Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bên gối băng hồng mỏng manh tan

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Sau giờ ngọ*, Lâm Hoa Cung.

*Giờ ngọ: 11h đến 13h

Một thân ảnh đầy máu lung lay đi vào nội điện, từng bước tới gần giường, mang theo giọng nói rét lạnh truyền vào bên trong.

"Mẫu thân.... Mẫu thân...."

Tề Quý phi nằm trên giường bất an nhíu chặt mày, biểu tình thống khổ, lông mi khẽ rung.

"Mẫu thân, vì dao ngài.... Lại muốn ta chết...."

"Mẫu thân, ta phải đi rồi...."

"Mẹ ơi, kiếp sau không gặp lại."

Là giọng nói của ai?

Là ai đang từ biệt?

Tề Quý phi bỗng bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, tay đè ngực, dồn dập thở hổn hển.

Cung nữ gác bên cạnh thấy không đúng, vội vàng xốc màn lên, đỡ lấy Tề Quý phi: "Nương nương, nương nương, ngài sao thế?"

Tề Quý phi đỡ tay cung nữ, vẫn còn chút hoảng hốt, hỏi: "Vừa rồi ai tới, là Hoan Nhi sao?"

Cung nữ thấp giọng nói: "Nương nương, ngài là đang nằm mơ. Thất Điện hạ ở Đông Cung, không có tới đây."

Tề Quý phi lúc này mới hồi phục tinh thần. Đúng rồi, trong mộng lúc nãy là người trưởng thành, Lan Dịch Hoan không lớn như vậy.

Bà đỡ trán nói: "Không có gì, hôm nay ngủ trưa hơi lâu, bị bóng đè thôi."

Màn được cung nữ xốc lên, bà quay đầu là có thể thấy ánh mặt trời chiếu trước giường, hoàn toàn khác với với cảnh bóng tối âm lãnh trong mơ.

Cung nữ nói: "Nương nương, Tề hàn lâm cầu kiến."

Tề Quý phi ngẩn ra: "Nhị ca?"

Vợ cả của Tề lão Hầu gia có hai trai một gái, ngoài Tề Quý phi nhập cung, trưởng tử Tề Bật là phụ thân Tề Thì, nhậm chức nhất phẩm Uy Viễn đại tướng quân.

Con thứ Tề Diên, cũng là người viết thư cho Thái phó, nhậm chức tứ phẩm hàn lâm, chức quan tuy không cao, nhưng thường xuyên tiếp xúc với ngự tiền, được Hoàng đế tin tưởng.

Lúc này tới chính là Tề Diên.

Nam nhân bên ngoài vào cung, cho dù là Hoàng thân quốc thích thì cũng phải có truyền triệu mới được. Tề Quý phi không mời Tề Diên đến, lúc này bất giác cảm thấy có chút kì quái: "Để hắn ở bên ngoài đợi một chút, bổn cung rửa mặt chải đầu trước đã."

Tề Quý phi còn cho rằng Tề gia xảy ra chuyện gì, vội ra ngoài gặp Tề Diên, thấy đối phương sắc mặt như thường, sau khi hành lễ, nói:b"Hoàng thượng vừa mới triệu thần tán ngẫu, nghe thần nói nhớ nương nương, liền ban ân điển, cho phép thần đến gặp nương nương."

Tề Quý phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thì ra là vậy."

Bà vì gặp ác mộng nên vẫn luôn có chút không yên, hiện tại mới thấy hơi yên lòng, trên mặt cũng tươi cười: "Bệ hạ hiện tại không ngó ngàng đến hậu cung, lại luôn cùng Nhị ca đàm luận huyền học, đúng là phúc phận của Nhị ca."

Tề Diên cười nói: "Ta cũng chỉ gãi đúng chỗ ngứa thôi."

Lời nói xong, Tề Diên dừng lại một chút, lại đè thấp giọng: "Nương nương, vừa rồi Bệ hạ hỏi ta có muốn đổi người đi chùa Hộ Quốc không, nhìn dáng vẻ Thái tử tựa hồ không muốn Thất Điện hạ đi, cho nên Bệ hạ do dự."

Cho tới hôm nay Lan Dịch Hoan vẫn không trở về, thậm chí cũng không có một lời nhắn nào, giống như Tề Quý phi chưa từng có đứa con này. Tề Quý phi nhớ tới chuyện này liền bực mình, nghe đến Đông Cung càng thêm tức giận.

