Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Hôm sau Dòng trạng thái của Hữu Minh chỉ có một câu.

Ngắn ngủi, trơn tru, giống như được gõ ra trong lúc ngẩng đầu khỏi đống hồ sơ dày cộm:

"Có những ngày, muốn làm cảnh sát cho chính mình."

Phương đọc lại hai lần.

Không hiểu, không rõ ẩn ý, nhưng câu chữ lặng lẽ kia khiến lòng cô dâng lên cảm giác bất an rất nhẹ, một làn gió mỏng thổi qua mặt nước đang đứng im.

Cô chưa "thích" bài viết. Chỉ nhìn một lát rồi định lướt tiếp.

Nhưng một bình luận phía dưới đột ngột làm ngón tay cô khựng lại.

An Khang: Vớ vẩn.

Một chữ đứng chơ vơ. Không icon. Không nhấn mạnh. Không chút nhiệt độ.

Phương nheo mắt. Không biết là đang đùa hay thật.

Nhưng vài giây sau, Minh trả lời:

Hữu Minh: Ăn block nhé.

An Khang: BÚN CHẢAAAA.

Rồi Minh để lại một icon cười như thể chẳng có chuyện gì.

Phương không hiểu, nhưng lại thấy buồn cười.

Tự nhiên cô ấn vào trang cá nhân người tên An Khang.

Ảnh đại diện là tấm hình kỷ yếu cũ, một cậu trai trẻ cầm chiếc lá bàng lớn che nửa khuôn mặt, tay còn lại nắm tay một cô gái đang cười rạng rỡ.

Ánh sáng mờ, bố cục đơn giản, nhưng bức ảnh lại có sức hút kỳ lạ, đời thường đến mức khiến người ta không dứt mắt được.

Dòng thời gian của anh ta vắng như nhà kho khóa lâu năm, vài tấm ảnh tập huấn, vài status cụt ngủn không dấu chấm, không chủ ngữ, đọc như tiếng ai đó nói lẩm bẩm.

So với sự kín đáo của Hữu Minh, An Khang chẳng khác nào một chiếc hộp sơn đen: không tay cầm, không lỗ khóa, chỉ nhìn thôi cũng biết không thể mở.

Phương thoát khỏi trang cá nhân ấy, quay lại bài viết ban đầu. Cô nằm cuộn tròn trong chiếc áo len cao cổ, điện thoại lại rung lên thông báo, tin nhắn mới từ Hoàng Hữu Minh

Ngoài cửa sổ, sương mù ôm chặt những mái nhà Berlin.

Cô nhắn Minh

"Bài viết mới của anh, em thấy có bạn anh bình luận 'vớ vẩn'."

Hữu Minh trả lời sau vài phút:

"An Khang. Bạn thân anh."

Cô đọc xong chỉ nhắn "À" một chữ. Phản ứng có chút hờ hửng.

"Sao vậy ?" Anh không nhịn được liền hỏi.

" Em có cảm giác đã từng gặp bạn anh."

"Em biết mặt Khang hả ? Trên trang nó đâu có ảnh cá nhân."

"Vì cái này...." Mai Phương gửi đến anh một bức ảnh.

Đó là một dòng trạng thái của An Khang, từ rất nhiều năm về trước.

_______________

Trong một căn phòng kín đáo giữa lòng Hà Nội, gã giao hàng cúi đầu, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tiếng giày da gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ, mỗi bước chân như kéo dài thời gian. An Khang kéo ghế, đang vẻ ung dung đến lặng lẽ.

Gã giao hàng ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe, miệng há hốc "Thằng nhóc ở bar! Sao mày lại ở đây?!"

An Khang nhướn mày, con ngươi màu nâu nhạt an tĩnh. "Nhóc con gì. Sao, thấy 'game' này ảo chứ?" Anh đưa tay vào túi áo sơ mi xanh đen, lôi ra một túi nylon nhỏ đựng mấy viên thuốc. Bàn tay thon dài khẽ xoay viên thuốc giữa các ngón đưa tới tầm mắt của hắn.

Gã giao hàng gầm lên, gân cổ nổi cộm. "Thằng ranh! Mày chơi hàng không đủ đô nên quay ra bán đứng tao cho cớm hả?!"

An Khang lắc lắc đầu. "Bán đứng gì đâu anh trai." Anh thong thả đặt tấm thẻ CAND xuống bàn.

Nụ cười của anh phảng phất hờ hững, hai răng nanh nhỏ ánh lên như dao mỏng dưới đèn.

"Không chơi đồ thì làm sao dụ được anh ra khỏi hang, sao dò được đồng loã của anh ?"

Sau khi cánh cửa phòng khép lại khô khóc. Không gian lập tức thoáng đãng, tĩnh lặng. Khi An Khang bước ra ngoài, ánh đèn vàng dìu dịu rọi lên gương mặt anh, kéo dài chiếc bóng gầy nhưng rắn rỏi trên nền gạch. Vũ Nhất Huy đã đứng dựa vào tường đợi sẵn, hai tay khoanh trước ngực.

"Cậu làm hơi lố đấy." Giọng nói của ngươi cộng sự nghiêm túc trầm thấp.

"Quan trọng là kết quả."

Cái thái độ thản nhiên này làm Nhất Huy nhìn trời.

"Nhưng cậu liều quá."

"Ừ" An Khang đáp, nhàn nhạt thừa nhận. Sau một lúc nhìn gương mặt người đối diện nghiêm trọng, mới chêm thêm "Muốn bắt bọn nó ra khỏi ổ thì phải dấn sâu một chút."

