Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em mừng cho anh

nghe nói anh sắp kết hôn rồi
nghe nói anh yêu thương người lắm
chúc anh nhiều êm ấm
tình duyên đằm thắm

em mừng cho anh,

-

em ngẩng đầu để những hạt mưa rơi vô tội vạ làm mắt em cay xè. em chẳng còn nhận ra là do mưa hay do chính nước mắt làm nhoè mi em.

vẫn là em, vẫn là con phố nọ, vẫn là cơn mưa đầu mùa như đang rột rửa tâm hồn ai, vẫn là một dương trung nguyên mãi không thể nhớ để mang cho mình một chiếc ô.

nhưng giờ đây chẳng còn một phạm trọng tinh nào cả, chẳng còn ai đội mưa chạy hai con phố chỉ để mang cho em một chiếc ô.

em thơ thẫn đi dưới mưa, không buồn để ý đến việc cả người em đã ướt sũng. từng hàng cây ngọn cỏ trên con đường về nhà đều nhắc em về một người, một người mà em mãi chẳng thể quên được.

một người đã từng là cả lẽ sống đối với em.

-

nhớ lúc em vào năm nhất đại học, còn bỡ ngỡ với nhiều cái mới mẻ của cuộc sống sinh viên, rồi thế nào mà dòng đời lại đẩy em va vào một phạm trọng tinh.

buổi chiều trên con phố nọ, trung nguyên bước ra khỏi thư viện rồi khẽ thở dài, em lại quên mang theo ô rồi.

em ghét cái tiết trời âm u ẩm ướt này, vì em vốn dĩ là người dễ bệnh vặt, dính mưa một xíu thôi cũng đủ làm em cảm sốt cả tuần trời.

nhưng mà chẳng hiểu sao, buổi chiều mưa hôm ấy lại là ngày mưa mà em yêu thích nhất mãi về sau.

trọng tinh đứng dưới mái hiên của thư viện chuẩn bị bung ô để đi bộ về ký túc xá trường vì đoạn đường từ đây đến đó cũng không xa là bao. anh lại vô tình nghe thấy tiếng thở dài của người đứng bên cạnh.

anh ngó thấy mặt em bí xị, xem ra là không mang theo ô rồi. trọng tinh biết em là đàn em dưới anh hai khoá ở trường đại học nên muốn bước tới bắt chuyện, tiện thể hỏi xem em có muốn đi cùng ô không.

"này em"

trung nguyên đang thơ thẫn nhìn mũi giày của chính mình thì bị gọi làm em có hơi giật mình: "dạ?"

em ngớ người ra vì không ngờ có ngày trọng tinh lại bắt chuyện với em, còn đang mơ mộng trên mây thì anh lại lên tiếng: "em có muốn đi cùng tôi về ký túc xá đại học x không? tôi cũng tiện đường đến đó"

em ngập ngừng một hồi lâu mới trả lời: "nhưng mà anh ơi...em đâu có ở ký túc xá"

à thế à, vậy mà phạm trọng tinh cứ tưởng mình thông minh cái gì cũng biết.

trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc nhưng ngoài mặt vẫn không biểu cảm gì, anh nói: "vậy sao, thế tôi đi trước nhé"

ai mà ngờ được trung nguyên lại vươn tay nắm lấy góc ba lô của anh, ngượng ngùng nói: "thật ra thì nhà em ở cạnh ký túc xá trường đấy ạ"

trọng tinh thấy em dễ thương, nhỏ nhắn mảnh mai như con mèo nên cũng không muốn nhìn thấy em bị ướt.

sao đột nhiên lại nghĩ thế nhỉ?

anh giơ cao ô nghiêng về phía em: "thế thì đi nhanh kẻo lát mưa to"

trung nguyên thấy sao mà đàn anh lạnh lùng quá, giống như đang miễn cưỡng tỏ ra tốt bụng vậy...nhưng mà em thích trộm anh từ lâu rồi bây giờ có dịp đi cùng ô thì phấn khích đến độ tim đập loạn cả lên.

vậy là anh đưa em về đến tận nhà. em lễ phép cúi đầu cảm ơn rồi nói có dịp sẽ mời anh ăn một bữa nhưng lại bị trọng tinh khách sáo từ chối.

trung nguyên đi vào nhà với một mớ cảm xúc hỗn tạp, đang cởi đôi giày lấm lem bùn đất thì em nhảy dựng lên.

em chợt nhớ ra khi nãy một bên vai áo của anh ướt sũng còn bản thân em lại khô ráo không dính hạt mưa nào.

