Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


2.

Jaehyun nhẹ nhàng nhấc tấm ảnh ra khỏi khay dung dịch rửa ảnh, cẩn thận chuyển sang khay nước tráng, rồi kiên nhẫn đợi từng giọt thời gian thấm qua sợi giấy. Khi lớp hoá chất cuối cùng tan đi, anh chậm rãi kẹp tấm ảnh lên giá treo, để nó khẽ đong đưa dưới ánh đèn vàng dịu.

Bức ảnh ấy — chính là khoảnh khắc anh đã vô thức chụp lại cậu trai lần trước, người đã khiến trái tim anh xao động chỉ trong một ánh nhìn. Tấm phim được chụp bằng chiếc máy ảnh cổ quý giá mà anh đã phải mất rất lâu mới có thể sở hữu, như thể định mệnh cũng đã có sắp đặt cho buổi gặp gỡ ngắn ngủi hôm ấy.

Jaehyun đứng yên lặng, mắt dõi theo hình ảnh đang dần hiện rõ trên mặt giấy. Cậu trai trong ảnh hiện lên một cách tự nhiên và sống động đến mức khiến trái tim anh khẽ se lại. Từng đường nét trên gương mặt, mái tóc rủ nhẹ, ánh mắt đang mải mê nhìn những chiếc đĩa... tất cả đều như vừa xảy ra ngày hôm qua. Ký ức hiện về nguyên vẹn, như thước phim tua chậm chỉ dành riêng cho anh.

Anh khẽ thở dài, một tiếng thở rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác nuối tiếc len lỏi trong lòng. Có lẽ... anh đã đến trễ một nhịp. Khi gặp được cậu, cậu đã là một đoá hoa có người nâng niu, mà có lẽ... sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội chạm mặt lại lần nữa.

Jaehyun mỉm cười, một nụ cười dịu dàng pha lẫn chút bâng khuâng. Anh tự nhủ — có lẽ trên đời vẫn có những cuộc gặp gỡ chỉ để lưu lại trong ký ức, như một thước ảnh đẹp trong cuộn phim cuộc đời. Thoáng qua, nhưng vĩnh viễn không phai.

Thế nhưng, Jung Jaehyun không ngờ rằng cuộc gặp gỡ ấy—tưởng chỉ là một thoáng qua trong đời—lại có thể xảy đến một lần nữa, nhanh đến thế.

Vài tuần sau, khi cánh cửa gỗ của tiệm khẽ vang tiếng chuông leng keng quen thuộc, anh ngẩng lên từ sau quầy và khựng lại.

Là cậu.

Cậu trai lần ấy—vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy—đang bước vào cửa tiệm một cách nhẹ nhàng như thể chưa từng rời đi. Trái tim Jaehyun khẽ rộn lên, đập những nhịp lặng lẽ nhưng cuồng nhiệt trong lồng ngực.

"Chào anh,"

Cậu mở lời trước, đôi môi cong cong như một nụ hoa vừa chớm nở.

"Chào em."

Jaehyun đáp lại, cố giữ giọng thật tự nhiên, dù vẫn có chút ngập ngừng không che giấu được.

"Lại gặp nhau rồi."

"Vâng."

Cậu mỉm cười, rồi lấy từ trong túi ra chiếc đĩa than quen thuộc. Đôi mắt có chút buồn buồn khi nhìn xuống.

"Em vô ý làm cong đĩa mất rồi... Anh có thể sửa giúp em được không ạ?"

Jaehyun nhận lấy chiếc đĩa từ tay cậu, nhẹ mở ra xem xét. Quả thật phần viền đã cong khá nặng. Anh ngẩng lên, khẽ nhíu mày:

"Cong thế này cũng khó xử lý rồi. Hay là... mua một chiếc khác đi?"

Nghe vậy, cậu khẽ cúi đầu nhìn, giọng như có chút tiếc nuối:

"Nhưng em rất thích chiếc đĩa này... Không sửa được nữa ạ? Em sẵn sàng trả phí."

Trái tim Jaehyun bất chợt ấm lên khi nghe cậu nói rằng cậu rất thích chiếc đĩa ấy – bản nhạc mà chính anh đã gợi ý. Một cảm giác mơ hồ nhưng ngọt ngào len lỏi trong lòng. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn:

"Em thích chiếc đĩa này đến vậy sao?"

Cậu gật đầu không chút do dự:

"Vâng... Em nghe nó suốt từ hôm đó tới giờ. Nhạc rất hay. Anh đúng là một người hướng dẫn tuyệt vời."

Jaehyun cảm giác như có ai đó vừa chạm khẽ vào trái tim mình. Dù biết rõ, rất rõ rằng cậu đã có người ở bên, rằng anh nên giữ cho mình một khoảng cách an toàn... nhưng thật khó để trái tim anh không rung động trước dáng vẻ trong trẻo, dịu dàng ấy.

Anh lặng lẽ tránh đi ánh mắt có thể dễ dàng khiến mình tan chảy, vội nói:

"Vậy... anh sẽ gửi đi sửa giúp em. Có thể mất vài ngày. Cuối tuần quay lại lấy là được."

"Thật ạ?"

Cậu sáng bừng lên trong thoáng chốc, ánh mắt long lanh như có nắng bên trong.

"Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì."

Jaehyun nhẹ giọng, như cố giấu đi chút xúc động đang trào dâng trong lồng ngực.

Cậu sau đó lại đi dọc theo những giá đĩa, đôi mắt đầy hứng thú nhìn từng bản nhạc. Vừa mải mê ngắm nghía, cậu vừa quay sang hỏi:

"Trong lúc chờ sửa đĩa, anh có thể giới thiệu cho em một chiếc khác không?"

Jaehyun bước đến, khẽ lướt tay qua các bản nhạc rồi dừng lại ở một album của The Beatles. Anh lấy ra, đưa về phía cậu với giọng chắc nịch:

"Cái này, chắc chắn là rất hay."

Cậu đón lấy, nét mặt rạng rỡ, xem xét tỉ mỉ chiếc đĩa như thể đang cầm trên tay món quà quý. Cách cậu chăm chú, đặt trọn niềm tin vào lựa chọn của anh khiến Jaehyun không thể không mộng mơ thêm một chút nữa.

Chỉ cần một khoảnh khắc như thế này thôi... cũng đủ để anh tiếp tục giữ hình bóng cậu trong lòng, thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com