04 🗣️
Ning Yizhuo tỉnh dậy sau cơn say bét nhè với cái đầu hãy còn đau như búa bổ. Dù rằng cơn buồn ngủ dữ dội chưa chịu đi qua nhưng Yizhou vẫn phải cố gắng mở to mắt, gượng ép bản thân ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt để còn phục vụ cho cái bụng đang kêu lên inh ỏi. Tối qua có phần quá chén, chỉ nốc toàn rượu với rượu nên giờ Yizhuo đã đói đến mức có muốn ngủ thêm cũng chẳng được nữa.
Ưu tiên hàng đầu của Yizhuo vẫn là tìm cái gì đó bỏ bụng cho đến khi bắt gặp hình ảnh Kim Minjeong đang ngồi ở bếp, và trên tay em là chiếc khăn lạnh áp lên mắt.
“Này Minjeong, chị làm gì đấy?”
Nghe có người gọi tên, em liền giật bắn mình. Suýt chút thì đánh rơi chiếc khăn, nhưng Minjeong cũng nhanh chóng định thần lại vì nghe ra giọng của Ning Yizhuo.
“Em dậy sớm thế?” Minjeong không trả lời câu hỏi của Yizhuo mà lảng sang chuyện khác.
Sáng nay, Minjeong đã tính toán rất kĩ lưỡng. Đợi đến khi chắc chắn rằng Jimin và Aeri ra ngoài rồi em mới dám đi đến bếp tìm khăn lạnh. Nhưng dù cho em có trăm tính vạn tính thì cũng không tính đến trường hợp Yizhuo thế mà lại dậy vào giờ này, em cứ ngỡ Yizhuo sẽ nướng đến khi cháy khét chứ...
“Em đói nên dậy sớm. Còn bộ dạng của chị lúc này là sao đây? Bộ tối qua chị khóc à? Mà tại sao lại khóc? Với cả, ai làm chị khóc?” Yizhuo sốt sắng hỏi, cơn đói cồn cào ban nãy tự nhiên cũng tiêu tan từ lúc nào chẳng hay.
Minjeong im lặng nhìn Yizhuo một hồi thì thở dài. Nhỏ giọng buồn bã: “Làm sao đây Ning? Tối qua chị lỡ nói ra hết rồi”
“Hả?” không phải là không nghe thấy, ngược lại Yizhuo nghe rất rõ là đằng khác. Chỉ tại bất ngờ quá nên thành thử không biết phải nói gì.
“Sao tự dưng lại nói? Ai đánh mà khai?” Yizhuo nghĩ bụng, chẳng phải bình thường Minjeong hay bảo có ai cạy miệng em cũng nhất quyết không nói ra hay sao?
Câu này thì Minjeong cũng chịu, em biết trả lời kiểu gì đây?
“Chị không biết đâu, kiểu tự dưng muốn nói thôi” Minjeong ôm khăn lắc đầu nguầy nguậy như thể em đang hối hận lắm.
“Vậy chị ấy đáp lại thế nào?”
Nghe Yizhuo hỏi vậy, em lập tức nhớ lại từng lời nói hành động của Jimin tối qua, nhất thời không nhịn được hơi mếu máo với Ning Yizhuo, chỉ thoáng cái mà hai mắt đã rưng rưng. Vô tình, hình ảnh này của em lại khiến cho Yizhuo nhớ đến cái meme con mèo với đôi mắt ầng ậng nước mà Yizhuo vẫn hay dùng, thế nên phải kìm nén dữ dằn lắm Yizhuo mới có thể ngăn mình bật cười để còn nghiêm túc nghe em kể chuyện.
Sau khi nghe được tường tận đầu đuôi, Yizhuo ra chiều đăm chiêu. Hai hàng lông mày chỉ thiếu một chút đã có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường rồi. Yizhuo cứ vừa nghĩ vừa lẩm bẩm cái gì đó mà em chẳng thể nghe rõ.
Hồi sau, rốt cuộc Yizhuo cũng kết thúc dòng suy nghĩ của mình rồi đưa ra một kết luận.
