Lily: kí chủ , chúng tôi có việc nên tạm thời không thể bên ngài và ra nhiệm vụ. Thành thật xin lỗi.
Việt Nam: không có gì. Khi nào 2 em đi?
Shesha: lát nữa ạ.
Việt Nam: ừ ta biết rồi..
_____________
Mấy hôm nay không biết sao mưa rơi tầm tạ. Việt Nam chuẩn bị về thì bị kéo lại bởi Canada. Khi hỏi, Canada ấp úng nói:
- Việt Nam, nhờ cậu nhắn lại với anh Việt Hoà là.... là mình xin lỗi. Nhất định sẽ gặp người khác tốt hơn mình.
Sau đó dúi vào tay cậu một chiếc ô để tặng cho Việt hoà. Qua lời nói đó thì Việt Nam cũng biết là anh mình đã tỏ tình nên cũng gật đầu đồng ý mà không hỏi gì.
Về đến nhà, Việt Nam thay đồ xong lên phòng Việt Hoà.
Việt Hoà khó hiểu nhìn cậu:
- gì?
- mình chơi đố nhau đi?
Vẫn câu nói cũ : - gì?
Cậu nói tiếp:
- cái gì mà quá khứ anh từng có,hiện tại và tương lai anh không có.?
Việt Hoà xoa cằm: - ừm. Thì quá khứ hoàn thành.
- sai rồi. Là Canada. Cậu ấy vừa từ chối anh đó.
Việt Nam xuống nhà không quên ném chiếc ô cho anh. Việt Hoà sững lại rồi lặng lặng vào phòng .
Dưới nhà Đông Lào tỏ ra thắc mắc hỏi:
- có chuyện gì vậy anh?
- à, anh Hoà bị từ chối ấy mà. - cậu nói-
Mà anh Phóng với anh Minh đâu.?
Đông Lào đi theo vào nhà ăn:
- hai khứa ấy cãi nhau, bị cha phạt quỳ ở ngoài kìa........... thôi vào ăn đi anh.
Đến khuya sợ anh Hoà đói nên cậu đưa thức ăn lên phòng. Cửa không khoá nên cậu vào luôn.
Việt Nam lay người Việt hoà:
- anh, anh dậy ăn cơm.
Việt hoà hơi run nói:
- tao không ăn đâu. Mày đi ngủ đi.
- anh khóc sao? - Việt Nam hỏi.
-không.
Cậu kéo anh dậy.
-Tao đã bảo mày về phòng mà.
Việt hoà tức giận quát.
Việt Nam ôm lấy vỗ vai anh. Việt hoà không kìm được nữa mà khóc. Khóc như đứa trẻ mất mẹ. Khóc như chưa từng được khóc. Từng giọt từng giọt cứ tuôn trào.Khóc đến nỗi ướt đẫm cả vai cậu.
- tại sao? Tại sao chứ? Mày nói xem tại sao canada lại từ chối? Hả? Nói đi. Tại sao lại im lặng vậy? Tao có chỗ nào không tốt?
( TG: chỗ nào của anh cũng không tốt hết á)
Việt Nam chỉ ngồi im . Nghe lời trách móc, than thở của người thất tình.
Khi bình tĩnh lại, cậu buông chú gấu to xác này ra. Đưa cơm cho anh . Trước khi đóng cửa phòng cậu nhìn anh rồi nói:
- đừng buồn, rồi sẽ có một siêu anh hùng xuất hiện. Ảnh sẽ tìm tới anh vào một ngày đẹp trời nào đó. Thế nha.
Rồi từ từ đóng cửa lại.
Việt hoà bên trong lẩm bẩm:
- anh hùng xuất hiện....... là ai?
...Sáng hôm sau...
Thật may anh Hoà vẫn có thể đi học.
Khi đi qua lớp anh Hòa thì một trò nghịch vụt qua. Nam cầm chiếc ô Canada tặng chuồn về lớp. Giờ ra chơi, Việt Hoà không tìm thấy ô đâu thì chạy đi tìm. Đến lớp Việt Minh:
- ông có thấy ô của tôi không?
Việt Minh hỏi lại:
- ô nào?
Việt Hoà không trả lời chạy đến lớp Giải Phóng:
- ông có lấy ô của tôi không?
Giải phóng nheo mày nhìn Việt hoà:
- tạo lấy ô mày làm gì?
Việt Hoà lại phóng đến lớp Đông Lào:
- mày lấy ô tao không?
Đồng Lào chưa kịp trả lời thì Việt Hoà đã nói: - nhìn mày là phát bực rồi.
Rồi đến lớp Việt Nam.
Đông Lào:
đến lớp Việt Nam, thấy cậu đang nói chuyện vui vẻ với Cuba còn có Nhật Bản đang ôm cậu. Không biết sao trong lòng anh lại khó chịu một cách kì lạ. Rất khó chịu. Nhưng vẫn vào vấn đề chính.
- mày lấy ô của anh mày đúng không?
Việt Nam đáp: xin lỗi anh chứ. Em cũng có ô chứ lấy của anh làm gì?
Thế là Việt hoà lục tung cả trường.
Sau hôm đó, Nam của chúng ta cũng muốn trả lắm chứ nhưng Việt Hoà cứ up story tìm ô, làm cậu không biết nên trả rồi nói thế nào đây. Aiza, hết cách.
_____________
Tôi : Ôi ,Ý tưởng ơi, mi ở đâu?
Ý tưởng: Hổng nhớ nữa. Hổng có biết. Ở đâu ta? không có biết ở đâu hết trơn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com