Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Mùa xuân Berlin mang theo hơi ấm dịu dàng, như thể thành phố đang lặng lẽ cởi bỏ lớp áo đông dày cộp. Những khóm tulip đỏ vàng bung nở ở công viên Tiergarten, và ánh nắng len qua tán cây, rải vàng lên lối đi lát sỏi. Phương ngồi trên ghế gỗ trong khuôn viên trường y Charité, tai nghe lỏng lẻo trên cổ, mắt lướt qua cuốn sách giải phẫu nhưng tâm trí lại trôi đâu đó. Cô vừa vượt qua một bài kiểm tra khó nhằn, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy nhẹ nhõm, như thể mùa xuân không chỉ đến với Berlin mà còn len vào lòng cô.

Cuộc sống du học vẫn xoay vần với nhịp điệu quen thuộc. Sáng, Phương đạp xe qua những con phố lát đá, tránh đám đông ở trạm S-Bahn, đến trường đúng giờ cho buổi thực hành ở phòng thí nghiệm. Chiều, cô ghé thư viện, cắm cúi dịch tài liệu y khoa từ tiếng Đức, đôi khi phải tra từ điển đến đau đầu. Tối, cô làm thêm ở quán cà phê nơi khách du lịch thích gọi latte và hỏi cô về "cuộc sống Đức" như thể cô là hướng dẫn viên. Cô đã quen với việc tự lo mọi thứ – từ nấu mì Ý trong căn bếp chung ký túc xá, đến xếp lịch để không lỡ buổi chợ trời

Mauerpark cuối tuần, nơi cô săn được một chiếc khăn len handmade màu xanh ngọc. Nghĩ tới việc sẽ tặng ai đó.Giữa những ngày bận rộn, những tin nhắn từ Minh – người ở cách cô cả một đại dương – vẫn là điểm nhấn, như một cốc trà nóng, xoa dịu cái lạnh những chiều đông vừa qua.

Hoàng Hữu Minh, một cán bộ trẻ mới ra trường, đang ngày càng khẳng định năng lực trong đội phòng chống ma túy. Anh vừa được giao chỉ huy một chuyên án mới ở biên giới, một vụ phức tạp liên quan đến đường dây vận chuyển xuyên tỉnh. Dù mới chưa tới năm trong nghề, Minh đã khiến đồng đội nể phục bởi khả năng phân tích sắc bén và sự bình tĩnh dưới áp lực. Nhưng anh cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc mệt mỏi, khi những đêm trắng và trách nhiệm đè nặng lên vai.

Một tối, khi Phương vừa xong ca làm thêm, điện thoại rung lên. Minh nhắn: "Đã xong việc." Cô mỉm cười, tưởng tượng anh ngồi đâu đó trong trụ sở, tóc rối, cốc cà phê nguội lạnh bên cạnh. "Anh giỏi thật, nhưng nhớ nghỉ chút kẻo kiệt sức," cô trả lời, tay gõ nhanh trước khi lên tàu về ký túc xá.

Minh đáp: "Ừ, anh đang uống trà đá, nghỉ chút rồi làm báo cáo. Em thế nào?" Cô gửi một sticker mặt cười, kèm dòng: "Vừa xong ca, chân đau như muốn gãy. Nhưng Berlin hôm nay đẹp, nắng lắm."

Sáng hôm sau, trong phòng thí nghiệm, bạn cùng lớp Lena kéo ghế ngồi cạnh Phương, mắt sáng rực. "Ula, dạo này nhìn rạng rỡ thế? Có bí mật gì không?" Lena hỏi, tay đẩy cốc cappuccino về phía cô. Phương đang điều chỉnh kính hiển vi, suýt làm rơi lọ mẫu, bật cười ngượng. "Rạng rỡ gì, tại trời đẹp thôi." Nhưng Lena nhướng mày, chỉ vào điện thoại cô để trên bàn. "Hôm qua thấy nhắn tin, cười toe toét. Ai làm Ula vui thế, khai đi!" Phương đỏ mặt, giả vờ tập trung vào mẫu tế bào, nhưng lòng thầm nghĩ, có lẽ đúng là cô cười nhiều hơn mỗi lần thấy tên Minh hiện lên.

