5
Hai tháng sau tin nhắn cuối cùng gửi đi trong vô vọng, nguyện ước của Jaehyun cuối cùng cũng được hồi đáp.
Vẫn là tiếng chuông cửa khẽ vang lên leng keng như mọi lần, và vẫn là dáng người ấy bước vào — nhẹ nhàng, thanh thuần, như một làn gió xuân. Jungwoo hiện ra trước mắt anh, chẳng khác gì ngày đầu tiên họ gặp nhau. Cậu mỉm cười, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh nắng ban trưa dịu dàng, khiến trái tim anh phút chốc nghẹn lại vì quá đỗi nhớ thương.
Anh vội đứng dậy khỏi ghế, bước tới gần như thể sợ rằng nếu mình chậm thêm chút nữa, hình bóng kia sẽ tan biến mất vào không khí. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói khẽ run vì xúc động lại vô tình phản bội tất cả:
"Em... em không nhận được tin nhắn của anh à?"
Jungwoo khẽ nghiêng đầu, nụ cười hối lỗi nở nhẹ trên môi.
"Em xin lỗi, em đã không dùng tài khoản đó nữa... nên không đọc được tin nhắn của anh."
Có điều gì đó bất thường lướt qua tâm trí anh, nhưng Jaehyun không dám hỏi. Anh chỉ cười lúng túng, tự giấu đi sự bối rối của mình.
"Đĩa... đĩa của em về rồi. Em có muốn mang về không?"
Jungwoo gật đầu, nụ cười dịu dàng như gió thoảng.
"Có chứ ạ. Em là người nhờ anh mà."
Anh bước vào kho, lấy ra chiếc đĩa đã được giữ gìn cẩn thận như một vật quý. Khi đặt nó vào tay cậu, lòng anh khẽ rung lên. Jungwoo lặng lẽ mở lớp bọc bên ngoài, ngắm nhìn bìa đĩa thật lâu. Đôi mắt cậu ánh lên một tầng sương mờ mỏng manh, như thể đang nhìn xuyên qua vật thể vô tri kia để chạm đến những mảnh ký ức đã cũ.
"Em thanh toán bằng thẻ được không?" – Cậu hỏi, nhẹ nhàng như một tiếng thở dài.
Trong lúc máy quẹt thẻ hoạt động, ánh mắt Jaehyun vẫn không thể rời khỏi hình bóng ấy. Cậu đang lặng lẽ quan sát không gian Dandelion bằng một ánh nhìn tha thiết, như muốn thu hết mọi thứ vào lòng, như thể đây là lần cuối cùng được thấy. Ý nghĩ ấy khiến tim anh chùng xuống, một cơn lo lắng không tên trào lên nghẹn ngào trong cổ họng. Khi tờ hóa đơn vừa in ra, anh bước đến, tay run nhẹ, rồi dè dặt hỏi:
"Em... có chuyện gì à?"
Jungwoo ngước lên nhìn anh, ánh mắt khẽ mở lớn rồi hơi lảng tránh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã mỉm cười, nụ cười bình tĩnh đến lạ thường.
"Thực ra em và bạn trai chia tay rồi. Chiếc đĩa này... vốn là món quà em định tặng anh ấy. Nhưng chắc là... không cần nữa."
Cậu nói như kể lại một điều đã nằm lại phía sau. Dù đáy mắt còn vương chút buồn man mác, nhưng nụ cười trên môi lại thanh thản đến dịu dàng, như thể những đau đớn từng có giờ đây đã được gấp gọn cất đi trong ngăn kéo ký ức.
"Em bắt đầu tìm hiểu và tập nghe đĩa than là vì anh ấy. Nhưng giờ, mỗi khi nhìn chúng... em lại nhớ về những điều đã qua. Nên em nghĩ, em sẽ cất chúng đi."
Cậu bật cười khẽ, giọng lẫn một chút tự trào.
"Em ngốc quá, phải không?"
Rồi dường như nhận ra mình đã nói quá nhiều, Jungwoo khẽ cúi đầu, giọng lắp bắp đầy ngại ngùng:
"Xin lỗi anh. Không hiểu sao tự dưng em lại kể mấy chuyện này... Cảm ơn anh vì đã giữ chiếc đĩa giúp em. Đáng lẽ em nên đến sớm hơn, nhưng đã có vài chuyện xảy ra khiến em quên mất."
