Marcus Flint
- Chúng ta đang ở đâu đây?
Fred Weasley thở ra một tiếng nặng nề, anh ta huých em trai mình nhầm ép buộc George Weasley trả lời. Nhưng George Weasley lại chẳng ưa gì thằng cha vừa hỏi nên cũng không đáp. Cuối cùng, vẫn là cậu bé vàng, Harry Potter tốt bụng nói với cựu Slytherin rằng:
- Đường hầm nối từ Rừng Cấm đến làng Hogsmeade.
Marcus Flint cũng chẳng ngốc để khi nghe đến đây rồi còn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Từ bệnh viện thánh Mungo tức tốc Độn thổ đến Hogwarts là vì anh đã mất liên lạc với cô bạn thân, đứa em trai quý hoá cùng cô em thần kinh hơn một tuần.
Aretha Sadie thì có thể bận vì giáo trình, phù thủy sinh năm 5 Karl William có thể bận vì chuẩn bị thi O.W.Ls nhưng cái con bé năm thứ sáu ăn không ngồi rồi suốt ngày gửi thư để khỏi phải mắc công tìm tài liệu tham khảo bài tập bặt vô âm tính cả tuần thì đáng lo ngại đấy. Hơn nữa, phù thủy quý tộc dạo gần đây đang dần có sự chuyển dịch một cách kì lạ, Hogwarts lại cách ly không để thông tin tuồng ra ngoài. Marcus Flint không tin đó chỉ là trùng hợp.
Vì vậy, khi thực hiện Độn thổ mà bị chặn bên ngoài rừng cấm ngay cả làng Hogsmeade cũng không vào được đủ để hiểu Hogwarts xảy ra chuyện lớn rồi. Mà ngay bên ngoài hàng rào của Rừng cấm còn gặp cả một đội Nhân mã tuần tra, và hai con quỷ khổng lồ nữa chứ?! Anh nhất định phải vào thôi. Dù có bằng cách khỉ gió nào đi nữa.
- Marcus Flint?
Cái giọng này thật quen.
À là thằng nhãi Tấn thủ nhà Gryffindor. Sự có mặt của nó càng làm Flint chắc nịch hơn về việc mà mình linh cảm.
Xoay người lại, đối diện với đầu đũa phép đang chĩa vào mình, Flint nhướn mày kiêu ngạo:
- Trước tiên thì đũa xuống nào Fred hay là George Weasley gì đó. Ừ, cảm ơn! Sau đó thì có thể cho tôi biết chuyện quái gì đang diễn ra ở đây không?
Hồi đi học đã chẳng ưa gì nhau, nghỉ học rồi không cho nhau cái hẹn bem nhau ra bã là may chứ ai rảnh mà trả lời.
Cũng mà là Harry Potter xuất hiện và giải thích hết. Ôi Merlin, Gryffindor hình như có mỗi thằng nhóc con kia là dễ nói chuyện, quả nhiên là người con bé khó gần kia chơi chung.
Bỏ qua đi, giờ thì ngồi trong một cái tầng hầm cùng cô bạn mất tích mấy hôm, thêm cả thằng em họ không chịu tỉnh khiến Marcus Flint đau đầu lắm rồi.
- Parkinson, Ran đâu?
Pansy Parkinson không bị nhắc đến thì thôi nhắc một chút mắt liền ươn ướt đỏ. Aiden Avery vừa dỗ cô bé vừa lườm nguýt khiến Flint không tự chủ được né tránh.
Chờ chút, sao anh phải né tránh?
Nhưng mà mắt ươn ướt thế này thì không thể hỏi được. Trong nhóm này có một con bé tuy tưng tưng mà khá dễ nói chuyện, nó đâu rồi nhỉ? Sao anh chẳng thấy? Thấy mỗi người yêu nó thì làm được gì?
Flint thở dài:
- Luna Lovegood đâu Zabini?
Lần này không có mắt ươn ướt trực tiếp lườm một cái rồi bỏ sang chỗ khác chống cằm nhìn xa xăm.
Marcus Flint: "..."