“Em không nghĩ là Jimin không thích chị”
Minjeong hơi nhíu mày, tỏ ra không đồng ý với Yizhuo: “Đương nhiên là chị ấy thích chị rồi, nhưng không phải theo kiểu kia... Nói nôm na là chị ấy thích chị theo kiểu tình đồng chí đồ đó”
“No hề nha Kim Minjeong! Chị thử nghĩ mà xem. Theo lời chị nói thì chị ấy đã nhận ra tình cảm của chị rồi nên mới đánh phủ đầu như vậy. Nhưng điều đó đâu có nói lên được chuyện chị ấy không thích chị theo kiểu kia đâu, đúng chứ? Nếu không thích thì tại sao chị ấy không nói thẳng luôn cho rồi? Chẳng có câu nào là tui hông có thích em, tui chỉ coi em như em gái mưa đâu, đúng hông? Ai mượn bà khẳng định giùm bả vậy? Đừng nhét chữ cho người ta à nha”
Minjeong gật gù, rõ ràng là đã bị thuyết phục, dù ít dù nhiều. Thế nhưng em vẫn phản bác lại: “Tại người ta tinh tế, không muốn làm tổn thương tui nên mới từ chối khéo như dị. Là nghệ thuật từ chối cả đó”
Yizhuo bật cười, bày ra cái vẻ như đã nhìn thấu hết thảy suy nghĩ của Yu Jimin và cả em rồi tiếp tục vặn lại: “Vấn đề ở đây là tại sao chị ấy lại nói thế? Có nhiều cách nói mà? Em thấy cái câu 'chúng ta cứ như bây giờ là tốt nhất' không phải nói cho mỗi chị nghe thôi đâu” nói đoạn, Yizhou dừng lại để cho Minjeong đang ngẩn tò te bắt được tín hiệu của mình. Nhưng Minjeong không có vẻ gì là sẽ hiểu hay đồng tình với ý của Yizhuo. Thế là Yizhuo đành nói tiếp: “Kiểu chị ấy cũng đang tự nhắc nhở bản thân rằng hai người không thể vượt qua giới hạn được. Chị hiểu ý em hông?”
Minjeong nghe vậy thì lần nữa ngẩn ra, em không thể phản bác được ngay, nhưng vẫn cố gắng tìm cho mình một lý lẽ: “Nhưng dù sao thì Jimin cũng đâu có vẻ gì là thích chị? Sao em cứ đi theo hướng đó hoài vậy?”
“Cái gì mà đâu có vẻ gì là thích chị? Chị có chắc hông đó?” Yizhuo nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như thể đang nói với em rằng chị mau nghĩ kĩ lại coi.
Nói về việc này thì em không chắc lắm dù chính em cũng phần nào cảm nhận được sự khác biệt trong cách Jimin đối xử với em và phần lớn người khác. Có đôi lúc là kiểu thân thiết như với Aeri và Yizhuo, nhưng cũng có rất nhiều lúc còn hơn cả thế nữa... Em thật sự không dám nghĩ nhiều để rồi tự huyễn hoặc mình, dù sao thì cũng đã bị từ chối rồi thì cứ coi như là không thích cho xong.
“Hai người rõ ràng là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Nhưng em nghĩ vấn đề không nằm ở chuyện thích hay không thích, mà là chị ấy sợ. Kiểu ui giờ mà xác định quan hệ thì lỡ như tương lai có bất trắc gì thì biết tính làm sao? Vì chị ấy sẽ nghĩ chuyện này nếu xảy ra vấn đề thì không chỉ ảnh hưởng đến hai người, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cả nhóm nữa”
Đó cũng chính là nỗi sợ của em. Khó ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
“Nhưng chị ấy đang tự quyết định điều đó một mình. Nói chi xa xôi, chị cũng y chang vậy đó. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc mình không nên nói ra, không nên để ảnh hưởng đến mọi người. Hai người không ai dám trực tiếp đối mặt với cảm xúc của nhau, cứ thế tự quyết định thay cho nhau, rồi tự cho rằng đó là điều tốt nhất, thế là xong phim, nửa đường đứt gánh tương tư luôn”
“Vậy nên chị có muốn thử chị ấy không?” Yizhuo mỉm cười ẩn ý, lại tiếp: “Thử xem Yu Jimin có thật sự cam tâm để chị yêu người khác không? Thử xem Yu Jimin có thể nhởn nhơ với cái suy nghĩ rằng chỉ cần được ở bên cạnh chị là đủ rồi nữa hay không? Và thử xem, chị ấy sẽ lựa chọn giữa việc sống cho hiện tại hay là đánh đổi cho tương lai. Tin em đi Kim Minjeong. Em chắc chắn là chị ấy thích chị mà!”
Minjeong im lặng một hồi lâu. Em không biết ý kiến này có liều lĩnh không, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng em đã hoàn toàn bị Yizhuo thuyết phục. Một mặt, những lời Yizhuo nói rất có lí, một mặt, em cũng thấp thoáng cái cảm giác như vậy. Em đã sợ hãi quá lâu, nhưng cuối cùng, nếu không thử, em cũng không thể biết được điều gì đang chờ đợi mình.
“Nhưng bằng cách nào?”
Ning Yizhuo không trả lời ngay, chỉ mỉm cười tủm tỉm.
Minjeong hơi chột dạ trước nụ cười của Yizhuo
Em có dự cảm chẳng lành.
---
Up lại, hổm gỡ xuống tại tính chuyển hướng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com