#1
Berlin - Đức vào mùa hè. Những ngày nắng dịu, không quá gay gắt.
Nhóm sinh viên đi cùng nhau, rộn rả, dáng vóc người Đông Âu vượt trội kể cả nữ giới. Nấm lùn Ula chìm nghỉm hẳn, cô bé năm ba có mái tóc đen nâu ngang vai, khuôn mặt trái xoan Á Đông thanh tú.
Ula trong đồng phục Y khoa của trường Chrité, bảng tên - Mai Phuong Nguyen.
Sáng sớm, cô lao vào các buổi học giải phẫu ở trường, mắt dán vào mô hình cơ thể người, tay ghi chép đến tê mỏi, mồm không tự chủ ngáp dài.
Chiều, cô lọ mọ ở bệnh viện thực tập, đứng hàng giờ trong phòng mổ, cố gắng không làm đổ khay dụng cụ trước ánh mắt nghiêm khắc của bác sĩ hướng dẫn.
Ở Đức chương trình đào tạo y khoa tập trung thực hành khá nhiều
Một phút nghỉ ngơi vô tình, hưu ý. Ula kết bạn được với một người đàn ông, lạ. Vừa xa lạ, không quen biết, lại vừa lạ tính, khác người.
Giữa hàng trăm dòng trạng thái trên Facebook, mắt cô dừng lại nơi vài dòng thơ, không ảnh, không hashtag:
"Có những ngày gió chẳng nổi,
mà lòng vẫn chênh vênh như giông.
Chẳng cần bão,
người cũng tự hoang mang."
Cô bấm "Thêm bạn bè"
Ula đọc lại, lần hai, rồi lần ba. Không hiểu sao vài đôi câu từ lại chạm vào cô, tựa lén viết hộ nỗi lòng người con xa xứ. Bầu trời đêm nay sáng tĩnh, bạn bè cùng ký túc xá đều tham gia tụ họp nơi tiệc đêm, riêng cô lấy việc nghỉ ngủ cũng là sự chơi bời sáng khoải.
Anh ta là Hữu Minh.
Ảnh đại diện là một người đàn ông, chụp từ sau lưng, ánh nhìn xa xăm như đang suy tư. Chỉ toàn thơ ngắn, không vần, ngoài cô ra, có rất nhiều người follow và tương tác dẫu anh ta chẳng lộ mặt.
Kín đáo, vẻ cuốn hút nằm trong sự sâu sắc, đa sầu đa cảm.
Ba ngày sau Hữu Minh đã chấp nhận lời mời kết bạn. Quạt máy cũ khựng một nhịp. Rồi lại rè rè.
Nhưng lần này, trong cái rè rè ấy, có một tia sáng rất nhỏ.
Đó là năm 2017, lần đầu họ nói chuyện là khi cô muốn trao đổi với Hữu Minh đôi dòng thơ, thật phù hợp khi hai con người yêu mê chữ nghĩa được gặp gỡ.
.....
Hà Nội đêm mưa lất phất, đường phố yên tĩnh.
Từ khẽ hẻm, bóng người đàn ông vội vã chạy tới rõ dần, hắn ta gấp gáp luồng qua con hẻm, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi chân sinh tồn chẳng dám dừng bước.
Hoàng Hữu Minh đuổi theo ở phía sau, sự nhanh nhẹn và thể lực bền khiến khoảng cách dần thu hẹp. Nhưng chỉ ngay giấy phút sắp bắt được kẻ trước mắt, chiếc ô tô lao ngang.
Còi xe bíp to chặn lại Hữu Minh ở đầu bên kia, tên nọ ngoảnh lại, lợi dụng tình thế, rẽ nhanh vào một con đường khác.
Khi Hoàng Hữu Minh đuổi tới theo, hắn ta đã nằm đo đất, bởi một cú quật ngược rất mạnh. Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest đen, mai tóc ngắn hơi rũ vì ướt mưa.