Aretha Sadie nhìn không nổi cảnh này nữa bèn nắm lấy tay Flint kéo ra bên ngoài. Trước cái nhìn kì lạ của cô bạn, Flint chợt nhớ hình như mình có thể hỏi người trước mặt.
- Aretha, Ran đâu rồi?
Chỉ về phía Hogwarts, Sadie thở dài:
- Bị bắt rồi!
Flint giật mình:
- Gì chứ? Lẽ nào bọn chúng muốn đe dọa Sirius Black?
Sadie lắc đầu:
- Mình không chắc, nhưng mà bắt Evelyn chắc chắn không phải vì đe dọa Black. Lúc nãy bồ hỏi Lovegood ở đâu đúng không? Bọn chúng bắt con bé để đe dọa Evelyn đó.
Bắt Luna Lovegood đe dọa Ran Evelyn? Vậy người chúng muốn là Ran Evelyn à? Chuyện quái quỷ gì thế? Con bé đó hận không thể tránh cái tổ chức hắc ám đó xa cỡ Trái Đất với Mặt Trăng làm sao lại dính vào chúng rồi?
Không thể tính toán nhiều hơn nữa, phải đánh thức Kane Wilfred thôi. Dù rằng nguy cơ đánh thức cái nhân cách đó trong tình trang bất tỉnh quái lạ kia, có thể khiến Karl William bị chiếm đoạt thể xác đi chẳng nữa thì cũng phải đánh cược.
Người lớn chắc chắn sẽ không giải thích cho Flint, vậy thì anh phải tìm người nguyện ý nói ra, nguyện ý hành động mới được. Tình hình này quá phức tạp.
Nhưng càng phức tạp hơn là khi anh muốn đánh thức, lại chẳng có gì để anh làm.
Kane Wilfred không còn tồn tại?
Merlin, có ai cho anh biết chuyện quái gì đang xảy ra hay không?
- Karl, mày phải tỉnh dậy ngay cho anh! Mau tỉnh dậy!
Lay em họ như điên, nhưng chẳng có lấy một chút phản ứng. Được rồi, Flint muốn điên thật rồi.
Quay phắt sang đám nhỏ Hufflepuff, cựu Slytherin cọc cằn quát lớn:
- Bạn gái của thằng quỷ nhỏ này là ai?
Hufflepuff bị dọa cho tái mặt, lắp bắp khai ra:
- Aurora bạn ấy đi về lâu đài rồi.
Hermione Granger ngay lập tức nhảy dựng lên, hét muốn đụng đến nóc nhà:
- Trò nói cái gì cơ? Về lâu đài? Hogwarts? Có phải trò điên rồi không mà để một học sinh đi về cái nơi nguy hiểm đó chứ?
Học sinh Hufflepuff ấy sợ đến mức bật khóc. Nữ sinh ấy nghẹn ngào:
- Nhưng... Nhưng Draco Malfoy ở đó thì tôi cũng đâu thể làm gì khác được chứ?
Cô nàng sư tử rít lên một tiếng chửi thề khiến cho toàn bộ học sinh ngỡ ngàng ngơ ngác.
- Thằng Malfoy chết tiệt!
Đúng rồi, chết tiệt thật, nhưng lại khiến người ta yên tâm hơn phần nào. Ít nhiều gì thì nếu Draco Malfoy vẫn đang còn sống thì Ran Evelyn vẫn sống.
Thằng nhóc nhà Malfoy đó có thể liều cả mạng để bảo vệ cho con bé đã từ chối, rồi làm tổn thương nó đến không đường lui kia đấy. Một Slytherin lại hạ mình xuống vì người khác không dễ thấy đâu.
Flint thở dài:
- Được rồi đừng bàn luận nữa. Có ai đó làm ơn cho tôi biết từ chỗ này đến tiệm Công Tước Mật cách bao xa không?
Fred Weasley khác với chán ghét ban đầu, hồ hởi quái lạ:
- Không xa, hai tiệm.
- Vậy thì lí do gì chúng ta không đột kích?
George Weasley dường như không thèm suy nghĩ gì mà trả lời:
- Vì bị chặn.
Bị chặn rồi mà còn chỉ được? Biết đùa nhau thật.
Flint xoay sang Sadie, nắm tay cô bạn:
- Bồ còn nhớ con đường đó không?