Minh kể thêm về vụ án hôm ấy, không chi tiết nhưng đủ để Phương hình dung. "Bọn nó giấu hàng trong thùng hoa quả, tinh vi lắm. Anh phải giả làm người mua hàng, nói chuyện ba tiếng mới moi được thông tin." Cô nhắn: "Anh mà đóng vai mua hàng, chắc chị bán hoa quả mê luôn!" Minh gửi sticker cười lớn, hiếm hoi lắm mới thấy anh đùa: "Mê gì, chị ấy nghi anh là cảnh sát, suýt không bán." Phương cười lớn trên tàu S-Bahn, khiến một bà cụ ngồi cạnh liếc nhìn. Cô vội cúi đầu, nhưng khóe miệng vẫn cong lên.

Mối quan hệ giữa họ cứ thế lớn dần, không ồn ào, không vội vã, như những khóm hoa tulip âm thầm nở. Họ không gọi tên, nhưng mỗi tin nhắn, mỗi khoảnh khắc, đều như một sợi dây vô hình kéo họ gần hơn. Một đêm, Minh nhắn: "Hôm nay anh đi tuần, thấy một góc Hà Nội đầy hoa sữa. Tự nhiên muốn chụp cho em." Anh gửi một bức ảnh – con phố nhỏ, ánh đèn đường vàng vọt, vài cánh hoa sữa rơi lác đác. Phương nhìn ảnh, lòng mềm lại. "Em chưa thấy hoa sữa thật bao giờ," cô nhắn. "Nếu em về Hà Nội, anh dẫn em đi ngắm," Minh đáp. Không hứa, không hẹn ngày, nhưng đủ khiến cô mỉm cười, trí tưởng tượng bay bổng.

Ở Berlin, Phương ngày càng hòa nhập. Cô bắt đầu tham gia các buổi tiệc nhỏ với bạn cùng lớp, dù vẫn ngại khi mọi người gọi cô là Ula. Một lần, trong bữa tiệc ở căn hộ của Jonas, cậu bạn Đức cao lêu nghêu vỗ vai cô: "Ula, hôm nay trông cứ như vừa trúng số! Có gì vui kể đi!" Phương lắc đầu, tay cầm ly nước táo, cười: "Chỉ là ngủ ngon thôi."

Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại rung, Minh nhắn: "Hôm nay anh được khen trong họp đội. Tự nhiên muốn khoe với em." Cô đọc, bật cười, khiến Jonas trêu: "Thấy chưa, lại cười vì tin nhắn! Ai thế, Ula?" Cô đỏ mặt, giả vờ nhấp nước, nhưng lòng ấm áp, như thể Minh đang ở đây, kể chuyện với cô dưới ánh đèn tiệc.

Một tối, sau buổi thực hành dài, Phương ngồi ở ban công ký túc xá, ánh đèn từ nhà bên hắt lên gương mặt cô. Minh nhắn thoại " Nghe kể chuyện nữa không? "

Nguyễn An Khang ở kế bên châm chọc, nhại theo " Nhe nhể nhuyện nhữa nhong ? "

Cô áp tai vào điện thoại nghe rồi nhắn hỏi: "Anh không sợ à, em đi bán thông tin đây?" –"Sợ chứ. Nhưng em nghĩ em kịp làm điều đó à?," anh trả lời, giọng trầm nhưng chắc. Một khoảng lặng. Rồi anh nói: "Em là người duy nhất anh kể mấy chuyện này. Vì em không hỏi nhiều." Phương lặng người, trí óc bay bổng về chàng hoàng tử của cô gái miền Tây lại hiện lên, cảm giác như một dòng nước ấm chảy qua ngực. "Em chỉ muốn anh bình an," cô nhắn thoại, nghe như giọng nhỏ như thì thầm.

Hữu Minh hơi đỏ mặt, dù cố gắng hạ loa nhưng cái tai thính của Khang vẫn phi thường. Anh quay sang nhìn, thấy cậu ta đang ngấm nghía đống da gà vừa nổi trên tay.

Họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn, không chỉ là tin nhắn. Minh gửi giọng nói, ngắn thôi: "Nghe anh kể chuyện Hà Nội, em thấy gần hơn không?" Phương replay ba lần, tim mềm lại. Cô gửi lại một đoạn ghi âm, giọng ngượng: "Berlin đêm nay đẹp. Giá anh thấy được." Minh nhắn: "Anh thấy qua em rồi."

