Back
"Tất cả tại chị, cái thiết lập không cần thiết nhất chính là chị, nếu không phải vì chị, mạch tình tiết cũng chẳng đảo lộn như thế này."
"Uống thuốc chống ảo tưởng đi"
"Chị còn chưa tin? Ha, Kane Wilfred vốn không liên quan gì, cũng vì chị mà..."
"Fred, cẩn thận"
"Chị..."
"Wilfred, cảm ơn cậu, còn có xin lỗi"
______________
Sau sự kiện ở Hẻm xéo, lại thêm một sự kiện phiền phức nữa xảy ra. Không thể nói rõ, chỉ có thể sơ lượt là cái hôm Black tới quậy Bộ, có phóng viên, nên gần đến ngày đi học rồi mà nó vẫn còn rất được quan tâm.
Quan tâm như thế nào? Chính là người người nhà nhà đều muốn nói đến vẻ mặt đần thối của Bộ khi Black kiên quyết nhận tội về mình, thậm chí còn nói thêm rất rất nhiều thứ. Sỉ nhục, chất vấn, còn có câu ấn tưởng là: "Nếu mà đã không quản lí được ngục tù, thì tốt nhất mấy người cứ chui vào tù mà ngồi luôn chứ ngồi ở đây làm cái gì? Ra oai cho ai xem? Có tin tôi đập cái nơi này nát ra bã hay không?"
Đúng đúng, là ngạo mạn. Nhưng mà, là do tôi nên ông ấy mới càng ngạo mạn.
Đừng hỏi tôi hả hử gì, sự thật đấy. Tôi bảo tôi muốn đập nát Bộ, và ông ấy nói thế luôn cho họ xanh mặt. Quả nhiên, gây sự thì vẫn nên học hỏi Black.
Mà, tôi không dám gây sự nữa đâu, sợ phiền phức. Sợ người ta thấy khó chịu.
Cũng chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại có những loại sợ hãi này?
Trong lúc tôi còn đang hoang mang suy nghĩ vớ vẩn thì phía bên kia loạt âm thanh ồn ào vang đến. Tôi nghe giọng Fred hốt hoảng:
- Huynh trưởng à?
Anh chàng trợn mắt ngó lá thư mà Weasley nhỏ cầm trên tay không thể nào tin được.
- Huynh trưởng hả?
George phóng vọt tới trước, giựt cái bao thư trong bàn tay kia của Weasley nhỏ rồi trút ngược nó xuống. Tôi nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ thắm và vàng chóe rớt ra từ bàn tay của George. Bằng một giọng lặng trang, George nói:
- Không đời nào.
- Chắc là thư gởi lộn tiệm.
Fred nói, giựt lá thư trong tay Weasley nhỏ, giơ nó về phía ánh sáng như thể kiểm tra dấu đóng ngầm.
- Không ai đầu óc tỉnh táo mà lại chọn Ron là Huynh trưởng…
Tôi đồng ý với ý kiến này. Hồi hè ngày tám tháng tám, trong lúc vô tình, khi muốn nhìn về quá khứ, tôi lại thấy tương lai, mặc dù chẳng sốc như Fred cùng George thì khi biết chuyện Weasley nhỏ sẽ làm huynh trưởng, thì cũng phải thốt lên :"Đm, cái vẹo gì thế?" Thật đấy! Chửi bậy luôn. Người không có thành tích gì nổi trội như cậu ta, tự dưng làm huynh trưởng? Chỉ có thể nói, quá sức phi thường.
Trong lúc tôi mơ màng, hai anh em kia đã hướng Harry nhìn chằm chằm rồi nói:
- Tụi anh tưởng em là chắc mẻm!
George tức tối nói:
- Tụi anh tưởng thầy Dumbledore chắc chắn chọn em chứ!
Fred nói:
- Nào là thắng giải Tam Pháp thuật, và đủ thứ!
George nói với Fred:
- Mình đồ chừng tất cả đồ điên ắt là đã hè nhau chống lại nó.
Fred nói chậm rãi:
- Ừ. Ừ. Chú mày đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi. Chà, ít nhất thì một đứa trong đám bạn của chú mày đã giành được quyền ưu tiên.
Anh chàng sải bước tới bên chỗ Harry vỗ đồm độp lên lưng nó, trong khi ném cho Weasley một cái nhìn quở trách.