Sadie bị chọc trúng vảy ngược liền hất tay cậu bạn, gào thét như thể phun ra lửa:
- Không nhớ!!!
Flint không thèm để ý thái độ đó của cô nàng:
- Mình nhớ được rồi. Bồ ở yên đây đừng đi đâu hết, mình nhất định sẽ cứu được người về.
- Bồ điên hả?
- Mình có thể tàng hình mà.
Sadie bực bội:
- Bồ nghiêm túc đi được không?
Flint nhún vai:
- Mình nghiêm túc mà. Thật sự có thể tàng hình, còn không bị dò ra nữa.
Pansy Parkinson có kinh nghiệm về việc tàng hình này lập tức nắm lấy tay Marcus Flint:
- Em cũng có thể, cho em theo với.
Tất nhiên là Aiden Avery không thể để người yêu mình một mình mà đòi theo luôn. Cả Blaise Zabini nữa? Cái quái... À mà khoan, Luna Lovegood là người yêu thằng nhóc này. Được rồi, mấy con người vì tình mà đâm đầu vào chỗ chết này.
Merlin ơi, xem có loạn không cơ chứ?
- Làm ơn ở yên đây đi, bộ tưởng đi đánh hội đồng à? Người càng đông càng dễ đánh?
Nhưng lời đó chẳng có chút tác dụng. Dưới cái đường hầm bí mật thông từ bụi rậm cách tiệm Công Tước Mật cơ một nửa căn nhà, Marcus Flint bức bối dẫn đầu.
May mà Aretha Sadie không có đi theo.
Parkinson đi ngay phía sau Flint nhìn ngó cái đường hầm này, hỏi bâng quơ:
- Sao anh biết nó vậy? Cả hai anh em nhà Weasley còn không biết.
Flint lắc đầu phủ định:
- Hầu hết nam sinh từ năm thứ 5 trở lên ở Hogwarts đều biết.
Aiden Avery ho khan, Blaise Zabini mất tự nhiên né tránh.
Marcus Flint không có gánh nặng người yêu thản nhiên hỏi lại một câu:
- Parkinson em nói xem vì sao nó lại ngay bên dưới một bụi rậm?
Không đợi Parkinson trả lời, anh đã nói luôn đáp án:
- Nói rõ ràng một chút là cái đường hầm này thông đến một căn phòng kì lạ ở Hogwarts, còn cái căn phòng đó dẫn đến hầu hết các căn phòng của nam sinh. Tất nhiên cả nữ sinh. Chủ yếu là cần mật mã, đọc đúng mật mã thì sẽ về được phòng mình.
Dường như Parkinson đã lờ mờ đánh hơi ra cái gì đó rồi. Quay phắt lại nhìn bạn trai mình, người đang nhìn trần nhà mà đi:
- Phòng bồ cũng có? Con mẹ nó Aiden Avery bồ cùng con khốn nào dùng cái con đường này?
Avery tuyệt vọng:
- Mình không có!
Parkinson chém như dao chặt:
- Bồ có!
- Được, mình có. Nhưng là bạn cùng phòng của mình, mình vô tội.
Zabini lắc đầu thở dài:
- Avery à, Chúa phù hộ cậu mà!
Parkinson đã phẫn nộ quên lối về rồi nên cũng kéo cả tên bạn thân của mình xuống nước:
- Mình sẽ nói với Luna!
Ai ngờ Blaise Zabini lại thản nhiên nhún vai:
- Em ấy trải nghiệm nó rồi!
Ran Evelyn đâu rồi, Pansy Parkinson muốn báo án! Ở đây có hành vi lợi dụng trẻ nhỏ ngây thơ này!!!!
Đường hầm này thật ra không có gì ghê gớm hết trơn, nó dùng để hẹn hò bí mật. Bởi vì nó dẫn đến một căn phòng kì lạ, mà căn phòng kì lạ ấy chỉ cần đọc đúng mật khẩu đã đặt trước thì có thể thông về phòng của mình. Mấy cặp đôi mà hú hí nhau ở cái bụi nào đấy vượt qua giờ giới nghiêm, hoặc là mấy nam sinh muốn giải quyết nhu cầu mà quá thời gian thì toàn dùng nó để về phòng mình.