Mùa hè đến, Berlin rực rỡ với những lễ hội ngoài trời. Phương tham gia một buổi festival ở Tempelhofer Feld, nơi bạn bè kéo cô nhảy theo nhạc. Lena chụp ảnh cô, cười rạng rỡ, đăng lên nhóm chat: "Ula hôm nay vui nhất hội!" Phương cười, nhưng lòng nghĩ đến Minh. Cô nhắn: "Hôm nay em đi festival, ồn ào nhưng vui. Anh thì sao?" Minh trả lời: "Anh vừa xong ca trựngồi uống trà đá. Hà Nội yên tĩnh, nhưng nghĩ đến em, thấy đông vui hơn."

Trong mơ, Phương thấy mình ở Hà Nội, mùi hoa sữa thoảng qua. Minh đứng đó, đang ốm mấy em gái, Phương giãy giụa trong giấc mơ.

_________

Chiều Hà Nội cuối thu, trời mát dịu, ánh nắng vàng nhạt chiếu qua cửa sổ phòng họp đội phòng chống ma túy. Minh ngồi ở cuối bàn, áo sơ mi xanh công an sơ vin gọn gàng, kính gọng mỏng ánh lên dưới ánh đèn, tay lật tập hồ sơ mỏng vừa nhận. Lãnh đạo vừa giao anh làm chủ chốt cho một chuyên án nhỏ ở biên giới Lạng Sơn – một vụ vận chuyển ma túy lẻ qua đường mòn, quy mô không lớn nhưng nhạy cảm vì liên quan đến các nhóm buôn lậu địa phương. Với hai năm kinh nghiệm, Minh quen xử lý những vụ như thế này, nhưng anh biết, ở biên giới, mọi thứ đều có thể bất ngờ. An Khang được giao hỗ trợ từ xa, theo dõi thông tin liên lạc và phối hợp với công an địa phương từ Hà Nội. Lý do là chàng thiếu gia này không được bố cho tham gia những nhiệm vụ nguy hiểm. Khang không có mặt, nhưng Minh đã hình dung cái giọng cộc lốc của anh qua điện thoại.

Sau họp, Minh ra sân trụ sở, gió thu thổi qua, làm rung hàng cây bàng đang ngả vàng. An Khang bước tới từ đằng sau, không đợi anh nhìn sang đã vào thẳng chuyện

" Trao đổi nhanh đi " Giọng Khang nhẹ nhàng, cũng không có vẻ vội vàng.

Minh cười nhẹ, tựa lưng vào gốc cây, mắt lướt qua chiếc xe công an đỗ gần đó. Anh lấy chai nước từ ba lô, nhấp một ngụm, giọng trầm, từ tốn "Nhỏ nhưng không dễ. Bọn này dùng đường mòn, giấu hàng trong ba lô, mỗi lần vài lạng thôi, nhưng lặp lại nhiều. Tôi sẽ lên biên giới mai, phối hợp với đội địa phương chặn ở điểm giao. Cậu ở Hà Nội, theo dõi số điện thoại của thằng liên lạc, có gì báo ngay. Đừng để sót.

Khang đứng ngước mắt nhìn những toà nhà tổng cục bao quanh, ánh nắng nhẹ chiều thu khiến con ngươi nâu nhạt ánh lên màu hổ phách. Màu cảnh phục xanh thẫm, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Anh đưa Minh một phần kem mới lấy ra từ tủ lạnh trong phòng đơn vị. "Ừ, biết rồi, Minh đại ca. Nhưng cậu lên đó, cẩn thận bọn nó dẫn vào bẫy rừng. Toàn mấy kẻ không vừa. À, mà để tôi hỏi cung đi "

Minh liếc mắt vuốt lại cổ áo, ánh mắt sắc nhưng không giấu được vẻ châm chọc " Cậu mà hỏi cung, nghi phạm sợ quá chạy mất. Ở đó làm hậu cần cho tốt, đừng nóng tính. Tôi lên biên giới, sếp phân rồi, nhưng cậu đừng gọi 'ê' qua bộ đàm nữa".

