Lời đầu tiên.
Mình là Ant
Và đây là tiểu thuyết ngắn từ nguyên mẫu đời thực.
Cuộc đầu tranh phòng chống ma tuý tại nước ta nói riêng và thế giới nói chung luôn khó khăn và cam go. Sự hy sinh thầm lặng được ẩn giấu sau những chuyên án chiến thắng vang dội.
Hành trình của Andy khắc hoạ một phần bản lĩnh anh dũng và năng lực xuất sắc của các tinh anh lực lương CAND Việt Nam trong cuộc đấu tranh không thấy ngày kết thúc.
Ở đây, mình muốn viết cho tất cả những chiến sĩ đang thầm lặng ngày ngày ngoài kia, một người bình thường, nguyện làm tấm khiên sống cho nhân dân. Viết cho cả nhưng người mẹ, người vợ/chồng, người con luôn sẵn sàng là một hậu phương vững vàng cho các chiến sĩ toàn tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ Quốc.
_____________________
Việt Nam năm 2055,
Tiến sĩ Trần Anh Luân, người từng theo sát những vụ án ma túy với vai trò chuyên gia y tế pháp lý, giờ đây dẫn đầu một nhóm nghiên cứu cấp quốc gia. Cùng với các cộng sự dày dạn kinh nghiệm – những người từng công tác tuyến y tế nơi đầu não – họ kiên trì trong suốt nhiều năm trời để thực hiện một sứ mệnh tưởng chừng bất khả thi: điều chế một loại thuốc có khả năng kháng lại tác động phá huỷ của các chất gây nghiện lên hệ thần kinh.
Trong một buổi họp báo đặc biệt được tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế xuất hiện với ánh mắt đầy tự hào. Đôi mắt hoài nghi năm nào, giờ đây là người giữ vai trò lãnh đạo ngành y, đứng bên cạnh đội ngũ chuyên gia, tuyên bố bước đột phá y học quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại ma túy: một loại thuốc có khả năng phục hồi tổn thương não bộ do nghiện, đồng thời tạo kháng thể ngăn tái nghiện.
Không dừng lại ở đó, nhờ vào chính sách phối hợp giữa Bộ Y tế, Bộ Công An và các tổ chức quốc tế, tình trạng buôn bán và lạm dụng ma túy trong nước đã được kiểm soát đến mức thấp nhất trong vòng hai thập kỷ.
Tại một trại cai nghiện kiểu mẫu ở miền Tây, một người đàn ông trung niên đang dạy vẽ cho những đứa trẻ từng là nạn nhân của các băng nhóm buôn người. Trên cổ tay ông, vẫn còn vết sẹo cũ – bằng chứng của một thời máu lửa. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính đang phát trực tiếp buổi họp báo, khoé môi không tự chủ cong lên một nụ cười nhẹ nhàng.
Xa hơn nữa, trong một phòng thí nghiệm y học hiện đại giữa lòng Paris, một người phụ nữ tóc vàng đang theo dõi kết quả phản ứng sinh hóa với ánh mắt kiên cường. Kết quả của nhóm nghiên cứu Việt Nam thật sự là một bước đệm lớn trong công cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý toàn cầu. Cô tên là Andrea, người Nga. Trên góc bàn nhỏ, có một bức ảnh cũ — chụp ba người: Andy, Simon, và cô — vào cái ngày họ vừa hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tại Iran.
Một buổi chiều muộn, tại sân sau Bộ Y tế, khi các nhà nghiên cứu vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, một tấm bia tưởng niệm lặng lẽ được đặt bên bồn hoa nhỏ. Trên đó khắc những dòng chữ:
"Dành cho những người đã chiến đấu trong bóng tối để ánh sáng được tiếp tục."
Gió thổi nhẹ. Bầu trời không quá sáng, cũng chẳng quá tối.
Chúng ta cùng quay về năm 2017...
Có An Khang, Mai Phương, Hữu Minh, Anh Dũng, Trường Nguyên, Nhất Huy, Andrea, Simon, Arthur...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com