- Huynh trưởng… Huynh trưởng Ronnie xìu xìu ển ển…
Không có ý gì nhưng mà, Weasley nhỏ thật sự là vấp rất nhiều trái chiều mà cậu ta không ngờ khi nhận huy hiệu huynh trưởng nhỉ? Còn có, sao George và Fred lại biết Draco là huynh trưởng trước cả tôi nhỉ?
Dù thắc mắc thật, nhưng lại lười không muốn hỏi. Sau đó cửa phòng khách bật mở, Hermione chạy vào, nắm lấy Harry và cô nàng cũng giống mọi người đinh ninh rằng Harry là huynh trưởng.
À hơ? Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Một người... thôi. Bỏ qua đi.
Trong bầu không khí vẫn còn mang chút ngượng ngùng, bà Weasley bước vào. Ừm, nói rất nhiều, nhưng mà sức tập trung của tôi kém quá, chỉ nghe được đoạn sau:
- Má không tin được! Má không tin nổi! Ôi, Ron, tuyệt vời làm sao! Một Huynh trưởng. Mọi người trong gia đình đều là Huynh trưởng.
Bà Weasley đẩy George qua một bên để có thể nhào tới ôm chầm Weasley nhỏ. George giận dỗi nói:
- Vậy còn Fred với con, là hàng xóm nhà kế bên à?
Ừm, em cũng muốn nghi ngờ, nhưng rất tiếc, tóc anh đã phản bội câu này George.
- Khi ba con mà biết được! Ron, má rất tự hào về con, thiệt là một cái tin tuyệt vời, không chừng rồi con cũng sẽ trở thành thủ lĩnh như Bill và Percy, con mới đi bước đầu tiên mà! Ôi, thiệt là một điều tốt lành biết bao xảy ra giữa tất cả nỗi lo toan này, má thiệt là xúc động, ôi Ronnie…
Cả Fred và George cùng phát ra mấy tiếng nôn ọe ồn ào đằng sau lưng bà Weasley, nhưng bà Weasley không để ý, hai cánh tay bà vòng quanh cổ Weasley nhỏ ghì chặt, bà hôn tới tấp lên khắp mặt cậu ta, cái mặt lúc này đã đỏ rần, thắm hơn cả màu cái phù hiệu huynh trưởng.
Sau đó là một màn, ờ khen thưởng? Có lẽ đấy. Chẳng hiểu sao nhưng tôi lại muốn cà khịa lắm.
Bình tĩnh nào.
Không được tạo nghiệp.
Tự nhủ với lòng như thế, nhưng mà cũng buộc miệng nói, ngay khi bà Weasley đi mất.
- Này, cậu biết gì không? Thu liễm chút đi, ai cũng hiểu là vì sao cái huy hiệu này đến tay cậu mà!
Nhìn cái vẻ mặt đang hớn hở kênh lên của cậu ta sau câu kia liền cứng nhắc, tôi dễ chịu hẳn. Không bị áp lực đè ép như những người khác.
Được rồi, tôi biết mình nên làm gì rồi. Năm nay, cà khịa Weasley nhỏ là được.
Bỗng thấy mình xấu tính.
Fred và George nhìn tôi, rồi nhìn nhau, sau đó bỗng phối hợp không cho Weasley nhỏ cáu lên. Bằng cách trưng ra diễn xuất hết sức tự nhiên, Fred nói với một giọng lo âu xạo sự:
- Ron à, em không để bụng giận tụi anh không hôn mừng em chứ hả?
George tiếp lời:
- Tụi anh có thể nhún đầu gối cúi chào, nếu em thích.
Weasley nhỏ quắc mắt nhìn hai anh, cáu kỉnh:
- Ôi, im đi.
Một nụ cười độc địa toét từ mang tai này đến mang tai kia của Fred, anh chàng nói:
- Không thì sao? Phạt cấm túc tụi anh hả?
George cười khẩy:
- Mình khoái coi nó làm thử quá.
Hermione tức giận nói:
- Ron có thể phạt các anh nếu các anh không coi chừng.
Nghe vậy Fred và George phá ra cười nắc nẻ, còn Weasley nhỏ thì làu bàu:
- Bỏ đi, Hermione.
Fred giả bộ run sợ, nói:
- George à, với hai người này, trong tình cảnh tụi mình, thì sắp tới nhất cử nhất động tụi mình sẽ phải cẩn thận lắm lắm mới được.
George lắc đầu:
- Ừ, có vẻ như những ngày xé rào phạm pháp của tụi mình rốt cuộc phải chấm dứt thôi.
- Nhắc nhẹ nhàng, thì Fred George này, em cũng là huynh trưởng đấy.
