Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3


3.

Cuối tuần ấy, như đã hẹn, cậu trai quay lại tiệm Dandelion để nhận chiếc đĩa than đã được sửa. Cánh cửa mở ra, tiếng chuông nhỏ lại vang lên quen thuộc, và Jaehyun bất giác ngẩng lên. Cậu lại đến, vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, ánh mắt trong veo ấy, khiến tim anh vô thức khẽ run một nhịp.

Khi cậu mở ví định lấy tiền thanh toán, Jaehyun liền đưa tay ngăn lại:

"Không cần đâu."

Cậu khựng lại, đôi mắt tròn ngạc nhiên nhìn anh, rồi khẽ mỉm cười, khách sáo nói:

"Như vậy sao được ạ? Anh đang kinh doanh mà."

Jaehyun cũng thoáng bối rối bởi chính hành động đầy cảm tính của mình. Anh không ngại chuyện tiền bạc, chỉ lo cậu sẽ cảm thấy không thoải mái nếu lỡ nhận ra những ưu ái đặc biệt mà anh chẳng thể nào giấu nổi. Nhưng lời đã nói ra rồi, anh đành nhẹ nhàng lắc đầu:

"Thật mà, không đáng bao nhiêu đâu."

Cậu trai nhìn anh, vẻ ngại ngùng thoáng qua trong ánh mắt. Cậu mím môi, như đang loay hoay nghĩ xem nên làm gì để cảm ơn anh cho phải phép. Mà gương mặt hơi rối bời ấy lại khiến Jaehyun càng cảm thấy cậu thật đáng yêu. Anh lặng lẽ ngắm nhìn, nở một nụ cười nhẹ như làn gió.

Rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, cậu bước về phía giá đồ bên cạnh, chọn lấy một bộ kít vệ sinh đĩa than, quay lại đặt lên quầy với nụ cười sáng bừng:

"Vậy em lấy bộ kít vệ sinh này vậy ạ."

Jaehyun thở nhẹ, vừa buồn cười vừa bất lực trước sự kiên định của cậu. Anh nhận lấy món đồ, nhập mã thanh toán, vừa cẩn thận gói lại vừa hỏi:

"Em đã biết cách vệ sinh đĩa chưa? Đừng dùng quá nhiều dung dịch, dễ làm hỏng mặt đĩa đấy."

"Bạn trai em có chỉ rồi,"

Cậu trả lời một cách tự nhiên, đôi mắt lấp lánh.

"Nhưng chắc em vẫn nhờ anh ấy làm. Anh ấy có kinh nghiệm hơn em."

Nụ cười trên môi Jaehyun khựng lại đôi chút, tim khẽ trĩu xuống như thể có ai đó nhẹ nhàng đặt lên đó một lớp sương mỏng. Anh gật đầu, cố giữ giọng đều đều:

"Ừm... vậy à."

Cậu vẫn vô tư không để ý đến sự thay đổi trong ánh mắt anh, tiếp tục vui vẻ kể:

"Anh ấy cũng rất thích hai chiếc đĩa mà anh giới thiệu. Còn khen em giỏi nữa, nói là em tìm được đúng người thầy rồi."

Jaehyun im lặng trong một khoảnh khắc. Ánh mắt anh dõi theo cậu, thấy rõ trong đôi mắt cậu là một bầu trời tình yêu – thứ tình yêu không dành cho anh. Dáng vẻ hạnh phúc của cậu, cái cách cậu nhắc đến người ấy với ánh nhìn lấp lánh đầy yêu thương khiến trái tim anh như bị gió thoảng qua, se lại.

Chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ khiến lòng anh trở nên lạnh đi một chút.

Từ sau hôm ấy, cậu trai ấy thỉnh thoảng lại ghé qua Dandelion—lúc thì để mua thêm đồ vệ sinh đĩa, đôi khi là vài phụ kiện nhỏ cho chiếc máy quay đĩa của mình, hoặc đơn giản chỉ để thử nghe một đĩa nhạc mới. Nếu giai điệu chạm được trái tim, cậu sẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Em lấy chiếc này nhé."

Mỗi lần đến, cậu vẫn thường hỏi anh đôi ba điều về đĩa than, cách lưu trữ, bảo quản hay những đầu đĩa phù hợp với từng thể loại nhạc. Những câu chuyện nhỏ nhoi như thế, nhẹ nhàng và vô tình, đã trở thành điểm sáng trong những ngày thường nhật của Jung Jaehyun. Cậu khiến cho không gian của Dandelion thêm phần ấm áp, như thể chính cửa tiệm cũng mỉm cười mỗi lần cậu bước vào.

Cậu đã xem nơi này như một điểm dừng thân quen, một góc nhỏ an yên trong hành trình khám phá thú vui sưu tầm nhạc cổ. Và chỉ chừng đó thôi, với Jaehyun, cũng đủ để xoa dịu trái tim có phần nhỏ nhen, yếu đuối của mình—trái tim cứ luôn rung động vì một người vốn chẳng thuộc về mình.

Hôm ấy trời mưa.

Cậu đến vào một buổi chiều xám dịu, khi cơn mưa rả rích thấm lạnh từng kẽ lá. Cậu không mang theo dù, cũng không có áo mưa. Mái tóc ướt lấm tấm bám vào trán, vài giọt nước còn vương nơi lông mi dài cong. Đôi mắt hôm nay chẳng còn sáng trong như mọi khi, mà buồn buồn, ủ rũ như bầu trời ngoài cửa kính.

Jaehyun nhìn thấy cậu bước vào, và tim anh khẽ co lại.

Anh muốn chạy đến hỏi cậu có lạnh không, có chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại sợ sự quan tâm ấy trở thành gánh nặng. Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ tiến lại gần, đưa ra một chiếc khăn mặt mềm đã chuẩn bị sẵn.

Cậu hơi ngạc nhiên, nhìn chiếc khăn trước mặt, rồi khẽ cười, cảm ơn anh bằng một giọng rất nhỏ. Cậu nhận lấy, nhẹ nhàng lau tóc, rồi bước đến đứng lặng trước giá đĩa, nơi ánh đèn vàng hắt xuống in bóng cậu lên sàn gỗ như một bản nhạc buồn vừa được bật lên mà chẳng ai hay.

Cậu không nói gì thêm.

Chỉ đứng đó thật lâu, tay khẽ lật vài chiếc đĩa nhưng đôi mắt lại lạc ở một nơi xa xăm nào đó không thuộc về đây.

Jaehyun cũng không dám lên tiếng, không dám phá vỡ khoảng lặng ấy. Anh đứng ở sau quầy, thi thoảng liếc nhìn cậu, lòng cứ quặn thắt bởi nỗi lo lắng mơ hồ không tên. Một phần trong anh muốn bước đến hỏi han, một phần lại sợ mình bước sai một nhịp mà đánh mất đi sự dịu dàng hiếm hoi đang tồn tại giữa hai người.

Ngày mưa ấy, cậu chỉ lặng lẽ đến, lặng lẽ đứng đó... rồi lại rời đi.

Và Jung Jaehyun—chỉ có thể đứng lặng phía sau, mang theo dáng hình cậu vào giấc mơ lặng lẽ đêm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com