Bất chấp
- Nó chết rồi!
Tốt!
Giờ thì phải theo nguyên tác chứ nhỉ?
Vì để làm nhục nhuệ khí của đoàn quân Voldemort tung bẩy Harry lên trời, vừa nhất lên chưa kịp nói kết giới bị đập vỡ làm Black chẳng nghĩ ngợi gì đã lao vào tấn công. Hắn ta đối phó với Black còn dễ chứ cô McGonagall và ông Weasley cũng lao vào tấn công thì hết dễ rồi. Nếu không toàn lực thì rất có thể sẽ chết. Tất nhiên, nếu con rắn còn đó thì khó nói.
Lúc này, đám người ở trong kết giới cũng hành động. Một tên trong đám đó bắt lấy tôi và đe doạ:
- Black mày không dừng tay con gái mày sẽ chết!
Thúc vào bụng hắn một cú đau đớn, tôi cao giọng xem thường:
- Này Voldemort ông để thuộc hạ của mình chĩa đũa phép vào tôi như thế à?
Voldemort bận rộn chiến đấu bên kia nghe vậy cũng quát lên:
- Để con bé yên Mulciber!
Lúc nãy không nhìn mặt nên chẳng biết ai, hoá ra là tên khốn khiếp khiến tôi chật vật ban nãy à? Được đấy!
Xoay người tung một cú đá ngang khiến Mulciber lăn lộn trên nền đất, tôi muốn đẩy hắn qua vùng hỗn chiến để hắn tự sinh tự diệt, nhưng mà hắn phản ứng thật mau lẹ chưa gì đã lồm cộm bò dậy kêu tôi hãy đợi đấy.
Đợi con khỉ đó!!
Mà lúc này, Harry được cho là đã chết đang nằm trong vòng tay của hai người bạn trong sự khóc thương của hai người đó. Weasley nhỏ có xu hướng muốn lao qua tấn công tôi nhưng Draco đã chặn cậu ta lại.
Hermione thông minh hơn nên dường như đã hiểu tình hình ở đây, vì vậy tôi thấy cô nàng ném Harry cho Weasley nhỏ đang cùng Draco giao đấu vài chiêu và chạy vào giúp Ginny đang chật vật với một tên vừa từ kết giới đi ra.
Ngoài chỗ tôi đang đứng thì ở đâu cũng là hỗn chiến hết trơn.
Giờ thì con bé Aurora và thanh kiếm Gryffindor đang ở đâu rồi nhỉ? Nếu không phải Nagini đang ở ngay bên cạnh quan sát tôi thì tôi đã chạy đi tìm rồi, ngoài Lucius chưa ra tay thì thầy Snape cũng lột mặt mà lao vào tấn công những tên Tử thần thực tử còn lại, thần sáng cũng vào giúp thầy một tay, vậy thì tôi yên tâm rồi.
Đưa mắt nhìn chiến trường, bên chỗ người sói hai con sói đang đấu với nhau hết sức dữ dội và gay cấn. Tôi cá là thầy Lupin và sói đầu đàn, Aurora từng kể thầy sẽ chết khi giao chiến kiểu này. Vậy thì không được! Ông ấy là bạn của Black, giúp một chút chắc không động đến lòng tự tôn của sói đâu nhỉ?
Không biết đâu, mặc kệ đó.
Mà khoan đã, hình như tôi không biết đâu là thầy Lupin mà đâu là sói đầu đàn.
Merlin, cái quái gì thế?
Sao Fred lại có mặt ở chiến trường này rồi còn bay từ trên cao xuống bảo thầy Lupin nín thở rồi thả bom hạt tiêu cay thế?
Nhưng nhờ vậy tôi biết mình ra tay với ai, xong! Giờ thì cuộc chiến của sói lại tiếp tục, tôi an tâm về thầy Lupin, nhưng còn Fred...
- Fred anh làm cái gì ở đây vậy hả?
Fred bay lòng vòng trên không, còn hét thật to đáp trả tôi:
- Anh gặp Aurora rồi, còn bé bảo em chờ chút nữa.
- Giờ nó không phải điều quan trọng, mau trốn đi tên này!
Nhưng mà tôi đang nghĩ cái quái gì mà kêu Gryffindor trốn đi thế trời?
- Chỉ cần anh bay vòng vòng không đáp đất là ổn chứ gì?
Vừa nói xong chổi đã bị bắn hạ. Tôi phóng bùa bay giúp Fred đáp đất an toàn rồi nhìn qua người vừa ra tay.
Con ranh con Greengrass!!