Khang không đổi sắc, lười biếng trả lời."Được, tôi ở đây, theo dõi số điện thoại, báo cậu từng phút. Tuy nhỏ, đừng để bọn nó qua mặt. Xong vụ, khao bún chả đi.

Minh gật đầu, khuôn mặt sắc sảo trầm ngâm, tay ghi một dòng vào sổ. Anh nhìn ra sân, ánh nắng thu chiếu lên hàng cây, lòng nghĩ đến những ngày sắp tới – những đêm phục kích trong rừng, tiếng gió lạnh và sự căng thẳng khi đối mặt nghi phạm. "Sao cậu ăn tốt thế. Mai tôi lên Lạng Sơn, có gì gọi ngay. Đừng để tôi chờ, không là anh ghi cậu vào báo cáo, tội chậm trễ thông tin – Minh đáp, giọng nhẹ tâng.

"Cậu còn cái nào doạ được tôi ngoài việc ghi vào báo cáo không ? Ví dụ bảo không khao ăn may ra nó thấm" Khang hạ mí mắt.

Minh nâng khóe môi cong thành nụ cười hiếm hoi. Anh vỗ nhẹ vai Khang " Đi trước nhé !"

Vài ngày sau, Minh đứng trên một con đường mòn ở Lạng Sơn, gió núi lạnh buốt thổi qua, cây rừng xào xạc. Anh dẫn đội địa phương phục kích, mắt không rời lối mòn dẫn qua biên giới. Điện thoại rung, Khang sau khi xin hỗ trợ quyền từ các đơn vị dịch vụ viễn thông liên phối hợp kịp thời." Có số mới vừa gọi, cách anh hai cây số. Định vị được rồi, ở gần đồi phía tây. Kiểm tra nhanh, có khi là thằng giao hàng – Giọng Khang cộc lốc nhưng gấp gáp, rõ là đang căng mắt trước màn hình.

Minh gật đầu, ra hiệu cho đội. Anh điềm tĩnh "Tốt lắm, Khang. Giữ liên lạc, anh qua đồi ngay. Cậu theo dõi tiếp, có gì báo liền"

Khang, ở Hà Nội, nhấp ngụm nước lạnh, ánh mắt dán vào laptop. Thầm nghĩ về món bún chả.

Minh đang trên đồi, anh bước đi, ánh mắt sắc lạnh, sẵn sàng đối mặt với những gì đang chờ phía trước. Giữa rừng núi và nguy hiểm, anh biết, có Khang ở hậu phương, mọi thứ sẽ ổn. Bọn họ trong mắt mọi người, một nho nhã, một chảnh cún, như đang cùng nhau viết nên một câu chuyện nhỏ về lòng tin và sự ăn ý, trong một vụ án tưởng chừng đơn giản nhưng đầy bất ngờ.

Đêm biên giới Lạng Sơn lạnh buốt, gió núi rít qua kẽ lá, mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại. Minh đứng khuất sau một lùm cây, áo khoác vươn chút bùn đất, đôi mắt phản chiếu ánh trăng mờ. Đội địa phương, chỉ vài người, rải rác quanh đồi phía tây, chờ tín hiệu. Minh nắm chặt bộ đàm, mắt dán vào con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn qua biên giới, nơi nghi phạm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Chuyên án nhỏ, nhưng anh biết, một sai lầm cũng đủ khiến lô hàng ma túy lẻ trôi qua, để lại hậu quả không nhỏ. Anh kiểm tra đồng hồ, gần mười một giờ, rồi nhấn nút bộ đàm, giọng trầm -"Khang, có gì mới không? Vị trí thằng giao hàng đâu rồi?

Ở Hà Nội, Khang ngồi trong văn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao thẳng. Anh cởi lỏng cà vạt xanh, tay lướt nhanh trên laptop, mắt dán vào bản đồ định vị. Cốc trà đá trên bàn đã tan hết đá, vài giọt nước đọng lại thành vũng. Khang nhấp nút bộ đàm, giọng hạ trầm. "Minh, nó vừa di chuyển. Cách anh một cây số, hướng đông bắc, gần suối nhỏ. Có hai thằng, một giao, một dẫn đường. Cẩn thận, phía Tuấn Anh báo cáo, thằng dẫn đường có thể mang dao. Báo tôi nếu cần tăng viện."

