Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Đúng như lời north Korea nói vườn hoa của cậu rất đẹp. Ngày nghỉ thì Việt Nam vẫn tự tay chăm sóc chúng, nó giúp cậu thấy thoải mái và cũng là một kỉ niệm của gia đình với cậu.
Xung quanh rất nhiều loài hoa bày trí cũng rất thẩm mỹ . Lối đi nhờ có hoa hồng leo , hoa giấy, nhài dây mà nhâm mát. Còn có bộ bàn ghế cùng bộ ấm chén gốm sứ bát tràng. Một chiếc xích đu buộc trên hai cành cây khắc tên gia đình. Còn có hồ sen. Những bông hoa khung xương khép mình chỉ chờ trời mưa để "biến hình", khóm đồng tiền cũng không hề lép vế với hoa cẩm tú cầu bên cạnh . Không loài hoa nào làm nền cho loài hoa nào cả chỉ khi Việt Nam đứng đó chúng sẽ trở thành nền . Người mang nét đẹp dịu dàng với đôi mắt cuốn hút làm cho khuôn mặt trở nên sắc xảo,nụ cười tỏa nắng soi sáng cả màn đêm cùng với tính cách đặc trưng của người Việt tuy không đẹp đến mức gọi là mĩ nam nhưng người con trai này lại là mĩ nam là thiên thần trong lòng của hàng triệu người. Một "con quỷ" cũng đã sa lưới .

Người đàn ông to lớn ngồi nhìn những bông hoa, bàn tay khẽ chạm vào đoá hoa mẫu đơn
"Khu vườn này đẹp như chủ của nó vậy. "

" Khoan đã mình đang nghĩ cái gì vậy. Sao lại khen cậu ta. Không lẽ.... không không khen người khác là chuyện bình thường, đúng vậy! "
"Nhưng tại sao... lại muốn nắm tay của cậu ta. Mình điên rồi "

Cậu đang cùng Cuba và đông Lào chọn thực phẩm .
Đông Lào sẽ mua đồ ăn, Cuba sẽ đi mua đồ ăn vặt còn cậu mua nước uống.

- mình sẽ lấy vài loại nước ngọt vậy.

Cậu đến quầy nước lấy một dây prite, một thùng bia Saigon, cậu định lấy thêm 1 dây Cocacola nữa nhưng nó ở cao quá với chiếc chiều cao này thì....ờm, . Định thôi thì một bàn tay lấy xuống giúp cậu .
Việt Nam quay lại cảm ơn, người lấy giúp cậu là

- America!

- chào em yêu ~ nước của em

Cậu cầm dây nước bỏ vào xe đẩy toan rời đi thì bị kéo lại. Hắn đẩy cậu vào gian hàng.

- anh mau bỏ ra.

Nhưng hắn không chịu nghe hôn nhẹ môi cậu hỏi:

- sao em lạnh lùng với anh vậy? Chẳng phải hai ta là người yêu sao?

- chúng ta chia tay lâu rồi.

- nhưng anh không đồng ý.

-nhưng tôi thì có.

- Nam à, chúng ta quay lại đi . Anh thật quá khó để quên được em cứ thấy nôn nao, nhớ đến cồn cào , em nghĩ quên đi được em anh vui sao.

- nếu không muốn phải chia li vậy lúc đó chấm hết làm gì ? Giờ níu kéo được gì? Thôi cứ coi nhau là bạn.

America bỏ tay cậu ra:

- dù sao em và Cuba cũng chỉ đang hẹn hò chưa có cưới nên anh vẫn sẽ theo đuổi em.

Cậu không nói gì mà bỏ đi hắn chạy theo
- nhưng mà em mua nhiều nước vậy là có tiệc sao?

- đúng vậy.

- mời anh nữa, mời anh nữa.

-haiza ! được rồi.

Hắn giúp cậu đẩy hàng đến quầy tính tiền. thấy cậu cả hai chạy lại

- cả hai mua đủ chưa.