Ừ thì cũng chẳng có gì, ngược lại còn có chút khuyết điểm, bởi vì con đường này là con đường một chiều, chỉ có thể dùng nó về phòng chứ không từ phòng đi chỗ khác được... Mà, ai có người yêu thì người đó sợ chứ Flint không có nên bất chấp đi.
- Nghiêm túc đi, sắp đến rồi.
Từ căn phòng kì quái kia đi thẳng đến phòng của Zabini. Dù cho Flint muốn đến phòng của mình, nhưng anh cũng chỉ là cựu Slytherin mà thôi, căn phòng ấy giờ đã thuộc về người khác, mật khẩu cũng đã đổi.
- Vì sao phải đến Slytherin?
Parkinson nhìn bạn trai bằng ánh mắt tôi nên làm gì với kẻ ngốc này đây.
- Đã nói là ở Slytherin có một căn hầm dẫn đến cái hành lang bị cấm mà bồ để tai đi đâu vậy?
Lời vừa dứt, cửa phòng liền có tiếng động kì lạ. Mọi người trong phòng ngay lập tức im bặt, cũng là Flint lớn hơn suy nghĩ thấu đáo hơn nhắc nhở bọn nhóc:
- Tàng hình!
Đồng loạt mọi người đều lập tức sử dụng chức năng tàng hình của vòng liên lạc.
Cửa bật mở, cả bọn không dám thở mạnh.
Từ ngoài thò đầu vào là một cái đầu bạch kim rối xù, đôi mắt lơ mơ và thân hình nhỏ nhăn trong bộ đồng phục nhà Ravenclaw.
Blaise Zabini nghĩ cũng không thèm nghĩ đã vội vàng đóng cửa phòng lại, tắt chức năng tàng hình ôm chặt cô người yêu bé bỏng:
- Mặt Trăng!
Luna Lovegood than thở nhẹ một tiếng rồi cười hì hì:
- Anh đến rồi nè Blaise.
Hốc mắt Zabini đỏ lên, cậu vùi đầu vào hõm vai nhỏ nhắn của cô người yêu, khe khẽ thì thầm:
- Anh đến rồi đây!
Lovegood cười khúc khích:
- Em biết!
Cửa lại lần nữa bật mở, Draco Malfoy nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, không nói lời nào khinh khỉnh thái độ nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc này, cả bọn mới yên tâm mà hiện hình trở lại. Parkinson mặc kệ bạn thân cùng bạn gái hâm nóng tình cảm mà ngang nhiên xen vào ôm chặt Lovegood, nước mắt đã nghẹn một lúc lâu bây giờ trào ra như mưa.
- Lúc đó chị nên nắm chặt tay em, không nên để lạc em mới phải.
Lovegood vỗ tay Parkinson, nhẹ nhàng an ủi:
- Nào, cả hai đều bị bắt thì chị Ran chắc chắn sẽ không bình tĩnh nổi đâu.
Nói đến đây thì tiếng khóc càng lớn hơn, nếu không phải có bùa im lặng sợ là đã kéo thêm một đóng rắc rối đến.
- Đúng rồi, tay em làm sao thế hả?
Zabini nghe đến đây thì nhảy dựng lên, vội vã nhào tới:
- Em bị thương?
Lovegood không nói, nhìn chằm chằm bạn trai của mình. Đoạn, cô bé lách người chui vào Parkinson làm người ta nhìn vào là biết có vấn đề.
- Nói cho anh biết em bị làm sao?
Marcus Flint thở dài, tách hai đứa con ra, một giao cho Aiden Avery một giao cho Blaise Zabini:
- Zabini có gì thì bình tĩnh trước đã. Còn Lovegood em có thể cho tụi anh biết tình hình đang diễn ra ở đây được không? Không, trước tiên thì đến chỗ an toàn đã, em có vòng tay liên lạc mà phải không?
Lovegood lắc đầu.
- Cái người nhìn giống chuột lấy nó đi rồi.
Parkinson nghiến răng, nghiến lợi:
- Mẹ kiếp Peter Pettigrew, là hắn ép buộc lấy đi cho nên em mới bị thương phải không?