Minh gật đầu nhả hai chữ "Cảm ơn" tay ra hiệu cho đội địa phương di chuyển. Anh đẩy kính, bước nhẹ qua đám cỏ ướt, ánh mắt sắc như dao, nhưng giọng vẫn bình tĩnh qua bộ đàm:

"Tốt lắm, Khang. Giữ định vị, tôi tiếp cận ngay. Cậu theo dõi tiếp, nếu thấy số mới gọi, báo liền"

Khang đặt bộ đàm xuống, lẩm bẩm một mình: "Minh đại ca, lần này mà để vuột, tôi cũng mất bún chả." Đồng tử nâu nhạt tập trung tiêu cự vào màn hình, tay gõ nhanh để kiểm tra thêm dữ liệu liên lạc. Dù hỗ trợ từ xa, Khang không phút nào lơ là – anh biết, ở biên giới, các đồng nghiệp của anh đang có thể đối mặt với nguy hiểm.

Trên đồi, Minh dẫn đội len qua rừng thưa, tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng bước chân khẽ. Anh dừng lại, nghe thấy tiếng sột soạt cách vài chục mét. Qua ánh trăng, anh thoáng thấy hai bóng người – một gã đeo ba lô, một gã đi trước, tay cầm đèn pin nhỏ. Minh ra hiệu cho đội vòng qua, chặn hai hướng. Anh nhấn bộ đàm, giọng thấp:

"Thấy mục tiêu rồi. Hai thằng, đúng như cậu nói. Báo đội biên phòng, đề phòng chúng chạy qua bên kia."

An Khang ngồi thẳng dậy, tay cầm bộ đàm, giọng dứt khoát

"Phía biên phòng đã sẵn sàng. Cậu bắt gọn, đừng để tụi nó lủi. Mà cẩn thận, tôi thấy thằng dẫn đường chắc không ngoan đâu."

Minh không đáp, cất bộ đàm, ánh mắt tập trung. Anh dẫn đội áp sát, lợi dụng bóng cây để ẩn mình. Khi hai nghi phạm đến gần, Minh bật đèn pin, giọng vang lên, lạnh và sắc:

"Đứng im! Công an đây. Bỏ ba lô xuống, giơ tay lên!"

Gã dẫn đường giật mình, quay người định chạy, nhưng đội địa phương đã chặn sẵn. Gã giao hàng hoảng loạn, thả ba lô, mặt tái mét. Minh bước tới, ánh mắt quét qua cả hai, giọng điềm tĩnh nhưng không khoan nhượng:

"Chạy không nổi đâu. Hợp tác, nhẹ nhàng hơn cho cả hai."

Trong vài phút, đội khống chế cả hai nghi phạm, kiểm tra ba lô – vài lạng ma túy gói chặt, đúng như thông tin Khang cung cấp. Minh thở phào, nhấn bộ đàm:

"Xong rồi. Hai thằng, hàng đầy đủ. Cậu báo biên phòng rút đi, hoàn thành."

Khang thả lỏng, báo cáo tình hình nhanh chóng cho các bên

"Cũng gọn đấy! Tôi báo biên phòng rồi. Mà này, bắt xong nhớ kể chi tiết, đừng kiểu báo cáo nhạt nhẽo. Nhớ bún chả, đừng quên."

Minh, trên đồi, cười nhẹ, ánh trăng chiếu lên các góc cạnh gương mặt anh, giờ đã bớt căng thẳng. Anh chầm chậm đáp qua bộ đàm:

"Bún chả tôi khao, nhưng cậu làm báo cáo giúp, hậu cần mà. Mà đừng gọi 'đại ca' nữa."

An Khang "sh*t" một tiếng qua bộ đàm.

Ở Lạng Sơn, Minh và đội áp giải nghi phạm về đồn, ánh mắt lướt qua cánh rừng tối. Anh nghĩ đến Khang, nếu không bị bố cấm cản thì chắc giờ cậu ta cũng đang đứng cạnh anh rồi. Từ ngày bị tai nạn gãy chân khi làm nhiệm vụ, Khang lui về hẳn bộ phận phía sau theo ý bố. Tuy nhiên luôn bắt anh kể cậu ta nghe về những gì anh trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com