứ như đôi vợ chồng mới cưới. Nếu không nghe tận tai đứa con duy nhất của họ nói ra, thì có lẽ cả đời Junkyu cũng chẳng tin.

Jihoon lên tiếng, "Sao phải ngạc nhiên? Sớm muộn thôi."

"...Mày tính gì?"

"Thì về đây học, tao ở với bố. Ngày ngày gặp được mày, mày nên tận hưởng đi. Không khéo sau này tao lại bị chuyển sang New York lần nữa."

Junkyu gật gù, "Biết rồi."

"Ngoan!" - Jihoon vươn người xoa đầu anh.

Giống như lời Jihoon nói, hằng ngày Junkyu đều gặp Jihoon, không chỉ hằng ngày mà là từng giờ từng khắc. Nhà Jihoon cách nhà anh tận cả một giờ đi bộ, nhưng cớ sao cả hai lại gặp nhau nhiều như ăn cơm bữa? Chính xác là Jihoon đang "bám" anh đây này. Trời ạ, mở mắt thì đã nghe tiếng quản gia bảo Jihoon ở phòng khách chờ, tan học đều thấy bóng dáng anh ta đứng trước cổng trường vẫy tay, tối trước khi ngủ cũng phải nhận vài con ảnh tự sướng cùng đoạn ghi âm chúc ngủ ngon của Jihoon. Khiến Junkyu muốn phát điên lên mất, đã nửa tháng anh không có thời gian để đến gặp Mashiho do độ dai của Jihoon.

"Mày không có nhà sao?" - Đây là lời Junkyu thốt ra với vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt, khi nghe Jihoon bảo hôm nay sẽ ngủ ở lại nhà anh.

"Sao lại đuổi tao đi chứ? Giấu em nào đúng không?" - Jihoon huých mạnh vào vai anh.

Junkyu tức giận, túm cổ áo của Jihoon kéo ra ngoài phòng mình rồi đóng sầm cửa, lớn tiếng hét vọng ra, "Đóng cửa tiễn khách!"

Vì không thể gặp Mashiho, bây giờ tâm trí của anh chỉ toàn hình ảnh của cậu thôi, nhớ cậu chết mất. Ngón tay lướt trang cá nhân trên Instagram của Mashiho, hầu hết đều là tấm ảnh về những bông hoa. Cậu chính là như vậy, không tùy tiện mà công khai ảnh bản thân lên mạng xã hội, cậu bảo là vì để bảo vệ bản thân, nhưng nếu như thế thì Junkyu biết lấy gì mà ngắm cho đỡ nhớ đây?

Junkyu thở dài, từ lần cuối gặp, cũng đã nửa tháng trôi qua. Không một cuộc gọi hay tin nhắn đến từ cậu, rốt cuộc Junkyu trong tim cậu vẫn là không có một vị trí nào cả. Là bạn, anh còn không có đủ tư cách. Chỉ đơn giản là một người tốt bụng giúp đỡ cậu khi cậu cần, một kẻ sai vặt không bao giờ chống lại lời cậu. Càng nghĩ, tim Junkyu càng nhói. Từng đợt từng đợt âm ỉ dai dẳng không dứt. Đưa tay vỗ hai má mình vài cái trấn tỉnh, Junkyu thả mình ngã lên giường, nhắm mắt tự thôi miên bản thân vào giấc ngủ sâu.

Với cái tính cách bướng bỉnh ương ngạnh của Kim Junkyu, đương nhiên hôm sau anh đã không chủ động đến gặp Mashiho mặc cho nỗi nhung nhớ đang cào cấu trái tim. Junkyu thở dài, cúi người xuống lấy lon cà phê từ trong máy bán nước tự động.

"Này, Kim Junkyu!"

Vừa thoáng nghe đã nhận ra, Junkyu lại cảm thấy mệt mỏi, đầu như búa bổ liên hồi. Jihoon bá cổ anh, nói: "Sao hôm nay không đợi tao cùng đi?"