An Khang chỉ vừa dứt chữ, Nhất Huy liền phản lại tức thì "Dấn sâu đến mức tự nuốt mấy viên thuốc độc đó vào miệng ? Cậu sẽ chết đó, đầu cậu làm bằng...."

"Chỉ giả vờ thôi." An Khang cắt lời, anh nhìn thẳng vào đồng tử Nhất Huy, lại nhìn xuống bàn tay vì lo lắng mà siết chặt.

"..."

"Tôi xin lỗi." An Khang nói.

Nhất Huy thả lỏng, vuốt mặt rồi chống tay lên hông như để tự trấn tĩnh. "Cậu làm tôi tưởng giây tiếp theo phải chạy vào trong khiêng xác cậu ra.".

...

Tiếng giày dội lên nền gạch lạnh, đều và sắc, hòa vào tiếng thở. An Khang và Vũ Nhất Huy rẽ qua góc hành lang, phía cuối đã thấy cánh cửa phòng họp mở hé.

Trong phòng, Thiếu tá Viết Dũng đã ngồi ngâm trà. Anh không nhìn hai người bước vào, nhưng chỉ cần hơi nghiêng đầu là đã cảm nhận được.

"Vào rồi thì ngồi xuống."

Giọng thiếu tá không lớn, nhưng sắc bén và ổn định đến mức khiến cả không gian chùng xuống.

An Khang và Nhất Huy đồng thời đáp "Rõ!", rồi ngồi vào vị trí. Trên bàn là sơ đồ hộp đêm, vài túi tang vật niêm phong, một cây bút laser, và một chiếc điện thoại đang được niêm phong tạm thời.

Viết Dũng không ngẩng mặt. Anh nói "Báo cáo nhanh lại diễn biến năm phút cuối trước khi các cậu thoát ra."

Nhất Huy liếc sang An Khang một giây, rồi lên tiếng đầu tiên.

"Đối tượng nghi vấn thứ hai xuất hiện sớm hơn dự kiến mười một phút, có đem theo một lượng thuốc khả nghi. Tôi thông tin chỉ thị từ anh, lệnh cho An Khang giữ nhịp diễn, đợi thời cơ. Nhưng...."

"Nhưng cậu ta tự đưa thuốc độc vào miệng."

Thiếu tá cắt ngang, ngẩng mặt nhìn hai người, ánh mắt sắc như dao kéo dính ánh đèn.

Không khí trong phòng siết lại một nhịp. An Khang mờ hồ cảm nhận được khí tức bức ép, lồng ngực còn căng thẳng hơn trong nhiệm vụ.

Nhất Huy khẽ nghiến răng, nhưng vẫn giữ tác phong báo cáo "Vâng, thưa đội trưởng. Đó là tình huống nằm ngoài phương án ban đầu."

Thiếu tá không nhìn Nhất Huy nữa. Anh nhìn thẳng An Khang một cách bình tĩnh, nghiền nát, như đang soi xem trong người cậu ta còn giấu bao nhiêu lá gan.

"Cậu giải thích đi, Trung úy Nguyễn An Khang."

An Khang căng đến tái tê, vẫn cố nét mặt điềm đạm. "Tôi buộc phải đẩy đối tượng vào thế tin tưởng hoàn toàn. Không có phương án khác đủ nhanh."

"Không có phương án khác?" Viết Dũng nghe xong bật cười rất nhẹ, một người quen đối mặt với án điều tra ma tuý nhiều năm như anh chẳng bao giờ tin vào hai chữ không có lựa chọn.

Anh đứng dậy bước tới một bước, đối diện An Khang, khoảng cách chỉ còn một cánh tay. "Cậu biết rõ chúng ta không mạo hiểm mạng người chỉ để đổi lấy thông tin."

An Khang và Nhất Huy đang ngồi cũng nhanh chóng vội vã đứng lên.

" Ngồi yên xuống !! Chưa có lệnh !!! " Mỗi chữ từ thiếu tá Hà Viết Dũng rơi xuống như gõ vào mặt bàn thép.

Hai người lại tất tả ngồi xuống.

An Khang không tránh né ánh mắt thiếu tá Viết Dũng "Tôi kiểm soát được tình hình."

"Cậu nghĩ cậu kiểm soát được.!?? Đồng chí Khang, đó không phải kiểm soát, đó là đánh cược."

Không khí chùng xuống một nhịp, rồi Viết Dũng nghiêng đầu, giọng bất ngờ hạ xuống. " Nhân dân không trả lương để cậu tự biến mình thành vật hi sinh ngu ngốc."

Nhất Huy liếc qua, thầm cầu mong An Khang đừng nói câu gì ngu ngốc.

Nhưng An Khang chỉ đáp. "Tôi hoàn thành được nhiệm vụ, thưa đội trưởng"

Thiếu tá nhìn anh đúng năm giây, năm giây dài đến mức Nhất Huy còn cảm thấy gai lưng thay.

Rồi Viết Dũng quay người, đặt bút lên bàn. "Được thôi. Vì cậu hoàn thành nên tôi chưa ghi cậu vào biên bản vi phạm quy chế tác chiến."

Một cái thở nhẹ thoát ra từ trong cái hóc của Nhất Huy.

"Nhưng..." Viết Dũng tiếp lời, giọng thấp, trầm nặng. "Lần sau, nếu còn tái diễn, tôi sẽ rút cậu ra khỏi tiền tuyến. Ngay...lập...tức !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com