Từ thái độ của Lovegood thì có thể nhìn ra điều đó là sự thật. Bảo sao chiếc vòng chưa từng hiện lên màu đỏ, hóa ra là như thế. Con chuột cống khốn khiếp đó sao gã dám chứ?
Lửa giận đùng đùng, thiếu chút nữa đốt luôn trần nhà. Flint ngồi lên giường, bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm thế nào để cả bọn có thể rời đi an toàn, bất chợt nhớ đến nguyên tắc hoạt động của cái vòng hình như vì một loại phấn bột.
- Parkinson em biết cách vào phòng Ran không?
Parkinson cũng nhớ ra gì đó kêu lên:
- À đúng rồi, phấn Tàng hình, ở phòng em cũng có.
Flint gật đầu:
- Vậy giờ chia ra làm hai nhé, Lovegood với Parkinson đi lấn phấn Tàng hình rồi đến trước lò sưởi ở phòng sinh hoạt chung. Còn Avery với Zabini thì theo tôi đến đó trước đánh lạc hướng.
Avery thắc mắc:
- Vì sao không phải là em đi cùng với Pansy?
- Vì đó là kí túc xá nữ. Này nhóc con, đừng có hỏi anh mày là vì sao được chứ?
Kí túc xá nữ nhà nào cũng không cho phép nam sinh đi qua. Tuy rằng có cách để lách luật, nhưng giờ không phải lúc để tốn thời gian như vậy. Còn phải cứu một người nữa, làm loạn chẳng có ích gì. Hơn nữa, ngoài Draco Malfoy đã lộ mặt lúc này không biết còn có ai đang canh giữ ở ngoài kia, không thể mạo hiểm.
Nhưng có vẻ lo xa, vậy mà chỉ có mình Draco Malfoy đang ngồi đọc sách.
Nhìn thấy Lovegood đi về phía kí túc xá nữ, cậu ta mới bình thản lật sách sang trang khác cất tiếng:
- Họ đang tuần tra tầng ba, dùng lối đi khác đi. Còn về cô ấy thì đang ở chỗ Chúa tể, mấy người tạm đừng nghĩ đến cô ấy. Đưa Lovegood rời khỏi đây mới là cách tốt nhất giúp cô ấy.
Nghe vậy, Marcus Flint hiện thân, nắm lấy cổ áo của Malfoy xốc lên:
- Mẹ kiếp, mày để em ấy đến chỗ kẻ nguy hiểm đó.
Malfoy gạt tay Flint ra, bình thản nhìn thẳng vào mắt anh chậm rãi:
- Ông ta muốn Irene Evelyn sẽ không hại cô ấy, còn nữa, nghe rõ đây Marcus Flint tôi không biết anh dùng cách nào nhưng mà nhất định phải đem Lovegood cùng tất cả những người ở đây rời khỏi Hogwarts an toàn mà không ai bị bắt lại. Chỉ cần một người bị bắt lại thôi cũng sẽ bất lợi cho cô ấy hiểu chứ?
Avery nhịn không được xông lên đấm vào mặt Malfoy một cái thật mạnh:
- Bớt nói nhảm.
Bị đánh mà chẳng tức giận gì. Phủi phủi vạt áo, Malfoy đứng dậy nhướn mày không biết nên nhìn vào đâu:
- Luna Lovegood và Pansy Parkinson vì sao bị nhắm tới còn không rõ ràng à? Vì Ran quan tâm, quan tâm mới dễ đe dọa. Hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thì cút đi.
Zabini dù sao cũng là bạn của Malfoy lâu như vậy tất nhiên hiểu được bạn mình đang lo lắng gì, nhưng mà cậu ta còn lo lắng một chuyện khác hơn:
- Thả Luna rồi mày phải làm sao?
- Có cha tao với cha đỡ đầu ở đây không chết được đâu.
Cả bọn ngây người, Luna Lovegood cùng Pansy Parkinson lấy được thứ mình cần rồi quay trở lại thấy Marcus Flint đang hiện hình thì ngạc nhiên:
- Đang có chuyện gì xảy ra vậy?