"Tại sao tao phải đợi mày cùng đi?"

"Này, cậu trai kia trông đáng yêu thế? Mày nhìn thử đi." - Jihoon vỗ vài cái vào ngực anh.

Junkyu bực bội nhíu mày, đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Jihoon. Bóng hình cậu trai kia vừa vặn lọt vào tầm mắt, anh có chút sửng sốt, đôi mắt cũng vì thế càng mở to ra, đơ người trong vài giây ngay cả khi cậu trai kia nhận ra quay sang nhìn, cơ thể anh cũng không có chút phản ứng. Ánh mắt cả hai chạm nhau, mọi âm thanh hỗn tạp của dòng người qua lại đều giảm dần, xung quanh dường như ngưng đọng lại.

"Junkyu! Kim Junkyu!" - Jihoon gọi lớn huých mạnh vào cánh tay anh khiến anh có chút giật mình, theo bản năng la lên ôm lấy cánh tay.

"Làm gì nhìn chăm chú đến thất thần thế? Gu mày à?"

Junkyu không đáp lại, trực tiếp đi đến gần cậu trai kia.

"Junkyu.." - Mashiho ngước mặt lên nhìn với cặp mắt tròn đen láy.

"Sao em lại ở đây?"

"À.. Em đến giao hoa."

Jihoon đứng cạnh im lặng quan sát. Cái ánh mắt nhìn đến thất thần ngay từ lầu đầu gặp, đến cái ánh mắt dịu dàng ôm trọn bóng hình đối phương mãi không rời, thì Jihoon biết rằng, bạn thân lâu năm của mình đã bị người ta đánh cắp mất con tim rồi. Junkyu diễn tệ thật, chẳng biết giấu giếm cái gì cả, người ngoài không biết chuyện như Jihoon vừa nhìn vào thì đã sớm nhận ra.

Junkyu định mở miệng hỏi tiếp vài chuyện, nhưng lại bị cắt ngang bởi giọng gọi lớn của một phụ nữ trung niên từ đằng xa. Đoán chừng chính là người nhận bó hoa ấy, người phụ nữ nọ chạy đến nhận lấy bó hoa rồi ký tên xác nhận. Sau khi hoàn tất thủ tục, liền lập tức bỏ đi. Bây giờ anh mới có thể bắt chuyện với cậu, trong lòng anh có quá nhiều thắc mắc và câu hỏi, nửa tháng không gặp mặt nhau, không biết Mashiho như thế nào rồi? Có ngủ ngon không? Có ăn uống đầy đủ không? Và có thường nhớ về anh không? Nhưng nhìn thấy Mashiho trước mắt vẫn khỏe mạnh, thì Junkyu biết bản thân đối với cậu không có quan trọng đến mức khiến đối phương vì anh mà mất ngủ. Yên tâm vạn phần cũng thất vọng vạn phần.

"Em.. về trước nhé? Tạm biệt anh." - Mashiho giơ tay lên vẫy chào, rồi điều khiển bánh xe quay đằng sau di chuyển rời khỏi đại sảnh. Đôi mắt Junkyu dõi theo bóng hình ấy đến khi nó biến mất giữa đám đông, Jihoon chợt phì cười, "Còn muốn nhìn đến khi nào nữa đây? Người ta đi rồi."

"Nhiều chuyện!" - Junkyu ngoảnh đầu bỏ đi, Jihoon mang vẻ mặt cợt nhả vui vẻ đuổi theo. Hiếm khi mới có dịp được trêu Junkyu, Jihoon như vớ được vàng, phải bắt lấy để tận hưởng một chút. Từ nhỏ đến hiện tại, niềm vui của Jihoon luôn là trêu chọc Junkyu. Có những lần quá đáng đến mức khiến anh xấu hổ đỏ mặt, nghỉ chơi vài hôm. Dù vậy, tình bạn của cả hai vẫn bền vững, bởi cả hai luôn tìm đến đối phương khi đối phương cần, luôn nghĩa khí che chở nhau và luôn tin tưởng đối phương vô điều kiện.

