Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

Sương mù tháng Mười Hai trùm kín Tả Van như chiếc chăn nặng đè lên cả núi rừng. Con đường mòn ôm lưng núi chỉ còn là dải tối đen ẩm ướt, trơn trượt như dầu loãng.

Sau hơn vài giờ bộ hành mệt mỏi giữa rừng sâu, phần thâm u nhất của cánh rừng đã dần lùi lại phía sau. Tán lá dày đặc trên đầu bắt đầu thưa thớt, để lộ vài tia sáng bạc mơ hồ len lỏi qua kẽ lá. Qua ống nhòm đêm, con đường mòn uốn lượn như thân rắn, len lỏi ngoằn ngoèo qua những khe hẹp hiểm trở. Vành đai biên giới đã lặng lẽ cận kề.

Thông tin trinh sát báo về, tầm canh ba sáng sẽ có cuộc giao hàng lớn, lực lượng chức năng nhất định phải phá được, tránh để chúng nó tuồng sang Trung Quốc. Người dẫn đầu cầm đèn pin nói nhỏ "Nghỉ một chút đi."

Lệnh vừa dứt, đám trinh sát trẻ thả lỏng, tản ra nghỉ ngơi. Hoàng Hữu Minh tuỳ tiện chọn một nơi gần bụi cây, tranh thủ chợp mắt. Tầm được năm phút, tiếng lá xào sạc, bóng người lộ ra từ bóng đêm đúng lúc Hữu Minh vừa mở mắt.

"A.." Anh kịp thời tự bịt miệng mình lại, sợ rằng chỉ một chút vô tư khinh suất nhỏ cũng khiến công sức anh em sụp đổ.

"Tôi đẹp trai ưa nhìn mà ! Có gì để cậu sợ hãi vậy ??" Không ai khác chính là thằng bạn trời đánh, An Khang tỏ vẻ ngỡ ngàng, sự giả trân này khiến Hữu Minh không nhịn được liên duỗi thẳng chân đạp thẳng vào bụng đối phương.

An Khang nhanh tay đỡ được, gương mặt bình thản " Cậu phải giữ sức, tí nữa đập bọn kia."

Nghe xong câu này, Hoàng Hữu Minh dùng chân còn lại, nhân đôi lực đạp so với trước. Lần này An Khang không đỡ được.

" Muốn chết à? Giờ này còn giỡn đùa !!" Tiếng quát khẽ nhưng đầy uy lực, đội phó ngồi cạnh họ từ bao giờ " Tập trung lại đây !"

Bộ đàm rung lên.

Giọng Thiếu tá Viết Dũng vang lên rõ ràng "Các nhánh báo về: tổng 15 đối tượng. Ba có vũ khí dài. Năm mang súng trường. Còn lại áp tải hàng. Tất cả đang hướng về điểm tụ. Mũi hai chuẩn bị."

Tiếng lên đạn loạch xoạch. Theo kế của thiếu tá Viết Dũng, họ được chia ra làm ba mũi. Trong đó mũi hai triển khai đội hình bao vây toàn bộ khu vực điểm tụ. Hai chục khẩu AK tập trung ở đây, tạo thế gọng kìm.

Từ tối đến giờ, muỗi bu kín phần da thịt hở ra, con nào con nấy mọng nước no căng. Những cái gãi rất sẽ, không đủ tạo thành tiếng sột soạt. Hoàng Hữu Minh nhớp nháp mờ hôi sau lớp áo giáp, anh nhìn sang Trọng Thành.

"Run ít ít thôi."

"Em lạnh." Trọng Thành vừa nói vừa cúm rúm.

"Sợ hả ? Mày mà tèo thì ông Dũng chửi anh Luân tàn canh." An Khang nhàn nhã nêu quan điểm.

Hùng méo mặt "Em lạnh thiệt mà!"

Rồi bụp, cậu ta hắt xì một cái vang như mìn nổ, khiến một ai đó đạp nhẹ vào mông "Hắt xì nhỏ thôi cu ! Địch chưa tới mà em giết cha mấy anh rồi."

Ba hướng rừng phát ra ba kiểu âm thanh khác nhau, tiếng ô tô chạy vào đường mòn, tiếng giày dẫm lên lá mục, và tiếng kèn kẹt kim loại của súng trường.

Chúng đang đến gần, từng nhóm một.
Và chúng sẽ hợp lại ngay trước mũi hai không đến 10 phút phút nữa.

"Thằng Khang, lui về phía sau đi" Đội phó Phạm Thành Luân nói khẽ, đồng thời ném một thiết bị màu đen về phía An Khang. "Cầm bộ đàm của anh, em phụ trách liên lạc giữa các nhánh."

"Gì ?" An Khang đỡ bộ đàm bằng cả hai tay, gương mặt ngỡ ngàng.

"Đây là lệnh của anh Dũng." Thành Luân rút súng ngắn, mở chốt an toàn, lên đạn trong một khắc.

"Anh ấy bảo nếu có lần sau mà ?!?" An Khang dẫu bất mãn cũng chỉ dám thì thầm.

"Chú em tin ổng !" Đội phó nghe thế cười nhạt.

Vài phút nữa vào trận, thương vong chưa biết thế nào.

" Em buồn đái quá" Trọng Thành thì thào.

"Tao cũng thế, vạch ra mà xả tại chỗ đi. Khi căng thẳng hay bị thế. Vãi cả ông Dũng, lại phân thằng nhõi mới tốt nghiệp vào mũi hai." Thành Luân nhìn trời oán trách.