Cậu đưa mắt nhìn quanh Dandelion một lần cuối, ánh mắt dịu dàng đầy hoài niệm, như đang thì thầm lời tạm biệt với nơi từng lưu giữ những điều đẹp đẽ. Quay lại nhìn anh, Jungwoo nở một nụ cười nhẹ như sương mai.
"Chúc anh thuận lợi với tiệm đĩa. Em đi đây."
Cậu quay bước, dáng người mảnh khảnh dần xa khiến anh không thể đứng yên được nữa. Anh vội vã đưa tay ra, nắm lấy tay cậu trong một khoảnh khắc đầy bản năng.
Jungwoo khựng lại, đôi mắt mở lớn ngỡ ngàng. Gương mặt Jaehyun khi ấy trông như một kẻ vừa chạm tay vào chiếc phao cứu sinh giữa cơn tuyệt vọng — ánh mắt anh tha thiết, như đang cố níu giữ một điều gì đó quý giá sắp tuột khỏi tầm tay.
Và rồi, anh nói:
"Anh thích em."
Một câu ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng tất cả những xúc cảm đã bị kìm nén quá lâu. Anh dừng lại trong mười giây ngắn ngủi, cố gắng xâu chuỗi lại câu chuyện của mình. Nhưng trái tim anh đã đi trước mọi lý trí — những lời sau đó cứ thế tuôn ra, đầy vội vã và chân thành.
"Anh thích em ngay từ lần đầu tiên gặp. Ngay khoảnh khắc em bước qua cánh cửa kia, anh đã không thể quên được em. Từ ngày ấy, anh chỉ mong một điều duy nhất — được gặp lại em thêm lần nữa."
"Dù anh chẳng biết em là ai, không biết em ở đâu, thậm chí đến tên em anh cũng chưa từng hỏi. Vậy mà trái tim anh cứ thế mong ngóng, mong một ngày nào đó em sẽ lại xuất hiện. Và mỗi lần em quay lại, anh lại càng không muốn em rời đi... chỉ muốn được nhìn thấy em mãi thôi."
Jaehyun nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi cậu, giọng nói trầm xuống, mang theo chút run rẩy lẫn dịu dàng:
"Anh luôn thầm cảm ơn vì mình đã yêu những chiếc đĩa than, bởi vì chính chúng đã đưa anh đến với em. Với em, chúng có thể gợi lại ký ức buồn... nhưng với anh, mỗi chiếc đĩa đều là một kỷ niệm hạnh phúc, là một lần em ghé ngang qua cuộc đời anh."
"Cho nên... xin em... đừng vứt bỏ chúng. Đừng xoá đi tất cả, được không?"
Cậu đứng lặng. Đôi mắt tròn xoe, ngập tràn kinh ngạc, như thể không kịp chuẩn bị cho cơn sóng cảm xúc vừa ập đến.
Rồi cậu khẽ rút tay mình ra khỏi tay anh, nét mặt hoang mang xen lẫn bối rối. Một lúc sau, cậu mới khẽ lên tiếng, giọng nói chùng xuống, nhẹ như cơn gió cuối ngày:
"Em... em xin lỗi. Hiện tại em chưa thể ổn định được tâm trạng của mình. Em... vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới."
Jaehyun im lặng nhìn cậu, trái tim lặng xuống đầy nuối tiếc. Nhưng anh biết — nếu đã từng chờ được lâu như vậy, thì anh vẫn có thể tiếp tục chờ thêm một chút nữa. Bởi vì lần này, ít nhất anh đã kịp nói ra.
Anh khẽ gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng:
"Anh sẽ chờ... chờ đến khi em sẵn sàng. Anh vẫn sẽ ở đây, vẫn ở Dandelion. Bất cứ lúc nào em quay lại... đều có thể tìm thấy anh."
Jungwoo nhìn anh, ánh mắt như lẫn lộn giữa xúc động và rối bời. Rồi không nói thêm gì nữa, cậu khẽ quay đi, bước ra khỏi cửa tiệm. Cánh cửa khép lại sau lưng cậu, để lại một khoảng lặng sâu đến nghẹt thở.