Mẹ kiếp, nó đang muốn đưa mọi thứ về dòng chảy của nguyên tác.
- Ta đi một chút rồi về.
Tôi nói với Naigini rồi chẳng buồn nó để ý không mà chạy qua chỗ con ranh Greengrass trước khi nó kịp làm loạn cục diện mà tôi vừa mới bày ra.
Đũa phép chưa kịp sài tay đã nhanh hơn nắm lấy tóc Greengrass giật cho con nhỏ nghiêng nghiêng ngã ngã, tôi quát lên một tiếng:
- Con khốn này ai cho phép mày động vào anh ấy?
Greengrass cũng vung tay muốn nắm tóc tôi nhưng khổ một cái tôi cao hơn con ranh này nhiều, sức cũng trâu bò hơn nữa nên nó cứ vùng vẫy chẳng bắt được gì. Nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, tôi kéo nó về chỗ mà Nagini đang thè lưỡi.
Trên đường đi, Greengrass ngoài la hét vẫn là la hét:
- Cô là nhân vật vốn không có trong câu truyện này.
Có một câu nói mãi mệt chưa? Cái thứ phá hỏng hình tượng nhân vật nguyên tác như nó thì có tư cách gì mà nói tôi? Astoria Greengrass hiền lành biết bao do nó mà như con dở hơi ở đâu xuống, nó chưa thấy có lỗi thì thôi còn điên điên dở dở cái gì thế này?
Cào lên tay tôi, Greengrass lại hét:
- Harry Potter, vốn không hề tồn tại cô. Là do cô xuất hiện mà tình tiết bị đảo lộn.
Tôi bực rồi đấy, siết chặt tóc kéo đầu Greengrass tiếp tục đi, tôi quát:
- Tao biết, cho nên tao mới cố gắng để những người sẽ chết phải sống chứ không phải khiến một người đang sống phải chết như mày con khốn à.
Không biết vì bị chửi hay vì siết tóc đau mà giọng bỗng nhiên trầm hẳn, trước khi đến được chỗ của Nagini thì buột phải dừng lại ở chỗ Fred đang ném đồ yểm trợ phe mình, vì nó không chịu đi tiếp.
Nhìn Greengrass ngồi hẳn xuống đất tôi có chút bất an:
- Cô xem, Kane Wilfred kia là nhân vật quần chúng đáng lí phải sống tốt nhưng giờ thì sao? Chết rồi? Không phải do cô sao?
Sao nó...
Tôi không nói nên lời, Fred quay sang nắm vai tôi trấn an:
- Không phải tại em, Wilfred vì bản thân mình em hiểu chưa?
Greengrass bật cười như điên:
- Vì cô, vì sự xuất hiện của cô mà mọi thứ trở nên đảo lộn. Cô đó, nên biến mất và để mọi thứ lại một trật tự đi, trở về cái thế giới thuộc về cô.
Tôi mím môi, lười đáp lại con điên kia, chỉ bất chợt thấy Greengrass đang ngồi bỗng dưng bật dậy còn rút đũa phép thì bất an đẩy ngã con nhỏ ra sau rồi kéo Fred ra sau lưng mình.
Một đạo tia sang xanh lè phóng tới, Greengrass hứng trọn lời nguyền chết chóc rồi ngã xuống. Tôi nhìn người vừa tấn công mở to mắt nói không nên lời:
- Mulciber dám đụng vào tôi nghĩ đến hậu quả chưa?
Lấy được thuốc tê liệt thần kinh từ vòng tay, tôi mở nắp rồi dùng bùa phép đập thẳng vào mặt tên kia.
Mulciber cũng không phải người dễ dàng đứng yên chịu trận, hắn né tránh nhanh lẹ tiếc rằng tốc độ nhanh hơn nữa tôi có Fred yểm trợ hắn vẫn phải ngoan ngoãn bị dính hết lọ thuốc độc kia.
Chỉ trong một giây lát thôi nếu không phải Greengrass có ý định tấn công tôi Fred đã dính phải lời nguyền kia rồi chết rồi, chỉ chút nữa là tôi đã để cho mọi thứ chảy theo nguyên tác rồi. Chỉ là tôi vừa giết một người, Greengrass đó có thế nào thì cũng không đáng chết...
Tôi hoảng loạn, có chút không thở nổi vai lại bị chạm vào thật sự hoảng sợ mà vung tay muốn đánh người. Nhưng người kia đã chụp ngay tay tôi và nói:
- Con nhỏ này tới cứu nhóc mà nhóc còn đánh người à?