Jihoon bám theo sau anh, lải nhải hết lời, "Kể cho tao nghe đi. Mày thích em ấy đúng không? Giới thiệu cho tao biết đi, tao cũng muốn làm quen."

"Này, Kim Junkyu, là bạn thân mà mày ích kỷ thế?"

"Kim Junkyu!"

Junkyu dừng lại, đẩy đẩy Jihoon xê ra xa bản thân, "Tới lớp tao rồi, mày về lớp đi. Còn nữa, đừng bám theo tao, tao cần không gian riêng tư. Chút tan học tự mà về nhà, chào tạm biệt!" - Dứt lời, anh quay gót chân bước vào phòng học.

Jihoon nói ra thì cũng thật nghe lời, Junkyu bảo đừng bám theo thì liền không bám theo nữa. Vì thế, anh cũng có thời gian rảnh để đến tiệm hoa gặp Mashiho. Vẫn cứ như thường lệ, mới đến trước cửa đã thấy bóng dáng cậu ngồi trên chiếc xe lăn tay cầm bình phun tưới hoa, Junkyu lẳng lặng tiến đến gần. Mashiho nhận ra đó là anh, chỉ mỉm cười tiếp tục công việc của bản thân. Sau khi tưới xong, cậu đặt bình phun xuống, tay đặt lên bánh xe định điều khiển chúng thì đã nghe thấy giọng nói của Junkyu bên tai: "Để anh đẩy giúp em."

"Cảm ơn anh."

Junkyu nắm lấy hai tay cầm, nhẹ nhàng đẩy cậu vào bên trong.

"Đã nửa tháng anh không đến tiệm hoa, nên em nghĩ anh bận lắm. Anh đang trong kỳ thi sao?"

"Không, vì anh cần giải quyết một số chuyện."

Mashiho không đáp lại, anh cũng không nói tiếp. Từ khi nào bầu không khí giữa cả hai dần trở nên ngột ngạt khó chịu xen lẫn ngượng nghịu xa lạ như thế này, ngay cả Junkyu cũng không tài nào biết được nguyên do. Nhưng có một thứ mà anh vô cùng chắc chắn, cái sự dịu dàng tưởng chừng có thể nắm lấy của cậu lại không thể với tới được. Mashiho vô cùng dễ gần nhưng lại không thể đến gần và bước vào thế giới ấy, Junkyu muốn đến gần, muốn biết tất cả mọi thứ về cậu, trái ngược, cậu càng tạo khoảng cách để anh không thể tiếp cận. Cuộc trò chuyện bây giờ của cả hai có vẻ chỉ dừng lại ở bạn bè xã giao thông thường, không hơn không kém.

"Nếu anh bận thì anh có thể về trước, em vẫn ổn."

"Mashiho.."

"Hửm?"

Nhìn vào khuôn mặt đang chờ câu nói từ anh, Junkyu im lặng khẽ lắc đầu. Bầu không khí lần nữa lại chìm vào sự yên tĩnh, hiện đang vào hè, thỉnh thoảng sẽ có những trận mưa đầu mùa ghé ngang mang theo cái nóng của hè đến. Bản ca giao hưởng của ve sầu cũng vì vậy ngày một to, đối với vài người thì chúng inh ỏi nhức tai, nhưng đối với Junkyu thì chúng nghe rất vui tai. Tiết trời nóng nực, đây còn là giữa trưa, đường phố trở nên vắng vẻ hơn bao giờ hết. Junkyu và Mashiho lẳng lặng ngồi lắng nghe tiếng lúc có lúc không phát ra từ quạt máy. Sau đó lại không hẹn trước vô tình chạm ánh mắt nhau, rồi cùng nhau phì cười đánh tan cái tĩnh lặng đầy ắp sự ngượng ngùng của không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com