Cho dù thế nào thì Lan Dịch Hoan cũng là đứa trẻ mà bà nuôi lớn, dù bà có thích hắn hay không, để người khác giữ hắn như vậy, Tề Quý phi có chút không chịu nổi.

Bà không nhịn được cười lạnh: "Giả mù sa mưa, con trai của ta, liên quan gì đến họ!"

Tề Diên nói: "Ta khuyên Bệ hạ hồi lâu, Bệ hạ vẫn quyết định không chọn người khác."

Tề Quý phi còn tưởng Lan Dịch Hoan đã bị thay đi, giật mình nói: "Chùa Hộ Quốc này cũng không phải nơi tốt lành gì, nếu có thể thay đổi thì tốt, nơi này không đi là tốt nhất."

Tề Diên lắc đầu: "Kỳ thật lúc bắt đầu, hắn là do ta tiến cử. Nương nương, ta làm vậy là vì nếu Thất Điện hạ không đi thì người đi sẽ là Tề Thì."

Tề Quý phi ngẩn ra: "Vì sao?"

Tề Diên lắc đầu cười: "Người đi cầu phúc yêu cầu phải có bát tự thích hợp. Ngài đừng quên, Tề Thì cùng Thất Điện hạ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đúng là chùa Hộ Quốc kham khổ, nhưng với thân phận của Thất Điện hạ thì sẽ không phải chịu uỷ khuất, còn Tề Thì thì khó nói."

Thật ra nếu chuyện này không qua tay Tề Diên thì cũng sẽ không cần nói cho Tề Quý phi biết, theo tính toán ban đầu sẽ nhờ Hàn Thái phó lấy danh nghĩa sư trưởng đề cử Lan Dịch Hoan, như vậy mục đích của Tề Diên sẽ không bại lộ.

Nhưng lão nhân kia cự tuyệt giúp đỡ, trả hết lễ vật trở về, Tề Diên liền tự mình ra mặt.

Lúc này chào hỏi Tề Quý phi, rồi nhắc tới chuyện kia, cũng không khiến hai người sinh ra ngăn cách.

Gã biết, chỉ cần một lý do liên luỵ đến Tề Thì, Tề Quý phi nhất định sẽ không phản đối.

Quả nhiên, Tề Quý phi trầm mặc một hồi , nói: "Cũng đúng, Thì Nhi được nuông chiều từ bé, không tài nào chịu được cuộc sống ở nơi kia."

Tề Diên chính là muốn nói chuyện này, nói xong liền cáo từ, để Tề Quý phi yên lặng ngồi một mình.

Bà vẫn luôn cảm thấy chuyện như thế này là điều đương nhiên, bà nguyện ý nuôi dưỡng Lan Dịch Hoan là đã không tồi rồi, chỉ là giấc mộng kia vẫn ở trong tâm trí, mang theo một trận đau lòng cùng áy náy.

Tề Quý phi là vì Lan Dịch Hoan không trở về mà tức giận, lúc này suy nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên đến thăm hắn trước khi hắn lên đường.

Chờ Lan Dịch Hoan về, sẽ mang hắn về cung.

Thế nào cũng là hài tử của mình, cũng không thể không có nhân tình mẫu tử.

Tề Quý phi hạ quyết tâm, đứng dậy nói: "Thi Tình, mang đồ mùa đông mà bổn cung đã chuẩn bị cho Hoan Nhi ra đây, bổn cung đưa đến Đông Cung cho hắn————muốn đi chùa Hộ Quốc, xiêm y cũng phải đem theo đầy đủ, Thái tử cũng chỉ là một tiểu tử choai choai, không thể nào làm tốt việc này."

Cung nữ mau chóng thu thập đồ của Lan Dịch Hoan, Tề Quý phi mang theo họ, cùng nhau đi Đông Cung.

————Đây cùng là lần đầu tiên sau khi Lan Dịch Hoan hộc máu, bà muốn gặp nhi tử của mình.

Bà đi được nửa đường, nhanh chóng tới bên ngoài Đông Cung, liền giáp mặt một nhóm người, thấy Tề Quý phi thì liền sôi nổi hành lễ.

Tề Quý phi phát hiện đi đầu là cung nữ quản sự Ngưng Sương bên người Hoàng hậu, liền khách khí để nàng đi trước.

Bà nhìn thấy sau Ngưng Sương là hai đội cung nữ thái giám, mang theo các kiểu quần áo, liền nói: "Các ngươi đây là mang đồ áo mùa đông đến Đông Cung cho Thái tử?"