-rồi ạ. Em mua đủ để nhúng lẩu rồi nè.
- tớ cũng đủ.

Đông Lào liếc mắt sang hỏi
- sao anh ta lại ở đây?

- anh vô tình gặp mời anh ta luôn.

Cuba nắm lấy tay cậu lườm hắn . Hắn cũng lườm lại nhưng không thể chạy lại bỏ tay hai người ra được vì hiện tại Cuba là người yêu Việt Nam còn hắn lại là người yêu cũ. Phận người yêu cũ phải nhịn thôi.
Tính tiền xong , cả bốn về nhà trên đường cậu kể lại chuyện cho America.

Trong khi bên cậu đang tình bể bình thì ở nhà lại như một thế giới khác.

- Trời ơi!!!!
Những người xuyên được thấy một màn combat đến từ 3 anh em cổng sản.

- cmm china . Sao cháy đen vậy hả.

- Ai biết.

- sao lại không biết, tớ giao cho cậu canh bánh mà. Á! N.k cậu không đập trứng vào thì quấy bằng niềm tin à?
-trời bánh của tôi.
.
.
.
Khụ khụ khụ.
3 vị đầu bếp nào đó làm một trận chê chán cuối cùng được một cái bánh đã thế còn bẹo hình bẹo dạng cháy đen.

|Japan|: wao! Đây là bánh bóng đêm trong truyền thuyết sao?

|Sorth korea|: mở mang tầm mắc .

|China| nhìn chiếc bánh: chậc chậc.

Thái Lan: trừ 10 điểm thanh lịch nha.

-mấy người im đi!!!- cả 3 "vị đầu bếp"

Quay lại Việt Nam

- có chuyện như vậy sao. Thảo nào lần trước sang nhà em không thấy ai là do xuyên không sao? Làm anh cứ tưởng em c.h.ế.t trôi sông lạc chợ nào rồi chớ.

Việt Nam quay sang nhìn hắn với vẻ mặt thân cmn thiện:

- muốn ăn tông lào không?

- a..a không.. không.. không

Cuối cùng cũng về đến nhà . Cánh cửa mở ra

- hello một ngày thật đẹp nhá!

-america!?

- bất ngờ chưa. Nam kể cho tôi rồi.

Việt Nam cùng 2 người còn lại bước vào:

- bọn tớ về rồi đây.

|Japan |chạy đến ôm cậu:

- huhu sao cậu đi lâu vậy. Tớ nhớ cậu chít đi được.
- hàiiiii, tớ mới đi có tí thôi mà.

Cuba tiến lại gỡ con mèo bám người này khỏi Việt Nam, bị tách ra khỏi crush| japan| lườm cháy mắt với Cuba. Những người simp kia cũng muốn đến ôm cậu nhưng mà không đủ mặt dày như vậy với cả người yêu của Việt Nam đang ở đây mà. Tức á.
Việt Nam hỏi Lào:

- cậu làm bánh xong chưa?

Nghe tên mình Lào giật người trả lời
-ờ thì... cũng có thể xem là vậy.
Việt Nam khịt mũi vài cái

- sao nghe khét vậy....đừng nói là..

Cậu vọt nhanh vào bếp, Đông Lào, Cuba, america nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra rồi

-LÀ AI HẢ??

Cậu chạy ra trên tay cầm theo một cái chổi, mặt hằm hằm sát khí
-ai phá bếp của tôi. Hả?

Hai vị đầu bếp đều chỉ người có khuôn mặt đang rén nhất Tung Của

- nam à..b.. bình tĩnh

- hãy nhận lấy ỷ Thiên Chổi của ta ya!

- Áaaaaaaaaa!!

Tiếng hét oan nghiệt xé tan cả màn
trưa.

"Về sau mình không dám chọc vợ quá"
_từ những thằng chồng nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com