Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

*Chát*

  Một cái tát in ông thương tiếc từ Tĩnh Nam. Momo ôm trọn nỗi đau, nhưng cô biết đó pà em. Nhưng cô có cảm giác em nay khác xưa nhiều lắm. Em sẽ không lạnh lùng với cô như thế, dù không quen đi chăng nữa thì Mina luôn vui vẻ không có kiểu nói cộc lốc như thế.

   - tôi xin lỗi... Um... cái vết sau cổ em là có từ bé đúng không?

   - cô hỏi làm gì!? Xong việc thì cô nên trở về với công việc của chính mình đi, coi như tôi với cô chưa từng quen biết!

  Đến đây Momo có thể khẳng định đây không phải Mina của cô. Mina của cô rất lịch sự, Mina của cô rất hòa đồng, Mina của cô rất thương cô. Mina à! Mina à! Momo nhớ em quá, cô gái Tĩnh Nam này sao có thể giống em đến như thế?

* Rầm* cô đập bàn lao đến phía Tĩnh Nam như một cơn gió, rút con dao ra kế vào cỗ Tĩnh Nam. Khuôn  mặt biến sắc hoàn toàn. Mỉm cừơi một cách đầy sự kinh dị và bệnh hoạn.

  - nếu em nói thế, tôi sẽ trở về công việc của mình. Là giết người cướp của em thấy sao?! Thú vị không tôi sẽ nghe lời em, bây giờ em muốn tôi làm gì với cơ thể em đây?

Bị dồn vào thế bí Tĩnh Nam cố gắng tìm cách thóat khỏi đây. Mặt vẫn không hiện lên sự sợ hãi nhưng bên trong đang run rẩy đến tột cùng.

"Em nghe đây có người nào đó uy hiếp em thì em hãy theo mệnh lệnh của họ, nó sẽ giúp em được an toàn sau đó hãy bình tĩnh và từ từ nghĩ cách"

Lời nói đó lại xuất hiện trong đầu Tĩnh Nam, nhìn vào đôi mắt của Momo, nó chứa đầy sự bệnh hoạn nhưng thấm thóat đâu đó nỗi buồn không nói nên lời. Lấy tay chạm nhẹ vào má Momo. Mỉm cười đầy quyến rũ, tay kia cầm lấy tay cầm con dao đưa ra khỏi cỗ mình.

Momo bất ngờ vì sự thân mật của Tĩnh Nam cả nụ cười ấy, cô như bị mê hoặc vào nó. Bây  giờ cô không biết mình nên là gì tiếp. Cứ để cho nó tự tiếp diễn vậy.

- tôi thừa sức biết cô sẽ không giết tôi. Và tôi cũng muốn biết tại sao cô lại gọi tôi là Mina, còn vết bớt sau cỗ nữa. Chúng ta thỏa thuận một chút được không?

Lời nói của Tĩnh Nam như đánh trúng tìm đen của Momo làm sao mà cô cóa thể giết em ấy được. Mà thỏa thuận sao? Ý em ấy là muốn mình tìm lại ký ức của em ấy sao?

- em... em muốn như thế nào?

- đơn giản thôi! Tôi muốn biết tôi thực sự là ai. Không dấu gì cô, tôi bị mất trí nhớ cách đây không lâu. Bây giờ có cô rồi, tôi nghĩ cô cũng có liên  quan đến quá khứ của tôi.

- em muốn tôi giúp em!? Vậy thì em phải đi theo tôi!

- được thôi!

- em không sợ tôi sao?!

- tại sao tôi phải sợ cô chứ!

Momo nắm lấy tay Tĩnh Nam dắt em bước ra khỏi nhà, đến một nơi, đó là một cây cầu hồi nhỏ họ hay trò chuyện tâm sự ở đây tuy đây là Hàn nhưng Momo tin Tĩnh Nam sẽ cảm thấy gì đó quen thuộc.

Lấy sợi dây chuyền trên cỗ mình cho em xem, hình ảnh cả hai cười rất tươi và rất với vẻ và hồn nhiên.

- đây là thứ tôi còn giữ lại trước khi hai chúng ta chia tay. Còn nụ cười, lời nói, mọi hành động của em lúc đó giành cho tôi. Nó đều nằm ở đây. Trong trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #momi