Người đó nhìn anh, dáng vẻ không mấy xa lạ.
"Mạnh tay vậy, hắn ngất rồi." Hữu Minh đẩy cậu ta sang một bên, kiểm tra kẻ đang nằm.
"Tiện đường."
"Trùng hợp nhỉ, cậu nhận ra đối tượng luôn à ?"
"Tôi nhớ hết từng bức ảnh..." Âm giọng Bắc trầm trả lời nhàn nhạ.
Hoàng Hữu Minh vừa còng tay gã nghiện, vừa hỏi người đang đứng vẫn chưa rời đi. "Bác Khải bắt xem mắt nữa à ?"
"Ừ, cậu xong việc đi, nói chuyện sau"
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt dần, khi Hữu Minh rút điện thoại gọi đồng đội cũng đã lúc bóng dáng kia khuất dần trong mưa.
...
Quán coffee yên ắng trong ánh đèn vàng ấm. Hữu Minh ngồi ở góc bàn quen, cốc nước trước mặt đã tan đá, vài giọt nước đọng trên mặt bàn gỗ. Quyển sổ bìa da sờn cũ nằm cạnh, cây bút bi kẹp hờ giữa các trang. Anh mặc áo khoác măng tô xám, cổ áo dựng lên chắn gió, mắt lướt qua con phố lấp loáng ánh đèn, dáng vẻ điềm tĩn.
An Khang đẩy cửa bước vào, áo sơ mi đen phẳng phiu nhưng không sơ vin, áo vest đen cầm trên tay, tóc hơi ướt vì mưa. Cậu ta kéo ghế, ngồi xuống, động tác chậm rãi, tay đặt nhẹ lên bàn.
"8 tỷ đâu, sao tóc ướt thế ? " Minh hỏi, đầu không ngẩng.
"Gần nên đi bộ. "An Khang nhạt nhẽo nói. "Còn vụ Lạng Sơn."
"Xong rồi, báo cáo nộp sáng nay, mười mấy trang, viết mệt nghỉ. Tò mò thế à? ".
An Khang khoanh tay, khẽ nhìn người đối diện "Kể đi"
Minh gõ ngón tay lên quyển sổ.
"Kể kỹ thì dài, nhưng tóm lại là ba ngày nằm vùng ở Lạng Sơn, mưa như trút, ngủ lán trại, cơm nguội chấm muối vừng. Bọn đó dùng xe giả, đổi tuyến liên tục, tưởng nắm chắc rồi, ai ngờ suýt mất dấu vì một tên tài xế mưu mô. Container hôm đội kiểm tra, nhớ không ? Hàng giấu dưới lớp gỗ, đào cả tiếng mới tìm ra."
Đồng tử màu nâu nhạt vô định, nhưng đôi tai An Khang vẫn lắng nghe.
"Cậu lấy lời khai à ?"
Minh nhướng một bên chân máy, tỏ ý dĩ nhiên.
"May là tôi, chứ cậu thì hỏng việc "
An Khang khép mi mắt, tay mở một nút áo sơ mi cho thoải mải. Cậu ta nhặt mẩu giấy trên bàn, vo tròn, rồi búng ra xa, động tác nhẹ nhàng, nhưng mẩu giấy bay đúng vào thùng rác góc quán.
" Lần sau để tôi hỏi. "
Minh cười nhạt, gật đầu " Tuỳ cậu,... Mà trông cậu mệt mỏi thế. "
"..." An Khang khẽ cau may, rồi lại yên như cũ.
"À, xem mắt sao rồi ?!"
"Tôi bảo với họ mình không thích con gái"
"Thế cậu thích tôi à ?" Hữu Minh cười.
An Khang gật đầu. " Ừ"
Hoàng Hữu Minh như phản xạ , đá mạnh vào ống chân An Khang khiến cậu ta bật ra một tiếng than.
"Đau chết được đấy !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com