Jaehyun đứng đó, nhìn theo bóng dáng vừa khuất. Trong lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ — có lẽ anh đã khiến cậu càng thêm bối rối, càng thêm nặng lòng. Nhưng nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này... anh biết mình sẽ không bao giờ có lại cơ hội ấy nữa.
Vậy nên, anh đã chọn ích kỷ một lần.
Một lần sống thật với cảm xúc của chính mình.
Jung Jaehyun đã chờ. Ngày này qua ngày khác, phút này nối tiếp phút kia, anh vẫn ở lại Dandelion — nơi hai người đã gặp nhau, nơi từng khoảnh khắc có cậu đều được anh cất giữ như một kỷ vật quý giá.
Anh chờ không chỉ vì lời hứa, mà bởi vì trái tim anh đã đặt nơi ấy, nơi bóng hình cậu từng in dấu. Anh hy vọng rằng những lời nói từ tận sâu đáy lòng hôm ấy có thể chạm đến được trái tim đang tổn thương kia. Hy vọng rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ quay lại — không phải để tìm một chiếc đĩa, mà để tìm thấy anh.
Anh nhớ đến dáng vẻ cậu hôm đó, dưới cơn mưa lất phất của buổi chiều u ám, đôi mắt cậu nhìn quanh Dandelion như muốn ghi khắc lại mọi điều thân quen. Nhớ đến ánh nhìn xa xăm ấy, Jaehyun chỉ muốn dang tay ôm lấy cậu thật chặt, như thể chỉ cần anh đủ dịu dàng, đủ ấm áp, thì sẽ không còn nỗi buồn nào có thể làm cậu đau nữa. Nếu như anh có được cơ hội ấy — anh nhất định sẽ trân trọng cậu bằng tất cả dịu dàng trong anh.
Rồi mùa xuân ẩm ướt dần trôi qua, nhường chỗ cho những tia nắng rực rỡ của mùa hạ. Dandelion lại ngập tràn ánh sáng len qua khung cửa kính, từng tia nắng nhảy múa trên mặt quầy như những hạt bụi vàng. Jaehyun đứng đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo ánh nắng ngoài hiên, bỗng thấy lòng mình bâng khuâng.
Anh nhớ lần đầu tiên cậu bước vào tiệm? Cũng là một ngày nắng như thế này, khi cậu mặc chiếc áo len trắng, mái tóc bồng bềnh phản chiếu ánh sáng, đôi mắt tròn xoe đầy hứng khởi... Cậu khi ấy, tựa như một thiên thần vừa lạc bước vào thế giới anh.
Và rồi...
Leng keng—
Tiếng chuông cửa quen thuộc đột ngột vang lên, kéo anh trở về thực tại.
Jaehyun nhìn về phía cửa, tim như bị ai đó bóp chặt — rồi lại như muốn nổ tung ngay trong lồng ngực khi nhìn thấy cậu đang bước vào, vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là ánh nắng ấy phủ quanh người cậu.
Jungwoo đứng đó, trong chiếc áo trắng tinh khôi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh. Trong cái nhìn ấy có sự chờ đợi, có chút thẹn thùng, nhưng còn hơn cả thế — là sự dịu dàng mà anh từng mơ ước.
Jaehyun gần như quên cả cách hít thở, bàn tay anh run lên khi nắm chặt mép quầy. Mãi đến khi cậu chậm rãi tiến lại gần và mỉm cười:
"Chào anh."
Anh mới bật dậy khỏi ghế, hấp tấp lúng túng như ngày đầu tiên gặp lại:
"Chào... chào em... Em đến tìm... đĩa à?"
Jungwoo bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian dịu nắng. Cậu nghiêng đầu, nhìn anh đầy trìu mến, như muốn trách anh sao vẫn vụng về đến thế, rồi dịu dàng nói:
"Em đến tìm người. Nghe nói có người vẫn đang chờ em ở đây."
Jaehyun đứng lặng, tất cả những ngôn từ vừa mới chuẩn bị lại một lần nữa tan biến. Chỉ còn lại trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, chỉ còn lại cậu — đang ở ngay trước mặt anh, nở một nụ cười, như mặt trời nhỏ giữa căn phòng mang tên Dandelion.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com