Ngưng Sương nhấp môi cười, nói: "Bẩm Quý phi nương nương, này không phải cho Thái tử. Hai ngày trước, Hoàng hậu nương nương có chút vải dệt mới, liền lấy kích cỡ của Thất Điện hạ, làm chút xiêm y. Sợ ngài ấy đến chùa Hộ Quốc không kịp mang theo nên mấy ngày nay cố ý đẩy nhanh tốc độ, làm xong liền để nô tỳ mang đến Đông Cung."

Tề Quý phi hoàn toàn không ngờ tới Hoàng hậu sẽ làm quần áo cho Lan Dịch Hoan.

Nữ nhân kia lạnh như băng, ngạo mạn, không có nhân tình, đối với nhi tử của mình cũng nghiêm khắc vô cùng, sao có thể làm quần áo vì Lan Dịch Hoan? Nàng không ném Lan Dịch Hoan ra khỏi Đông Cung, Tề Quý phi đã xem đó là kỳ tích.

Chẳng lẽ.... Bên trong quần áo dấu kim châm, lưỡi đao? Hay là quần áo này đều là đồ rách?

Tề Quý phi không nhịn được đi ra trước, lật xem những quần áo đó.

Ngưng Sương bên cạnh đứng nhìn, cũng không ngăn cản.

Kết quả Tề Quý phi lật xong thì càng thêm kinh ngạc. Bà biết trước đó phủ chế tạo Giang Nam tiến cống lên một đống vật liệu may mặc, hết thảy đều đưa đến cho Hoàng hậu chọn lựa trước, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng hậu thế mà dùng những vật tiến cống này làm quần áo cho Lan Dịch Hoan.

Thậm chí bà thân là Quý phi, cũng chưa từng gặp qua những nguyên liệu này.

Mỗi một kiện y phục, hoa văn hình thức đều không giống nhau, thậm chí còn phối theo từng bộ, vừa nhìn là biết dụng tâm mà làm ra.

Ngưng Sương mỉm cười: "Quý phi nương nương, ngài yên tâm, Hoàng hậu nương nương rất thích Thất Điện hạ, sợ ngài ấy tới núi nhiễm hàn cho nên mới làm ra những thứ này. Trừ cái này ra, còn có chăn đệm, ngày mai sẽ đưa tới."

Tề Quý phi tâm tình phức tạp.

Hoàng hậu đối tốt với con trai bà, nhìn qua chính là chuyện tốt, nhưng điều này lại vô cùng khó hiểu, không nghĩ ra được, không có chút vui sướng nào, chỉ có tràn ngập kinh nghi.

Còn có.....

Bà vốn cho rằng, sau khi Lan Dịch Hoan rời khỏi bà thì sẽ sống không tốt, sẽ nhớ mẹ đến mức không ngủ được, sẽ khóc sướt mướt đến bên bà nhận sai. Ban đầu bà nghĩ như vậy, cho nên chưa từng hoang mang.

Cho đến lúc này, Tề Quý phi mới đột nhiên ý thức được, đứa nhỏ mà bà chưa từng để tâm đến, bên ngoài đều được mọi người yêu thích.

Sau khi hắn rời khỏi Lâm Hoa Cung, thế nhưng giống như càng ngày càng tốt.

Cảm giác kia, giống như con diều đang nắm trong tay, đột nhiên dây diều bị đứt.

Tề Quý phi muốn biểu hiện hào phóng thong dong một chút, nhưng sắc mặt bà lại đáng sợ khó coi, bà giống như tự mình ý thức được điều này, bỗng dưng xoay người sang chỗ khác, phân phó: "Đi."

Người hầu đi theo Tề Quý phi đều có chút phát ngốc, thái giám đi đầu thấp giọng nói: "Nương nương, không phải ngài nói đi Đông Cung sao?"

Tề Quý phi lạnh lùng nói: "Bổn cung nói về!"

Vì thế, Lan Dịch Hoan thậm chí không biết bọn họ đã tới, hàng người kia lần nữa mang theo quần áo về Lâm Hoa Cung, Ngưng Sương quay đầu thấp đầu dặn dò: "Không được nghị luận lung tung." Rồi quay người đi vào Đông Cung.