Tôi xoay người nhìn chằm chằm người vừa xuất hiện, là Marcus Flint. Nhưng chẳng có thời gian tay bắt mặt mừng đâu:
- Cô Sadie đang chiến đấu một mình với Hugh Coffrey đó mau đi giúp cô ấy! Trên lầu ba đó chạy nhanh cái chân lên.
Giờ thì còn Fred nữa nhỉ, nắm tay lôi anh đến chỗ con rắn. Tôi không chờ nữa, Voldemort bận rộn bên kia cũng không quản được tôi. Rút đũa phép ra, chuẩn bị đánh Nagini thì Voldemort kêu lên:
- Ran, giờ là lúc con chứng minh lòng trung thành đấy!
Bắt chuyện với tôi? Thần kinh à?
Xoay sang nhìn Voldemort, ông ta đang phải chật vật một chọi bốn vì bà Weasley cũng đã tham gia cuộc chiến sau khi giúp cô con gái bé bỏng của mình.
- Bằng cách nào? Giết bớt một người ở đây à?
Fred nắm lấy tay tôi giữ lại, tôi vỗ lên tay anh nhằm bảo anh yên tâm.
- Lucius mau bắt con trai người lại.
Đe doạ tôi à? Hay lắm đấy!
- Malfoy, đến lúc nên đưa ra lựa chọn rồi đấy đứng về phía tôi hay là kẻ muốn giết con trai mình?
Nếu lúc này mà có bà Malfoy thì tôi xem ông ta có phân vân không, nhưng chẳng lâu khi ông ta tới nắm lấy vai Draco rồi biến mất, tôi thật sự kinh ngạc.
- Hogwarts độn thổ được hả?
Fred trả lời:
- Cô McGonagall nói là để cho tiện nên hủy bùa chú cấm độn thổ cùng với kết giới rồi!
Cô có cá tính thật!
- Giờ thì chẳng còn quân bài nào nữa n... Mẹ kiếp thằng đần Aiden bảo vệ bạn gái của cậu đi!!!
Tôi hét lên khi đột nhiên hai cái người chẳng thấy đâu nãy giờ bỗng nhiên xuất hiện. Đã vậy thì thôi đi còn bị người ta úp sọt.
May mà Aiden tuy bình thường hơi ngu nhưng bây giờ lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy. (Dù sao cũng là truy thủ mà) Phóng bùa phép phòng vệ, rồi kéo Pansy chạy đi cũng chỉ diễn ra trong tích tắc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nhận thức được mình vừa làm gì thì chỉ có bất lực.
Mới mất một quân bài bị đe doạ lại thêm một quân bài khác. Voldemort cười lên trông đê tiện, không quản nữa, tôi cọc cằn hỏi Fred:
- Anh có biết thần chú hắc ám nào không?
Fred hả một tiếng.
Coi bộ là không biết rồi.
- Vậy thì thần chú giam giữ?
- Kết giới.
Được đó.
- Tạo đi, nhốt con rắn lại.
Sau đó tôi phóng bùa phép cực nhanh khiến Nagini đang có ý định tấn công tôi bay xa, bay cao rồi hét lên:
- Không có kế hoạch gì nữa, tấn công bừa đi Harry!
Black đang đấu căng thẳng mà cũng phải la lên:
- Cái gì?
Weasley nhỏ còn đang thương tiếc cho bạn mình lại thấy người đáng lí chết giờ mở to mắt nhìn mình thì hoảng hốt đẩy ngã người ta luôn. Thầy Snape đã phải đến để kéo cậu ấy dậy, rồi mới sang giúp tôi đề phòng con quỷ ranh ma Nagini đang nhe cái nanh lăm le cần cổ tôi.
- Giải thích để sau, giờ thì tới đi.
Tôi bất chấp rồi, được ăn cả ngã về không. Giờ không chần chừ gì nữa hết, cũng lắm là đốt sinh mệnh hiến tế, chờ cái con khỉ ấy.
Việc Harry còn sống đối với Voldemort là một cú shock siêu to, hắn chểnh mảng suýt thì bị giết mấy lần. Nhưng thực lực quá sức vĩ đại, đũa phép Cơm nguội còn đang trợ lực cho hắn nên chẳng dễ chết vậy. Dù sao thì giết hắn không nằm trong kế hoạch của tôi, cho nên cậu bé vàng, nam chính của thế giới này boss phản diện giao cho cậu đấy.
Còn tôi sẽ thay cậu giải quyết con rắn khó ưa này.
- Nào Nagini, chẳng ưa gì nhau nên ba chọi một nhé? Fiendfyre!!
__________________
- Một chương nữa hoàn chính truyện nha!
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com