Fred cùng George nhìn tôi.
- Phốc, quên mất cưng. Mặt trời nhỏ, cưng có muốn anh hành lễ với cưng không?
Nghe là biết có mùi cà khịa rồi.
- Fred, nếu anh đồng ý làm kỵ sĩ của em!
Là ý nói, anh ấy hành lễ như kỵ sĩ hành lễ hướng tới công chúa.
- Này, em nhường tụi anh một lần đi chứ.
George cáu kỉnh.
- Được, trong năm em không phạt cấm túc mấy anh!
- Nghe chi chưa? Dọa hết hồn người ta rồi. Mặt trời nhỏ dễ tính ghê.
Tôi thấy Weasley nhỏ nhếch môi khinh thường.
- Ừm, dù sao cũng có năng làm huynh trưởng mà, dễ dãi chút cho mọi người yêu quý.
- Phụt haha.
- Em ác thật đó!
Và rồi George cùng Fred biến mất ngay vì dùng Độn thổ. Chậc, nó chẳng dễ chịu gì đâu, nên tôi không học, cảm ơn.
Và sau đó, bữa tối trải qua. Trong vô tình, tôi gặp mẹ của Black. Vốn dĩ bức tranh này đã được đem ném đâu đó, và được phủ một lớp vải. Chỉ vì tôi tò mò mà lớn chuyện.
Khi tấm màn treo bị rơi xuống, tôi không hoảng loạn, cũng không ngờ hoặc người trước mắt, ai ngờ bà ta vừa thấy tôi liền hét:
- Mày là đồ nghiệt chủng, đứa con riêng của thằng phản đồ. Ô uế cả gia tộc, tại sao mày không chết đi. Thứ nghiệt chủng.
Tôi :"???" Xin hỏi, bà ta đang nói cái gì?
- Cầm mồm chó bà lại.
Đến khi tôi phản ứng lại, thì đã hét rất to rồi, có lẽ là thu hút rất nhiều người.
Này là đang giỡn mặt tôi à, dám sỉ nhục tôi? Lại còn mạnh mồm mắng chửi đến cái vấn đề toii là con riêng còn bảo tôi là "nghiệt chủng"? Cho là Black bại hoại gia tộc của bà ta đi, Irene chưa từng có lỗi với Evelyn? Bà ta dám mắng như thế?
Tôi nghiến răng, thái độ luôn tôn kính người lớn tuổi, nhất là người lớn tuổi đã mất trong nháy mắt bị đẩy tít nơi nào, hướng người trong tranh, cầm đũa phép tạo lửa:
- Thứ nghiệt chủng, mày là thứ nghiệt chủng. Mày là sự ô uế của gia tộc tao. Thật ô uế, sao tao lại có đứa con bại hoại cùng đứa cháu nghiệt chủng thế này? Mày tính làm gì hả nghiệt chủng.
- Tính làm gì? Đốt tranh. Không hiểu sao? Tôi đã kêu bà câm cái mồm chó khó mọc ngà voi lại rồi kia mà? Dám mắng tôi? Bà là cái thá gì mà dám mắng tôi? Gia tộc Black tuyệt chủng là do tôi? Gia tộc Black suy thoái là do tôi? Ôi không phải do đức tin thối nát của bà với Voldermort sao? Vì vậy con trai út của bà liền chết dưới tay hắn ta.
Không biết nữa. Không hiểu làm sao lại rất mất bình tĩnh. Lại còn vô cùng điên loạn. Là vì bị chạm đến tim đen? Bị chọt đúng vào chỗ nhạy cảm?
- Nói rõ cho bà nghe, tôi cùng gia tộc Black, nửa đồng liên quan cũng không có. Tôi là người của Evelyn, là Ran Evelyn. Bà dám mắng người thừa kế của Evelyn là nghiệt chủng? Black như xưa hay Black hiện nay, đều không xứng, vậy thì phải trả giá. Đúng không?
Mỉm cười một độc ác, nhìn người trong tranh bắt đầu gào thét linh tinh:
- Mày điên rồi, nghiệt chủng, mày không được làm càng, Kreacher, Kreacher, nghiệt chủng này muốn giết tao.
Kreacher ngay sau tiếng gào thét của người trong tranh mà xuất hiện, tôi nhìn nó, mỉm cười:
- Cút ngay! Bằng không Kreacher thân yêu, dù không muốn tôi cũng sẽ ép ông rời khỏi nơi này.