*

Thích Hoàng hậu phái những người này tới đây, không chỉ đưa đồ mà còn sai họ thu thập hành trang cho Lan Dịch Hoan, miễn cho hai anh em này người thiếu niên người hài tử, căn bản không biết cách xử lý hành trang. Chờ đến khi thu thập hết thảy thì cũng tới một ngày trước khi Lan Dịch Hoan xuất phát.

Đại khái trong lòng có việc, buổi tối Lan Dịch Hoan ngủ không yên, nửa đêm tỉnh dậy.

Hắn xoay người thì thấy trên giường không có ai, Thái tử Điện hạ cho hắn thị tẩm không biết đã chạy đi đâu.

Thật ra mấy ngày nay tinh thần Lan Dịch Hoan tịnh dưỡng không tồi, ác mộng cũng ít đi, không cần lúc nào cũng dán chặt lấy Lan Dịch Trăn để hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ là hắn tới Đông Cung liền ngủ cùng Lan Dịch Trăn, đối phương vừa ấm áp vừa an toàn, hiện tại người không ở đây, Lan Dịch Hoan có chút không quen.

Ngồi trên giường phát ngốc một hồi, Lan Dịch Hoan khoác thêm áo, ra cửa tìm người.

Vừa đi tới cửa, hắn đã ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt thoang thoảng trong gió đêm. Sau khi đẩy cửa ra, hắn phát hiện Lan Dịch Trăn ngồi ở trước thềm đá, bên cạnh là một bình rượu nhỏ.

Thế mà lại ở đây uống rượu.

Trong ấn tượng của Lan Dịch Hoan, Lan Dịch Trăn là một người đặc biệt tự giác nghiêm cẩn, biểu tình lúc nào cũng bất động, không mê rượu. Cũng không biết Lan Dịch Trăn ở đời này đã thay đổi, hay là hắn ở đời trước chưa hiểu rõ vị ca ca này, dù sao đây cũng là lần thứ hai Lan Dịch Hoan bắt gặp y uống rượu.

Lan Dịch Hoan nhỏ giọng nói: "Nhị ca, thì ra huynh là một tửu quỷ."

Lan Dịch Trăn nghe thấy Lan Dịch Hoan lầm bầm, quay đầu lại nhìn, đôi mắt phượng kia híp lại, nhìn kỹ khuôn mặt Lan Dịch Hoan.

Lan Dịch Hoan kéo y, nói: "Đi thôi, trở về."

Lan Dịch Trăn đột nhiên trở tay nắm chặt, nói: "Tiểu Thất."

Lan Dịch Hoan kinh ngạc.

Hắn nhạy bén phát hiện xưng hô cùng ngữ khí lúc này của Lan Dịch Trăn giống hệt như đời trước.

Lần trước trong mộng y cũng gọi Lan Dịch Hoan như vậy. Nhưng lúc này là hiện thực chân chính, Lan Dịch Hoan bị đối phương gọi một cái liền hoảng hốt, nhất thời không trả lời.

Hệ thống đột nhiên hiện ra nhắc nhở: [Nhân vật "Thái tử" kích phát "Hình thức kiếp trước", thời gian diễn ra: Trước khi tỉnh rượu.]

Lan Dịch Hoan lúc này càng thêm tin tưởng suy đoán lúc trước của mình: "Cho nên hắn nhớ rõ những việc đời trước, chỉ là trong những lúc thần trí không rõ như mơ hay say rượu mới ngẫu nhiên nhớ tới, đúng không?"

[Có thể lý giải như vậy.]

"Sau khi thanh tỉnh sẽ quên?"

[Kí ức kiếp trước vẫn luôn tồn tại trong đầu nhân vật, lúc thanh tỉnh có nhớ hay không còn phải xem nhân vật đã chịu phải kích thích lớn bao nhiêu.]

Hệ thống trả lời: [Có lẽ cần sự việc trọng đại nào đó kích thích hắn, kí ức kiếp trước của hắn mới hoàn toàn khôi phục. Nhưng trước mắt sẽ không xuất hiện tình huống như vậy.]

Cho nên, kiếp trước, kiếp này, mình vẫn là mình, y vẫn là y.

Lan Dịch Hoan nhất thời ngẩn ngơ, Lan Dịch Trăn ngồi lại bên cạnh, đột nhiên nói: "Ta đều đã biết."

Lan Dịch Hoan xoay đầu nhìn y, theo bản năng hỏi: "Huynh biết cái gì?"

Lan Dịch Trăn trầm mặc một hồi, nói: "Xin lỗi."

