4
4.
Khi hình ảnh ủ rũ hôm trước của chàng thiên thần tóc nâu vẫn chưa thôi lẩn quẩn trong tâm trí, khiến những đêm dài của Jung Jaehyun cứ thao thức mãi không yên, thì người duy nhất có thể xoa dịu nỗi lòng anh lại bất ngờ xuất hiện—với một nụ cười rạng rỡ và ánh mắt trong veo đã trở lại như chưa từng vương chút u sầu nào.
Cậu bước vào Dandelion cùng một nguồn năng lượng tươi sáng, tựa như ánh nắng hửng sau cơn mưa dài. Chỉ một khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ấy, trái tim Jaehyun như được nới lỏng, mọi âu lo trong lòng phút chốc tan biến. Anh mừng đến mức quên cả giữ khoảng cách, vô thức bước nhanh đến trước mặt cậu, lời nói tuôn ra đầy tự nhiên, chẳng qua bộ lọc nào:
"Hôm nay em muốn tìm gì?"
Cậu có phần bất ngờ trước sự hồ hởi đột ngột của anh, đôi mắt hơi mở lớn. Như chợt nhận ra bản thân đã quá vồ vập, Jaehyun khẽ chớp mắt, hắng giọng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, cố giữ cho giọng nói nhẹ nhàng lại.
May mắn thay, cậu dường như không để tâm đến sự hấp tấp ấy. Cậu tươi cười chìa ra chiếc điện thoại đang mở sẵn một hình ảnh rồi hớn hở hỏi:
"Anh có thể giúp em tìm chiếc đĩa này không?"
Là "Sticky Fingers" của The Rolling Stones—bản in năm 1971, hiếm có và khó tìm. Jaehyun thoáng sững người. Ánh mắt anh rời khỏi màn hình, chuyển sang gương mặt rạng rỡ kia như muốn dò hỏi điều gì, nhưng rồi anh chỉ khẽ gật đầu, lần này cẩn thận và chậm rãi hơn:
"Được chứ. Em thích đĩa này à?"
Cậu đáp lời với vẻ hồn nhiên, không một chút do dự:
"Là quà sinh nhật cho bạn trai em. Anh ấy tìm chiếc này từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có được. Em muốn làm anh ấy bất ngờ."
Chỉ trong một câu nói, niềm vui vừa kịp nhen lên trong lòng Jaehyun liền bị dập tắt như ngọn lửa nhỏ bị gió lùa qua. Anh gượng mỉm cười, giọng nói thấp hơn hẳn, tưởng như lạc đi giữa những tầng âm vọng lại của tiệm đĩa vắng.
"Òh... ra vậy."
Thế nhưng, cơn hẫng hụt ấy cũng chẳng níu kéo được bao lâu, bởi ngay sau đó, cậu đã ngẩng lên, giọng đầy tin tưởng hỏi anh:
"Anh add Kakao của em được không? Khi nào tìm được thì anh nhắn cho em nhé."
Anh tròn mắt nhìn cậu như thể không tin vào điều mình vừa nghe. Trong một giây ngắn ngủi, trái tim anh vụng về reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo sau một cơn giận hờn. Hóa ra nỗi thất vọng vừa rồi lại chính là thứ mở ra cho anh một cơ hội mới—được giữ liên lạc với cậu, được lưu giữ tên cậu trong một nơi nào đó không chỉ là trí nhớ.
Kim Jungwoo.
Cái tên hiện lên trong danh bạ như một đoạn nhạc mở đầu dịu dàng.
Jaehyun mím môi, thầm hậm hực như một cậu học trò bị bắt bài:
"Sao em có thể dỗ dành anh dễ dàng vậy chứ..."
Nhưng ánh mắt anh vẫn sáng rỡ như lần đầu tiên thấy nụ cười ấy—nụ cười của Kim Jungwoo, người đang vô tình thắp sáng cả Dandelion và cả một khoảng trời trong trái tim anh.
Anh vẫn luôn băn khoăn liệu có nên nhắn tin cho cậu hay không. Có điều gì đó trong anh cứ chần chừ, lo sợ — sợ sẽ làm phiền cậu, sợ mình vô tình đẩy cậu vào những rắc rối không đáng có, sợ ánh mắt e ngại hay sự né tránh từ cậu nếu vô tình khiến cậu khó xử. Nhưng cũng chính anh, lại không thể nào kiềm chế được sự ích kỷ và tham lam của bản thân, chỉ mong được đến gần cậu thêm một chút, chỉ một chút thôi.
Anh đã từng soạn sẵn một tin nhắn, giả vờ như tình cờ tìm được một đĩa nhạc đúng với gu của cậu, định bụng sẽ hỏi cậu có muốn ghé qua nghe thử không. Nhưng rốt cuộc, ngón tay anh vẫn không đủ can đảm nhấn gửi. Anh cứ loay hoay giữa những dòng do dự, rồi lại cất tất cả vào trong tim. Anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh chỉ vì một tin nhắn thiếu suy nghĩ, cũng sợ chính mình sẽ là nguyên nhân khiến cậu phiền lòng. Vậy nên anh chọn cách im lặng, chọn cách gặm nhấm nỗi nhớ nhung ấy một mình.
Cho đến một ngày, sau bao lần tìm kiếm và dò hỏi, anh cuối cùng cũng đã tìm thấy chiếc đĩa The Rolling Stones mà cậu muốn. Trái tim anh đập rộn lên, đôi tay run rẩy soạn vội một dòng tin nhắn — "Anh đã tìm thấy chiếc đĩa em cần rồi, em có muốn sang xem không?"
Tin nhắn được gửi đi, mang theo cả niềm háo hức và một chút mong chờ ngây dại. Thế nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi, từng phút từng giây trĩu nặng. Điện thoại trong tay anh được mở lên gần như mỗi năm phút một lần, như một thói quen. Nhưng khung trò chuyện vẫn chỉ là khoảng trắng im lìm không một hồi âm. Anh đã chờ, suốt cả ngày hôm ấy, rồi đến hôm sau, và thêm vài ngày nữa... Nhưng cậu vẫn không xuất hiện, cũng chẳng để lại một lời nào.
Sau một tuần dài dằng dặc, anh viết thêm một dòng nữa, lần này ngắn gọn hơn, như thể cố gắng không để lộ ra sự mong ngóng của mình:
"Người bán nói có người khác hỏi mua nên anh đã mua giúp em luôn rồi. Khi nào em muốn qua lấy thì nhắn cho anh nhé."
Anh do dự một lúc lâu rồi mới nhấn gửi, ánh mắt vẫn dán vào màn hình như thể chờ một điều kỳ diệu xảy ra. Sau cùng, tin nhắn ấy cũng chìm vào cõi tĩnh lặng như tất cả những lời trước đó.
Jung Jaehyun đặt điện thoại xuống, thở dài. Khung chat trước mặt anh giờ đây chẳng khác gì một cuộc độc thoại, nơi mà lời nói của anh mãi mãi chỉ lặng thinh rơi vào hư không. Nhưng dù không ai hồi đáp, anh vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ đọc được tin nhắn ấy. Rằng cậu sẽ biết, ở Dandelion này, vẫn có một người đang âm thầm chờ cậu quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com