Flint lắc đầu:
- Không có gì, mau đi thôi.
Nhìn lò sưởi từ từ mở ra, cả bọn lần lượt đi vào trong. Trước khi lò sưởi đóng lại hoàn toàn, Avery có nói:
- Malfoy, xin lỗi. Còn có mày phải cẩn thận đó!
Chờ một chút, tụi này nhất định sẽ tìm cách cứu tất cả ra. không có ai phải chết nữa hết.
Từ phòng sinh hoạt của Hội đi ra đến được Rừng cấm. Bây giờ đã an toàn nhưng mà không phải lúc để nghỉ ngơi. Phải thông báo đến người lớn, các giáo sư đang chuẩn bị tác chiến, nếu không, sợ rằng sẽ có người phải chết mất.
Quay trở về làng Hogsmeade, còn chưa kịp tìm đám Potter để thương lượng đã gặp phải một Sirius Black hùng hổ dẫn đầu một đám người khổng lồ rồi.
Pansy Parkinson hiện thân nhanh chóng chạy tới nắm lấy tay ông ấy, suýt thì khóc:
- Chú ơi, Ran đang ở cạnh kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đó, còn ở rất gần nữa chúng ta phải làm sao đây?
Black trầm mặc:
- Tấn công!
Remus Lupin ngay lập tức ngăn cản:
- Không được, quá lỗ mãng.
- Đó là con gái của tớ đấy Remus. Nó đang gặp nguy hiểm thì làm sao tớ có thể ngồi yên để
Lúc này, Harry Potter từ phía xa chạy lại. Bám vào cha đỡ đầu của mình, cậu thở hổn hển:
- Chú Sirius, cô McGonagall vào lâu đài để phá kết giới rồi. Cổ dặn là kết giới mà bị phá là xông vào luôn.
Trước thông tin bất ngờ ấy, mọi người đều ngạc nhiên. Lovegood chớp mắt của mình:
- Cô ấy dùng đường hầm đó hả?
Ronald Weasley vừa chạy tới bám lấy bạn mình, la toáng lên:
- Anh Fred ảnh đi theo cô McGonagall rồi, phải làm sao đây? Mình sắp bị con nhỏ Evelyn đó nguyền rủa vì rồi.
Hermione Granger đến từ sớm, trợn trừng mắt lên:
- Sao bồ ấy lại nguyền rủa bồ? Mà không phải anh George đã dẫn đường rồi sao Fred còn theo vậy?
- Con bé nhà Hufflepuff nói với mình Evelyn căn dặn là không được để Fred đến gần chiến trường, nếu mà mình dám để anh lại gần thì lúc thoát được sẽ nguyền rủa mình.
Avery cười khuẩy:
- Theo hiểu biết của tôi về cô nàng đó thì lời nguyền đã được đặt từ trước, việc Fred Weasley bỏ đi chỉ là điều kiện để nó bị kích hoạt thôi. Hazzz, tóc đỏ à cầu mình nhiều phúc đi.
Parkinson nghe vậy thì cao giọng:
- À... Bồ thì hiểu quá rồi!
- Không phải... Nghe mình giải thích đã.
Lúc này nói gì cũng đã muộn, kết giới xung quanh Hogwarts bắt đầu rạn nứt. Đũa phép trong tay siết chặt, dù có sự can ngăn thế nào đi nữa lần này chính là chiến trường khốc liệt nhất để bảo vệ những gì mình trân trọng.
Lửa cháy bập bùng, đốt cả hoa tuyết rơi trong gió. Mùi tanh của máu, cả mùi nước mắt trộn lẫn bay trong không khí.
Khúc hoà ca đồng lòng chiến đấu đã vang lên, đội quân bằng đất càn quét đuổi người. Những người khổng lồ nghiền nát những kẻ thấp kém.
Đây là trận chiến của chúng ta. Trận chiến mà chỉ có thể giành chiến thắng chứ không được phép thất bại.
Gió nổi lên rồi, đừng để đũa phép của ai phải rơi!
______________
- Chương này còn có tên gọi khác là hành trình ăn cơm chó của Marcus Flint đó mọi người. Tội ảnh ghê, cơ mà tôi thích á
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com