ôi phạm trọng tinh đúng là biết cách dày vò trái tim người ta.

từ đó tình cảm mà trung nguyên dành cho anh ngày một nhiều hơn.

em để ý biết trọng tinh thích nấu ăn nên đợi đúng vào ngày sinh nhật của anh, em ôm một cái nồi chiên không dầu mà bản thân phải đi làm thêm dành dụm cả tháng để mua được, đến gửi cho phòng bảo vệ của khu ký túc xá và nói dối đó là đơn hàng được giao đến cho anh.

trọng tinh cũng không phải thằng ngốc, bản thân anh là sinh viên nổi tiếng học giỏi đẹp trai nhà có điều kiện được cả khối người theo đuổi, nên cái tâm tình nhỏ nhoi mà trung nguyên dành cho anh cũng dễ dàng để anh nhận ra.

như là em hay lén nhìn anh mỗi khi cả hai gặp nhau ở thư viện thành phố.

em luôn là khán giả trung thành chưa bao giờ bỏ sót một trận bóng rổ nào của anh.

ngày lễ tình nhân em còn đem bánh quy nhân sôcôla giấu vào tủ cá nhân ở phòng tập của anh nữa.

và mặc dù bánh quy có khó ăn thế nào, hay bộ dạng lén lút của em ngốc nghếch ra sao thì không biết từ bao giờ anh đã xem em là một phần của cuộc sống.

như một chú mèo nhỏ theo chân anh mỗi ngày.

lại là một buổi chiều mưa, ngày sinh nhật của phạm trọng tinh, anh ôm theo chiếc nồi chiên không dầu được gói vụng về đến gõ cửa nhà dương trung nguyên.

cả buổi sáng hôm nay em đã chạy ngược chạy xuôi vì chuyện học tập, làm thêm và cả lo phần quà sinh nhật cho người em thích thầm nên giờ em mệt lắm, em chỉ muốn vùi mình vào chăn mềm mà ngủ đến quên đời thôi.

tiếng gõ cửa làm em bực bội, em ló đầu khỏi chăn gọi tên người anh họ mà em ở cùng: "này kim thành vũ! anh mau ra mở cửa đi kìa!"

người bị réo tên hét vọng ra từ phòng tắm: "gì cơ?! có phải khách của anh đâu, anh tắm rồi mày ra mà mở đi!"

em không vui rồi nhé, ai mà lại đến phá giấc ngủ quý giá của em vào lúc này vậy?

trung nguyên mở cửa nhà, hằn hộc nói: "tìm ai đấy ạ?"

người trước mắt nhìn em, anh không chớp mắt.

em nhìn người trước mắt, em cũng không chớp mắt.

tiêu rồi sao lại là phạm trọng tinh vậy? bộ dạng em lúc này áo thun quần pijama xộc xệch, đầu tóc thì rối mù, mặt mũi phờ phạc không khác gì mấy con xác sống hay xem trên tivi.

trung nguyên thấy xấu hổ, trọng tinh lại thấy trung nguyên ôi sao mà đáng yêu quá. lúc nhìn thấy em anh chỉ liên tưởng đến một con mèo nhỏ ngái ngủ thôi.

em ngượng nghịu hỏi: "anh tìm em có việc gì vậy ạ?"

trọng tinh không nói nhiều, trực tiếp chỉ vào hộp quà to tướng đang đặt dưới đất. trung nguyên thấy lần này mình tiêu rồi, làm sao anh ấy lại biết được là em tặng chứ!

anh như đọc được hết thẩy những suy nghĩ trong đầu em, ồn tồn nói: "biên lai nhận hàng của em vẫn còn dán trên hộp đấy"

bây giờ trung nguyên chỉ ước gì mình là một shinobi trong phim naruto để em có thể thực hiện thuật độn thổ hoặc giả là thứ bùa chú gì đó khiến em tàng hình.

em ngượng chín cả mặt rồi.

trung nguyên cắn môi đến sắp rỉ máu mà vẫn không dám nói lời nào. trọng tinh đột nhiên tiến lên một bước đặt ngón cái lên môi dưới của em, khẽ thì thầm: "em còn cắn nữa thì chảy máu mất"

nói rồi anh cúi người đặt lên môi em một nụ hôn phớt, dù chỉ là xúc cảm ngắn ngủi nhưng cũng khiến cả hai như bị điện giật tê rần cả da đầu.

trung nguyên ngước mắt nhìn anh, đôi mắt em trong vắt như suối nguồn: "vậy...có nghĩa là gì hả anh?"

trọng tinh phì cười, cười vì sao mà em ngốc thế hả em ơi.