Tôi đang rất điên tiết, không muốn kiềm chế bản tính của mình nữa. Mà Kreacher bên kia thì sợ hãi, dù bị đuổi, nhưng có lẽ vì bản tính trung thành cũng không muốn người trong tranh bị thiêu sạch. Tận lực vòng tay ôm tôi giữ lại.
- Tôi đối tốt với ông quá nên ông không nghe mệnh lệnh? Cút khỏi đây ngay!!!
- Ran xinh đẹp, Kreacher không thể, Kreacher không thể để bà chủ bị thiêu được. Kreacher cũng không muốn trái lệnh Ran xinh đẹp, nhưng đó là bà của người.
- Cút!
Tôi lặp lại lần nữa, Kreacher lần đầu không nghe lời, cứ không buông tôi ra. Mà mụ điên kia thì cũng không ngừng mắng :"Thứ nghiệt chủng"
- Ôi Ran bé con! Được rồi, ra khỏi đây, bà ta bị điên đừng để ý.
Ngay lúc hoảng loạn nhất, Black lại xuất hiện. Ông nắm lấy cổ áo tôi, nói nhấc là nhấc khỏi nơi chứa bức tranh. Thật làm người khác ghét.
- Để tôi thiêu chết bà ta. Dám mắng tôi là nghiệt chủng? Bà ta xứng sao? Bà ta mới là người khốn nạn
Bước chân Black dừng lại một chút, xong rồi đi tiếp. Trong phút chốc lúc nãy, Black đã run rẩy. Vì cái gì?
Tới cuối cùng là vì sợ hãi cái gì mà run rẩy?
Tôi không biết, và có lẽ cũng chẳng muốn biết. Nhắm mắt lại, rồi dựa vào cửa kính khoang tàu dành cho huynh trưởng.
Hôm nay là ngày nhập học. Chuyện bức tranh cứ thế mà khép lại.
Trong khi tôi ngủ một giấc ngắn ngủi, thì tàu cũng đã chuyển bánh. Nhìn thấy bên cạnh trống trơn, nhưng trên kệ hành lí lại có rương đồ của Draco, đoán chừng có lẽ là đi tuần tra.
Vậy nên tôi lười quan tâm, một mình ngồi ở toa tàu cho huynh trưởng, ngắm trời, ngắm mây. Cho đến khi, ừm cửa tàu bị đập một cách thô bạo.
- Merlin, sao đấy?
Tôi mở cửa ra nhìn con bé thở không ra hơi, hỏi.
- Huynh trưởng Evelyn, mau đi xem đi, người nhà mình đánh nhau rồi.
Gì vậy? Merlin, tôi nghe nhầm hả? Còn chẳng kịp để tôi phản ứng, con bé đã nắm tay tôi kéo đi? Nào?
- Khoan đã, em có chắc là người nhà mình không đấy? Slytherin thật à?
Tôi giật tay lại rồi hỏi.
- Em đùa chị làm gì? Là huynh trưởng Malfoy với học trưởng Wilfred đấy.
Một học sinh đoán chừng là năm ba, không biết từ đâu nhảy vào nói:
- Ối giời ơi, mày có kêu huynh trưởng Evelyn tới lẹ hay không, huynh trưởng Malfoy sắp tẩn chết học trưởng Wilfred rồi.
Được rồi, tôi vuốt lại mái tóc rối vì bị kéo đi, nở nụ cười kì hoặc rồi phất tay bảo tụi nó dẫn đường.
Draco đánh người nhà mình.
Huynh trưởng nam không gương mẫu.
Lách luật công khai.
Gây náo loạn cả chuyến tàu.
Đệch.
Chơi ngải đấy à?
- Mẹ nó thằng Malfoy, tốt nhất là đánh chết tao, còn không thì chuyện này chưa kết thúc đâu!
Từ xa đã nghe tiếng tên Wilfred hét ầm ĩ. Có chút nhức đầu, này cậu trai Wilfred gì đó ơi, bộ cậu tưởng Draco sẽ bị kích động bởi mấy cái lời đó hả? Ấu trĩ!
- Ờ, vừa đúng ý tao đó, nhìn mày còn thở, chướng mắt!
Mặt có cảm giác bị tát cái chát, đau muốn chết, được rồi, phải cực kì bình tĩnh, bình tĩnh.
- Mày cứ đấm vào mặt mãi thế?
- Đệch, Malfoy, đấm vào đâu đấy!
Tôi nghe đâu đó lớp phòng tuyến bình tĩnh cuối cùng của tôi nát bét.