"Lúc ấy không biết những việc này, cũng không giúp được đệ." Y đột nhiên lấy tay che mặt, bộ dáng thống khổ, lặp đi lặp lại lời nói: "Xin lỗi, là ta không tốt, lẽ ra ta phải sớm đối xử với đệ tốt hơn."

Lan Dịch Hoan nghiêm túc lao lực nghe một buổi nhưng cũng không hiểu y đang nói gì, có chút dở khóc dở cười, tích cực nói chuyện với người say làm gì, vẫn nên sớm về ngủ.

Hắn bắt lấy tay Lan Dịch Trăn, dùng sức nắm chặt: "Đừng xin lỗi nữa, trở về ngủ."

Kết quả Lan Dịch Trăn cứng như đá, vững như Thái Sơn, Lan Dịch Hoan kéo thế nào cũng không nhúc nhích, ngược lại còn thiếu chút nữa làm mình ngã, đụng vào ngực Lan Dịch Trăn.

Lan Dịch Hoan không còn cách nào khác, đành bẻ từng ngón tay đang nắm chặt mình ra, định thoát ra gọi hạ nhân vào kéo y đi.

Một ngón, hai ngón, ba ngón.....

Đột nhiên Lan Dịch Trăn nói: "Đệ không phải sợ."

Y thu ngón tay lại, Lan Dịch Hoan đang định thở phào nhẹ nhõm thì những ngón tay ấy lại tiếp tục nắm chặt trở lại.

Lan Dịch Hoan:"....."

Lan Dịch Trăn nói: "Tăng nhân kia chỉ giả thần giả quỷ thôi, căn bản không có thần thông gì, chùa Hộ Quốc càng không có gì ghê gớm, ta đã giúp đệ đốt nó, về sau đệ không cần kiêng kỵ nơi đó."

Lan Dịch Hoan bỗng ngẩn ra.

Đời trước, năm hắn mười tám tuổi, chùa Hộ Quốc bị cháy, Kính Văn đang sống sờ sờ bị thiêu chết bên trong, việc kia mới khiến cho bóng ma trong lòng Lan Dịch Hoan mất đi, nhưng hắn chỉ nghĩ việc kia là ngoài ý muốn.

Lan Dịch Hoan kinh ngạc: "Việc kia là huynh làm? Huynh.... Đốt chùa Hộ Quốc? Sao huynh lại biết ta đối với nơi đó——"

Lan Dịch Trăn: "Ngày đó người theo sau đệ chính là ta."

———Ngày y nói kia, là ngày mà Lan Dịch Hoan cùng Tề Quý phi cãi nhau.

Cũng đã quên lý do vì sao, dù sao thì hắn cảm thấy Tề Quý phi bất công, trong lòng buồn đến hoảng hốt, mẫu tử hai người nói mấy câu, một người tức giận, một người âm dương quái khí, càng nói càng kích động.

Sau đó hắn còn nhắc đến nợ cũ, nói đến chuyện hắn đến chùa Hộ Quốc, Tề Quý phi không muốn đến đón hắn xuống núi.

Lan Dịch Hoan hiếm khi thất thố, nói xong lời cuối liền đóng sầm cửa rời đi, giục ngựa chạy như điên, một đường chạy tới toà sơn hạ của chùa Hộ Quốc.

Lúc ấy trong lòng hắn đầy bực bội, nghẹn một cổ hoả khí, muốn thử không sợ nơi này, muốn dũng cảm xông lên, muốn đẩy cửa chùa ra nói với bản thân rằng trong này không có gì khủng bố hết.

Chỉ là cuối cùng, Lan Dịch Hoan vẫn không làm được.

Hắn cảm thấy có khả năng mình đã quên một ít chuyện xảy ra ở đây, thế nên mới không thể biết cụ thể cảnh tượng nào đáng sợ, nhưng lòng kiêng kị với nơi này quá sâu, giống như bên trong cất giữ ác quỷ mãnh thú.

Trời mưa, hắn liền xuống núi, vốn dĩ trong đầu nghĩ rằng sẽ phải chịu ướt, không ngờ lại phát hiện trên lưng ngựa của mình treo một kiện áo tơi không thấm nước.

Lan Dịch Hoan vẫn luôn không biết kiện áo này là của người nào để lại, hỏi mấy bằng hữu cũng không có câu trả lời.

Sau đó không lâu, một hồi lửa lớn đem chùa Hộ Quốc đốt sạch toàn bộ.