"nghĩa là anh thích em"

-

mười giờ đêm trung nguyên mới bắt đầu kiếm gì đó để bỏ vào cái dạ dày không có gì cả ngày hôm nay. em đã không còn vẻ ngây ngô tươi rói của cái tuổi đôi mươi, mà giờ đây khoé mắt em đã sâu hơn một chút, bọng mắt cũng đen đi và thiếu vắng đi nụ cười trên môi đã từ rất lâu rồi.

em bật một chương trình gì đó trên tivi để tiếng cười nói không làm bản thân em thấy cô đơn. đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, chắc có lẽ là anh thành vũ đến thăm em.

trung nguyên đi đến mở cửa, trước mắt em tối sầm đi một mảng vì người đang đứng ở đây, ngay lúc này, chính là người mà em đã nhớ mong suốt hai năm qua,

phạm trọng tinh.

anh nhìn em một lúc lâu như đang đánh giá cái vẻ tàn tạ của người mà anh từng thương. trọng tinh rút ra một tấm thiệp mời màu đỏ rượu vang đưa đến trước mặt em.

"tuần sau anh sẽ kết hôn"

em nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn theo từng âm thanh mà anh thốt ra.

trung nguyên không cầm lấy tấm thiệp mời, em chỉ nhìn anh rồi cười khổ: "anh nhẫn tâm lắm phạm trọng tinh...vì sao qua bao nhiêu năm mà anh vẫn không buông tha cho tôi? anh còn muốn tôi phải đau khổ vì anh đến khi nào nữa?"

anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn từng giọt nước mắt lăn trên má em rồi khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò, anh đặt thiệp mời lên tay em, nở một nụ cười rồi rời đi.

trung nguyên nhìn theo bóng lưng người nọ khuất dần, em cảm thấy như bản thân sắp nôn ra đến nơi rồi. em khuỵ gối trước thềm cửa nhà bật khóc chua xót.

vì sao vậy hả phạm trọng tinh?

vì sao năm đó anh lại rời đi?

vì sao khi trở về tin đầu tiên tôi nhận được từ anh lại là một lời mời đến dự hôn lễ mà thậm chí người cùng anh bước vào lễ đường lại chẳng phải là tôi...

-

dương trung nguyên trong bộ âu phục đơn giản hoà vào dòng người đến chúc mừng cho hôn lễ của doanh nhân phạm trọng tinh và một cô dâu môn đăng hộ đối.

tiếng nhạc vang lên trong lễ đường và cô dâu đang từng bước đi đến bên chú rể trên con đường trải đầy hoa.

bộ váy cưới đắt tiền là thế, trang điểm kỹ càng cùng với đường nét xinh đẹp vốn có là thế, cô dâu vẫn không có được ánh mắt dịu dàng mà phạm trọng tinh dành cho một ai đó đang ngồi dưới khán đài.

trong dòng người tấp nập, người đầu tiên phạm trọng tinh tìm kiếm sẽ mãi là dương trung nguyên.

anh thấy được đôi mắt em ngấn lệ và môi em đang run run, chết tiệt, cái thứ cảm xúc này như đang bóp chặt lấy trái tim anh khiến anh khó thở. giọng cha sứ vang lên đánh thức trọng tinh khỏi cơn mộng mị: "phạm trọng tinh, con có đông ý lấy cô ấy làm vợ không?"

"con đồng ý"

lúc này cả khán đài ồ lên tiếng rèo hò chúc mừng. chỉ có anh và em chạm mắt nhau như đang ở trong một thế giới riêng biệt mà ở nơi đó cả không gian và thời gian đều như lắng đọng, hai người chẳng còn nghe thấy một âm thanh nào khác, chẳng còn nhìn thấy một hình ảnh nào khác.

trung nguyên khẽ gật đầu nở một nụ cười chua xót, thì thào: "em mừng cho anh"

kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com