- Cả hai đều dừng lại đi! Với danh nghĩa của tân huynh trưởng, nếu cả hai còn không dừng tay tôi sẽ cưỡng chế dùng quyền lực của mình khiến hai người cấm túc ba tháng với giám thị Black.
Cả hai đều đồng loạt ngừng tay, xoay sang nhìn tôi chính xác đúng ba giây, sau đó... Lại đánh nhau tiếp.
Học sinh các nhà :"...."
Đoán chừng là đang nghĩ, hai cái tên kia điên rồi. Ai đời lại to gan lớn mật bỏ qua lời nói của tôi? Mà chắc chắn là điên thật rồi.
- Draco Malfoy, đứng dậy ngay lập tức!
Tôi cao giọng. Draco thật sự đứng dậy ngay liền luôn.
- Tốt, Kane Wilfred, buông cái tay nắm áo người ta ra đi!
Rất ngoan ngoãn phối hợp. Mấy người này, cứ phải bắt người khác cao giọng mới chịu nghe cơ đấy, ôi ôi, tâm lí nghịch của nam sinh.
- Giờ thì tại sao hai người trong cùng một nhà lại đánh nhau đến mức này?
- Nhìn chướng mắt đánh!
Draco trả lời.
Sao cứ thấy cái tình tiết nó quen quen, truyện ngôn tình thiếu nữ hình như cũng có mấy cái tình tiết này thì phải.
Thề với Merlin, chưa từng nghĩ sẽ xảy ra ở đời thực như thế này đâu.
- Cho nên đánh người cùng nhà?
- Thì sao?
Đừng có như thế được không? Tôi rất đau đầu đấy!
- Được, nếu vẫn còn nhận thức là cả hai người cùng nhà thì chuyện này, giải quyết nội bộ! Mà giải quyết nội bộ chính là trừ Slytherin ai còn xuất hiện ở đây, không cần tôi nói nhiều phải không?
- Vô lí thế, chúng tôi báo giáo sư...
- Hufflepuff trừ năm mươi điểm, ý kiến thì tìm thầy Snape hay giám thị Black mà kiện đi!
Chỉ trong cái chớp mắt, bóng dáng hóng hớt của đám Hufflepuff đã bay biến đi mất. Tôi hài lòng, dựa vào cửa sổ xe, nhìn hai người tội đồ kia, rồi nhìn học sinh xung quanh.
- Rồi, Malfoy? Tôi mới không biết cậu đánh nhau giỏi thế đấy.
- Không quan hệ.
Hờ, còn biết trả treo.
- Được rồi, Kane Wilfred, nói nghe, lí do đánh nhau là gì?
- Ngứa mắt!
Nhất thời không biết nên nói cái gì!
Không muốn nói, vậy tuyệt nhiên không hỏi nữa:
- Ai ra tay đánh trước?
- Malfoy!!
Wilfred căm hận nói.
- Đúng là tớ!
Vậy thì thiên vị bằng niềm tin gì?!
Được rồi, thừa nhận, tôi đến đây chủ yếu để bao che cho Draco.
- Lỗi của ai?
Không ai trả lời.
- Không nói? Em đó, nói đi, sao đánh nhau?
Tôi chỉ đại một con nhóc năm hai mà hỏi.
- Ơ... dạ, học trưởng Wilfred bảo huynh trưởng Malfoy chia tay chị rồi thì chị sẽ là của ảnh, nên... Ơ dạ?
Con bé bị Wilfred cùng Draco đồng loạt trừng mắt im thin thít.
- Hờ? Vui hơ? Bắt nạt trẻ con?
Tôi hờ hững, nghĩ nghĩ chút tới vấn đề, ừm... hai đứa kia, sau đó lại đứa ra phương án:
- Draco Malfoy, huynh trưởng không gương mẫu, cấm túc một tháng với tôi. Bắt đầu từ ngày mai. Còn Kane Wilfred, công kích bạn học, cấm túc một tháng với giáo sư Snape. Được rồi cứ vậy đi, giải tán.
Xung quanh bất chợt im lặng hẳn, thậm chí là ngoài tiếng bánh xe kêu, thì chẳng còn nghe được gì nữa.
Học sinh nhà Slytherin đồng loạt cảm thấy, cái này nó cứ sai sai mà chẳng biết sai chỗ nào!
___________
- Tự nhiên tôi yêu thủ môn mọi người ạ! Việt Nam chơi cực tốt luônnnn!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com