"Nghe kỹ này ! Bọn nó đều có AK, lựu đạn,

nên phải hết sức cẩn thận. Chỉ nổ súng khi tôi ra lệnh. Tuyệt đối không để bất kỳ tên nào bứt vòng chạy sang Đông."

Mũi một đang khóa hướng Tây, mũi ba phối hợp biên phòng khoá chặt biên giới và cả hướng rút lui.

"Mặc áo giáp vào đàng hoàng! Tìm thân cây to mà nấp ! Nhất quán góc bắn, kẻo phang nhầm phe mình." Đội phó dặn kỹ lần cuối.

Từ ba hướng, bóng người bắt đầu tuôn ra như những cái bóng đen đặc.

Đèn pin của chúng quét từng đợt, soi lấp loáng ánh thép của súng AK, lựu đạn đeo bên hông, và cả những bao tải được bó chặt hàng.

Chúng tụ lại ở khoảng đất trũng. Giữa sương mù, những tiếng nói Thổ pha tiếng Kinh vọng lại từng chập, nghe gai sống lưng.

Đội trưởng Hà Viết Dũng từ trung tâm chỉ huy tiền phương nâng bộ đàm lên, giọng trầm thấp mà sắc lạnh "Nhắc lại: ưu tiên kêu gọi đầu hàng. Nếu phản kháng, cho phép tiêu diệt. Kết thúc."

Thành Luân hạ bàn tay xuống, ra tín hiệu trong im lặng.

Chuẩn bị siết vòng.

Bọn chúng đang tiếng hành trao đổi giao hàng.

Tiếng loa vang nóng trong màn sương dội vào thung lũng, mạnh đến mức khiến vài con chim rừng trong bụi cây giật mình bay vụt lên.

"CÔNG AN ĐÂY! TẤT CẢ ĐÃ BỊ BAO VÂY, BỎ VŨ KHÍ, GIƠ TAY LÊN, NẾU MANH ĐỘNG SẼ BẮN KHÔNG THA!"

Trong khoảnh khắc, mười lăm tên kia đứng khựng lại.Những tiếng lá rừng run lên theo từng bước chân địch. Tầm nhìn của bọn chúng bị bóp nghẹt trong màn sương dày, đèn pin quét mấy vòng vẫn chỉ thấy bóng trắng quánh như sữa loãng, không phát hiện ra đội trinh sát và đặc nhiệm ẩn sâu trong các thân cây to.

"Mẹ nó lũ cớm !!"

Ánh sáng nhảy múa trên các thân cây ướt, tiếng loa lại vang " YÊU CẦU BỎ VŨ KHÍ, ĐẦU HÀNG NGAY LẬP TỨC !!!!"

"Phang hết rừng cho tao! Chúng nó đang ở đâu đó!" Một tên hét lên hãi hùng.

ĐOÀNG —!

Tiếng súng đầu tiên nổ, bừa bãi và vô mục tiêu. Nỗi sợ vô hình khiến bọn buôn hàng mất bình tĩnh trước, đạn xả loạn xạ nát bấy những thân cây và mạt gỗ.

"CẢNH CÁO CUỐI CÙNG !" Phạm Thành Luân gằn giọng.

Âm thanh tiếng nổ vang trời, lựu đạn bay vô hướng. Đất đá, bùn và sương cuộn lên tứ tung. Làn đàn vẫn không ngừng xả vào những thân cây to nơi các chiến sĩ công an đang ẩn náu.

Thành Luân hạ loa, anh hét lên dứt khoát "BẮN !!"

Sau khẩu lệnh, hàng loạt nòng súng rực sáng từng tia hướng thẳng vào điểm tụ giao hàng, hướng khai hoả đan chéo nguyên tắc, nổ đều từng đợt.

Nhưng thân cây, khung xe ghim đầy lổ đạn, tiếng người thét gào thảm thiết giữa rừng đêm.

Làn đạn dần thừa thớt, những kẻ liều lĩnh dần tuyệt vọng. Trời bắt đầu dần sáng, mơ hồ xua đi bóng đêm trên khuôn mặt lạnh tanh của thiếu tá Phạm Thành Luân, họ cũng không còn nhiều thời gian nữa.

"Ném lựu !!! Ném !!!!" Khẩu lệnh một lần nữa đanh gọn.

Sau vài tiếng nổ kinh trời, hoả lực đối phương tắt hẳn, lần này chỉ còn lại vài tiếng rên rất yếu ớt.

Trận địa dần hiện rõ khi trời dần mờ sáng, lực lượng công an tiến hành xét soát thu giữ hàng. Dọn dẹp tàn tích, thi thể và sơ cứu cho những kẻ bị thương.

Cuộc giao hàng lớn thoáng chốc đã bị đánh sập.

Trọng Thành cảm giác cậu ta đã tè ra quần từ lúc quả lựu của địch nổ lớn gần sát, nhưng vào giây phút đấy có một người đẩy cậu ta xuống dùng thân mình che chắn.

"Em cảm ơn anh." Trọng Thành nhìn về phía An Khang đang bận bịu tổng hợp thông tin.

Trái ngược với tưởng tượng của cậu ta, Nguyễn An Khang vứt hết giấy bút, lao đến bịt mồm Thành lại, vội vã thầm thì " Cấm mày kể với ai, anh bỏ vị trí 3 nhảy lên vị trí 1."

An Khang vừa nới lỏng tay, Trọng Thành hạ âm lượng giọng " Sao vậy anh ?"

"Mày thấy ông Luân phang bọn nó cỡ đó không, ông ý sẽ cùng ông Dũng phang tao gấp đôi đó !!!!"

Trọng Thành gật gù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com