Thái tử nói muốn xây một toà lâm viện ở phế tích, Hoàng thượng chấp nhận.

Sau đó, nơi này liền biến thành một nơi cảnh sắc duyên dáng, nỗi sợ không rõ của Lan Dịch Hoan cũng chậm rãi tiêu tan theo sự biến mất của chùa Hộ Quốc.

Lan Dịch Hoan không ngờ tới những chuyện này là Lan Dịch Trăn làm vì hắn.

Hắn cảm thấy hắn cùng Lan Dịch Trăn lúc ấy cũng không quá thân cận.

Dưới ánh trăng mông lung, Lan Dịch Trăn nắm tay hắn, ôn nhu vô hạn mà cười với hắn, giống như qua thân thể nhỏ bé này, thấy được linh hồn năm đó của Lan Dịch Hoan.

Năm kia, Lan Dịch Hoan mười tám tuổi, Lan Dịch Trăn hai sáu tuổi.

"Nhị ca."

Lan Dịch Hoan hỏi: "Vì sao huynh lại tốt với ta như vậy?"

Lan Dịch Trăn như muốn nói gì đó, nhưng biểu tình chần chờ kia chỉ xuất hiện chốc lát, ngay sau đó y lắc đầu, ngậm miệng không nói.

Lan Dịch Hoan nghiêm túc nói: "Nhị ca, cảm ơn huynh. Lần trước huynh nói tiếc vì ta không phải thân đệ đệ của huynh, nhưng từ nay về sau, ta nhận huynh là huynh trưởng thân sinh của ta. Mặc dù ngày sau ta.... Không ở bên cạnh huynh, nhưng hiện tại chỉ cần huynh có chuyện, tuỳ ý gọi đến, nhăn mi một chút ta liền có mặt, nếu ta không làm được thì không phải nam nhân!"

Lời này là hắn nói thật lòng. Từ lúc trọng sinh tới nay, hắn nản lòng thoái chí, không có chỗ để đi, may mắn có Lan Dịch Trăn, hắn có nơi an toàn để ở, an tâm mà đấu trí đấu dũng gà bay chó sủa, dần dần khôi phục lại tính tình như trước.

Quan trọng hơn là, Lan Dịch Trăn cho hắn biết thì ra trong cung đình sâu thẳm này, với vô số điều không cam lòng, tịch mịch cùng hoang mang đêm ngày, còn có một người lặng lẽ, thực lòng đối tốt với hắn.

Càng khiến cho hắn cảm thấy cuộc sống đời trước cũng không đến nỗi tệ.

Lan Dịch Hoan nói: "Cả đời này ta sẽ xem huynh là huynh đệ tốt!"

Những lời này hắn nói ra rất chân thành, kết quả không biết tại sao ánh sáng trong mắt Lan Dịch Trăn như biến mất, cũng buông lỏng tay Lan Dịch Hoan ra.

Lan Dịch Hoan không hiểu vì sao: "A, Nhị ca?"

Chỉ thấy hai mắt Lan Dịch Trăn nhìn trời một lát, rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: "Được."

Mắt y đang say lờ đờ mông lung, vỗ vỗ mặt Lan Dịch Hoan, lẩm bẩm: "Được."

[Chỉ số cưng chiều của Lan Dịch Trăn: 99% , mức độ tâm tình: Hận thế giới này!]

[Khen thưởng nhiệm vụ tương ứng : một bao thuốc nổ mười tám tuổi (địa điểm: chùa Hộ Quốc).]

Khen thưởng tuỳ cơ của hệ thống không chút dự liệu rơi ra, thứ này tựa hồ có liên quan đến tâm tình đối tượng mục tiêu.

Cho nên lần trước mức độ tâm tình là "Tốt đẹp", Lan Dịch Hoan liền dành được "Kho báu mười bảy tuổi". Mà lúc này, Lan Dịch Trăn "Hận thế giới này", khen thưởng chính là thuốc nổ?

Thuốc nổ cũng đúng đi, chủ yếu là tại sao lại là hận thế giới, vừa rồi còn rất tốt, đột nhiên sinh hận là sao?

......Cưng chiều hắn đến nỗi hận thù thế giới???

Thì ra Nhị ca là người thần kỳ như vậy, mỗi lần Lan Dịch Hoan vui mừng vì cảm thấy hiểu y thêm một chút, liền phát hiện, ở y còn có nhiều điều làm người khó hiểu hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com